Bạn có tĩnh lặng không?

Chào các bạn,
zenstones
Nói đến tĩnh lặng, nhiều bạn nghĩ đến “lúc tĩnh lặng”, tức là lúc có ai chọc giận, thay vì giận dữ thì ta tĩnh lặng. Lúc tĩnh lặng như thế cũng tốt, những đó chưa phải là tĩnh lặng thực sự. Tĩnh lặng thực sự là tâm tính của bạn. Bạn luôn luôn tĩnh lặng 24 giờ một ngày, vì đó là tâm tính của bạn như thế.

Có nghĩa là, chúng ta phải luyện tập trái tim nhiều xung động của ta trở thành một trái tim tĩnh lặng thường trực của một Bồ tát.

(Và bạn đừng nên nói: “Ôi, Bồ tát thì quá khó. Em chỉ là người thường thôi mà.” Mỗi chúng ta đều có trái tim Bồ tát và là Phật đang thành).

Trong ngày chúng ta xung động thường xuyên hơn ta tưởng. Đây là vài ví dụ xung động trong ngày để các bạn lưu ý:

– Trời lại mưa, chán thiệt.
– Trời lại nắng, chán thiệt.
– Sư nó! Thằng mất dạy này chạy ẩu thế!
– Sắp đến giờ họp mà còn kẹt cứng ở đây, phải lấn đường mà chạy!
– Mấy thứ gian xảo thế thì phải cho trời đánh.
– Dân mình thật tồi.
– Trời tối sợ ma quá.
– Mình chẳng ra gì cả.
– Mình đúng là số một.
– Xin Chúa trừng trị chúng nó.
– Những tên vô thần này thật đáng tội.
– Đám người theo đạo này mê tín dị đoan thật.

Nói chung là nhiều người tưởng họ tĩnh lặng, trong khi thực sự là trái tim của họ nhảy choi choi như khỉ cả ngày như thế.

Các bạn, tĩnh lặng là tâm tính. Khi tâm tính bạn đã thành tĩnh lặng, mọi người chung quanh sẽ thấy được điều đó qua cử chỉ, lời nói, và tác phong thường trực của bạn.

Chúc bạn luôn tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Bạn có tĩnh lặng không?”

  1. Em chào anh,
    Mỗi lần đọc bài của anh em càng như bé thêm, bé thêm. Muốn bé thêm và nhỏ đi để học nhiều điều từ anh và từ các anh, chị em trong Vườn Chuối nhà mình nữa. Qua bài này em nhận thấy mình cần phải thực hành nhiều hơn để Tĩnh Lặng ngày càng trở thành tâm tính của mình hơn nữa. Em chưa Tĩnh Lặng vì em còn nghĩ chưa tích cực trong mọi tình huống và em vẫn sợ và còn hồi hộp khi vào phòng thi… Chắc chắn em nên chú tâm hơn đến tâm mình và nhận ra những phản hồi của bạn ấy để điều chỉnh theo hướng như mình đã Tĩnh Lặng rồi anh ạ. Em cảm ơn anh.
    Chúc Vườn Chuối nhà mình luôn Xanh tươi,
    Em Diệp,

    Số lượt thích

  2. Dear Anh Hai

    Trong bài chia sẻ Anh Hai đã đưa ra những chuẩn mực thật đơn giản nhưng có giá trị như kim chỉ nam.

    Để mỗi người có thể kiểm lại xem mức độ tĩnh lặng mình có trong đời.

    Cũng như sự tập luyện của mình về sự tĩnh lặng đã đạt được đến đâu!

    Hoặc trong khi sống tĩnh lặng, trong khi tập tĩnh lặng mình có đi đúng đường đúng hướng hay chưa!

    Và em rất cảm ơn Anh Hai về lời nhắc nhở: “Các bạn, tĩnh lặng là tâm tính. Khi tâm tính bạn đã thành tĩnh lặng, mọi người chung quanh sẽ thấy được điều đó qua cử chỉ, lời nói, và tác phong thường trực của bạn”

    Em chúc Anh Hai một tuần sống mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

    Em M Lành

    Số lượt thích

  3. Vẫn biết tĩnh lặng là cần thiết. Mình cũng đã bắt gặp dotchuoinon nhiều năm nay nhưng tình hình cũng không được cải thiện nhiều, khi gặp chuyện bực bội thì mình lại điên tiết lên, gặp chuyện vui thì lại bị mất kiểm soát. ước gì khi nào mình cũng được tĩnh lặng như anh ấy 🙂

