Phỏng vấn Mẹ Teresa – Phần 2

 

motherteresaTime: Bạn bè mẹ nói mẹ đang thất vọng vì công việc của mẹ không mang lại nhiều người đổi đạo trong đất nước Ấn giáo to lớn này.

Mẹ Teresa: Người truyền giáo không nghĩ về điều đó. Họ chỉ muốn loan báo Lời Chúa. Những con số không dính dáng gì đến Lời Chúa. Nhưng người dân đặt lời cầu nguyện vào hành động bằng cách đến và phục vụ người dân. Người ta tiếp tục đến nuôi dưỡng và phục vụ, rất nhiều người, bạn đến mà xem. Ở khắp nơi mọi người đang giúp đỡ nhau. Chúng tôi không biết tương lai. Nhưng cánh luôn cửa mở cho Chúa Kitô rồi. Có thể không có một sự đổi đạo lớn như vậy, nhưng chúng ta không biết điều gì đang xảy ra trong linh hồn [mọi người].

Time: Mẹ nghĩ gì về Ấn Độ giáo?

Mẹ Teresa: Tôi yêu tất cả tôn giáo, nhưng tôi đang ở trong tình yêu với tôn giáo của tôi. Không tranh luận. Đó là những gì chúng tôi phải chứng minh cho họ. Thấy những gì tôi làm, họ sẽ nhận ra tôi đang ở trong tình yêu với Chúa Giêsu.

Time: Và họ cũng nên yêu mến Chúa Giêsu sao?

Mẹ Teresa: Đương nhiên, nếu họ muốn bình an, nếu họ muốn niềm vui, hãy để họ nhận thấy Chúa Giêsu. Nếu mọi người trở thành người Ấn giáo tốt hơn, người Hồi giáo tốt hơn, Phật tử tốt hơn bởi những hành động yêu thương của chúng tôi, thì một điều gì đó nữa đang lớn lên ở đây. Họ sẽ đến gần hơn và gần hơn với Thiên Chúa. Khi họ đến gần hơn, họ phải lựa chọn.

Time: Mẹ và Gioan Phaolô II (1), giữa các nhà lãnh đạo Giáo Hội, đã lên tiếng phản đối một số lối sống ở phương Tây, chống lại chủ nghĩ vật chất và phá thai. Mẹ lo lắng đến mức nào?

Mẹ Teresa: Tôi luôn nói một điều: Nếu một người mẹ có thể giết con ruột của mình, thì điều gì còn lại cho phương Tây để hủy diệt? Thật khó để giải thích, nhưng đúng như thế đấy.

Time: Khi mẹ nói chuyện tại Đại học Harvard cách đây vài năm, mẹ nói phá thai là một điều ác lớn và mọi người la ó. Mẹ nghĩ gì khi mọi người la ó mẹ?

Mẹ Teresa: Tôi dâng điều đó cho Chúa của chúng ta. Tất cả cho Ngài, không ư? Tôi để Ngài nói những gì Ngài muốn.

Time: Nhưng những người la ó mẹ sẽ nói rằng họ cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho phụ nữ?

Mẹ Teresa: Có thể như vậy. Nhưng chúng ta phải nói sự thật.

Time: Và đó là?

Mẹ Teresa: Chúng ta không có quyền giết. Ngươi không được giết, một điều răn của Thiên Chúa. Và chúng ta nên giết một người hoàn toàn bất lực, một em bé không? Bạn thấy chúng ta rất bị kích động vì người ta đang ném bom và có rất nhiều người bị giết. Cho người lớn, có rất nhiều kích động trên thế giới. Thế nhưng một em bé nhỏ xíu trong lòng mẹ, thậm chí không một tiếng kêu nữa sao? Em bé thậm chí không thể trốn thoát được. Em bé đó là người nghèo nhất trong những người nghèo.

Time: Chủ nghĩa vật chất ở phương Tây là một vấn đề quan trọng ngang hàng với phá thai?

Mẹ Teresa: Tôi không biết. Tôi có rất nhiều điều để suy nghĩ. Tôi cầu nguyện rất nhiều về điều đó, nhưng tôi không bận rộn về nó. Lấy giáo đoàn của chúng tôi làm ví dụ, chúng tôi sở hữu rất ít, nên chúng tôi không có gì để bận tâm. Bạn càng có nhiều, bạn càng bận rộn nhiều, bạn cho ít đi. Nhưng bạn càng có ít, bạn càng tự do. Nghèo đối với chúng tôi là tự do. Không phải là hành xác, không phải là sám hối. Đó là tự do vui vẻ. Không có truyền hình ở đây, không có vật này, không có vật kia. Đây là cái quạt duy nhất trong toàn bộ ngôi nhà. Bất kể trời nóng thế nào, và quạt này chỉ dành cho khách. Nhưng chúng tôi hoàn toàn vui vẻ.

Time: Vậy mẹ thấy người giàu thế nào?

Mẹ Teresa: Tôi thấy người giàu nghèo hơn nhiều. Đôi khi họ cô đơn hơn bên trong. Họ chẳng bao giờ hài lòng. Họ luôn luôn cần thêm một cái gì đó. Tôi không nói tất cả người giàu đều như thế. Mọi người không giống nhau. Tôi thấy sự nghèo nàn đó khó mà diệt bỏ được. Cái đói tình cảm khó mà diệt bỏ hơn cái đói ăn.

Time: Đâu là nơi buồn nhất mà mẹ từng đến thăm?

Mẹ Teresa: Tôi không biết. Tôi không nhớ. Điều đáng buồn là khi thấy mọi người đau khổ, đặc biệt là gia đình tan vỡ, không được yêu thương, không được quan tâm đến. Đó là một nỗi buồn lớn – đứa trẻ luôn là người đau khổ nhất khi không có tình yêu trong gia đình. Đó là một sự đau khổ khủng khiếp. Rất khó vì bạn không làm gì được. Đó là sự nghèo đói to lớn. Bạn cảm thấy bất lực. Thế nhưng nếu bạn thấy một người sắp chết đói, nếu bạn cho anh ta ăn thì vậy là xong.

Time: Tại sao giáo đoàn của mẹ phát triển nhanh chóng đến vậy?

Mẹ Teresa: Khi tôi hỏi những người trẻ tại sao họ muốn tham gia với chúng tôi, họ nói họ muốn cuộc đời cầu nguyện, cuộc đời đói nghèo và cuộc đời phục vụ những người nghèo nhất trong số người nghèo.

Có một cô gái rất giàu viết thư cho tôi và cho biết trong một thời gian dài, cô khao khát được trở thành một nữ tu. Khi gặp chúng tôi, cô ấy nói tôi sẽ không phải từ bỏ bất cứ điều gì ngay cả khi tôi từ bỏ tất cả mọi thứ. Bạn thấy đấy, đó là tâm lý của người trẻ hôm nay. Chúng tôi có nhiều ơn gọi.

Time: Có một số chỉ trích về chế độ rất khắt khe mà