    Số lượt thích

  4. Mình không tỉnh lặng suốt 24h được, thỉnh thoảng trong đầu hiện lên suy nghĩ điều làm mình không hài lòng, bực bộI trong công việc, cuộc sốngJ: Tại sao mình không được làm vị trí kia mà cứ làm lính? Tại sao lương mình vẫn thấp không cao hơn chút nữa?j. Bực tức người hàng xóm bên cạnh nhà xây nhà ảnh hưởng nhà mình mà không làm gì được!….Có chuyện gì vui thì không kiểm soát được. Mình vẫn biết nguyên nhân không tĩnh lặng vì TÂM CÒN THAM, SÂN, SI., Còn chưa tư duy tích cưc.

    Mình vẫn đang cố gắng để làm chủ bản thân, giảm số lần nhiễu động trong ngày khi đó mới tư duy tích cực được. Cảm ơn Anh bài viết.

    Số lượt thích

  5. Hi Tam và Technic8x,

    Tĩnh lặng thật sự là một kỹ năng cực kỳ cao độ.

    Đó là kỹ năng khiêm tốn, tin tưởng, và yêu thương 24 giờ một ngày. Phải luyện tập như thế 24 giờ một ngày thì một lúc nào đó mình sẽ đạt. Lâu lâu mình bị nổi nóng một chút cũng không sao, xem như là bị trượt chân. Nhưng đừng tập trung vào chống nổi nóng, chống sợ, chống xung động.

    Hãy tập trung và khiêm tốn, yêu thương, và tin tưởng (vào nhân duyên hay vào Chúa), thì mình sẽ thấy kết quả tốt.

    Số lượt thích

  6. Dear anh Hoành,
    Anh ơi, với những xung động anh nêu ở trong bài em thấy chiếm phần lớn các xung động trong ngày của một người (cụ thể là của em ạ 🙂 ). Em muốn hỏi thêm là, nếu là một người có khả năng tĩnh lặng cao, thì thay vì những suy nghĩ như trên, người đó sẽ có suy nghĩ thế nào ạ?

    Ví dụ như:
    – Trời lại mưa, chán thiệt. –> Trời mưa, mát trời quá
    – Trời lại nắng, chán thiệt. –> Trời nắng, phơi quần áo nhanh khô rồi
    – Sư nó! Thằng mất dạy này chạy ẩu thế! –> ???
    – Sắp đến giờ họp mà còn kẹt cứng ở đây, phải lấn đường mà chạy!
    – Mấy thứ gian xảo thế thì phải cho trời đánh.
    – Dân mình thật tồi.
    – Trời tối sợ ma quá.
    – Mình chẳng ra gì cả.
    – Mình đúng là số một.
    – Xin Chúa trừng trị chúng nó.
    – Những tên vô thần này thật đáng tội.
    – Đám người theo đạo này mê tín dị đoan thật.

    Em cảm ơn anh nhiều ạ,

    Số lượt thích

  7. Nhân nói về tĩnh lẵng, em xin phép chia sẻ với cả nhà một chuyện của em gần đây:

    Hôm kia em đi máy bay ra Hà Nội, chuyến bay bị trễ 2g không thể báo trước, trong đó 1g là đứng chờ check-in vì hệ thống máy tính của Vietnamairline bị hỏng. Và em quan sát thấy một vài người cáu kỉnh, bực bội, nhưng phần lớn người vẫn đứng chờ hầu như không nói năng gì – dù trong lòng có sốt ruột hay không cũng khó biết, sự bình thản không phải là dễ quan sát.

    Điều em thấy thú vị là quan sát được mình hoàn toàn không xung động (nhưng …mỏi chân :)). Thấy được sự khách quan của sự cố, thấy được sự nỗ lực (trong tình huống bất lực) của các nhân viên Việt Nam Airline, và cả sự sốt ruột của chính họ trước áp lực tăng lên từ phía hành khách đứng chờ check-in ngày càng đông và càng mất kiên nhẫn, những cách này cách khác để câu giờ và xoa dịu những hành khách sốt ruột … Thấy những người sốt ruột và hiểu sự sốt ruột chỉ để … sốt ruột…

    Em tự hỏi, mình book chuyến bay sớm hơn 2g30, nên không lo lắng gì khi chuyến bay bị trễ lại một chút, vậy nếu mình book sát giờ thì mình có sốt ruột không nhỉ? Và tự trả lời, dù sao sốt ruột cũng chẳng giúp ích gì. Có thể làm được gì thì cứ làm. Nhưng có lẽ khi “lâm trận” mới biết được mình có còn ở trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn như vậy hay không. 🙂

    Số lượt thích

  8. Mình góp một lời với bạn nthnhung nhé – chỉ là một chia sẻ, không phải đáp án nha. 🙂

    – Trời lại mưa, chán thiệt. –> Trời mưa, ừa, trời mưa. 🙂 (bắt đầu vào mùa mưa rồi, ra đường cần nhớ đem áo mưa….)
    – Trời lại nắng, chán thiệt. –> Trời nắng, ừa, trời nắng. 🙂
    – Sư nó! Thằng mất dạy này chạy ẩu thế! –> Bạn này đi ẩu đấy. 🙂 (mình nên đi gọn gọn để những bạn như thế không đụng mình)
    – Sắp đến giờ họp mà còn kẹt cứng ở đây, phải lấn đường mà chạy! -> Nghĩ về giải pháp: Nên lấn đường không nhỉ? Nên gọi điện báo (ai đó) mình đến trễ?… Và nghĩ về rút kinh nghiệm: Lần sau mình nên đi sớm hơn/ đi đường khác.
    – Mấy thứ gian xảo thế thì phải cho trời đánh. -> Bạn gian xảo nhỉ. 🙂 Mình thì không lựa chọn cách đó.
    – Mình chẳng ra gì cả. -> Sai rồi. Thì sửa. Nhân vô thập toàn.
    – Mình đúng là số một. -> [Gì đó] là một điểm mạnh của mình. 🙂
    – Đám người theo đạo này mê tín dị đoan thật. -> Họ tin những điều không giống mình, và ắt là có những điều gì đó trong tâm thức của họ mà mình không cảm nhận được.
    – Xin Chúa trừng trị chúng nó. -> Xin Chúa giúp mình nguôi giận và không ghét bỏ người này.

    – Những tên vô thần này thật đáng tội -> (Câu này thì mình ko có ý kiến, vì mình cũng … vô thần. :D)

    Và đơn giản là bỏ suy những nghĩ này đi:
    – Dân mình thật tồi.
    – Trời tối sợ ma quá.

    Số lượt thích

  9. Hi Nhung,

    Mình thấy chị Linh đã có những lời chia sẻ với Nhung rất hay, mình chỉ góp thêm vài ý từ kinh nghiệm của mình, là:

    Mình nghĩ một người có khả năng tĩnh lặng cao thì sẽ nhìn mọi vật như nó là – as it is. Những tình cảm – vui, buồn, chán, giận, yêu, ghét, thích.. – là phản ứng của mình đối với sự vật.

    Mưa là mưa, nắng là nắng, mưa nắng đâu có tình ý gì mà buồn hay vui.

    Đi đường gặp người chạy xe ẩu quá – thì thấy thật may khi mọi người đi đường không sao, còn mình thì nên đi cẩn thận hơn và cần nói chuyện, viết email, facebook về đi cẩn thận với mọi người.

    Khi trong đầu mình có suy nghĩ: người này thật tội quá, khùng quá, điên quá, coi thường mình quá, mình không chấp nhận được người này.. thì mình biết là mình đang xung động. Lúc đó, mình nhớ lại những lời mình đã nói và viết, nhìn lại những lời mình đang nghĩ trong đầu, để xem câu đó có tích cực không, có mang tính phân biệt mình đúng họ sai không, có mang tính phán đoán về người khác hay không.. Thường thì sau khi nhìn lại như thế thì mình bình thường cảm xúc lại.

    Chúc Nhung luôn khỏe nhé.

    Số lượt thích

  10. Hi Nhung,

    Tớ góp ý chút xíu thôi. Tớ nghĩ những câu như:
    – Trời lại mưa, chán thiệt.
    – Trời lại nắng, chán thiệt
    chỉ là thói quen thôi, chúng nhiễm vào mình và do mình thiếu sự ý thức về chúng nên chúng ngày càng nhiễm nặng. Và theo tớ không cần thiết khi “phát hiện” ra mình đang/vừa mới/đã nói những câu như thế trong đầu thì không cần thiết nghĩ theo kiểu khác. Theo tớ chỉ cần mình nhận ra mình đang/vừa mới/đã nói như thế. Chỉ thế thôi là đủ. Dần dần mình sẽ có được sự bình thản trước những sự việc đó. Trò này tớ làm từ hồi còn sinh viên, hiệu quả lắm! ^_^

    Chúc Nhung bình an! ^_^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s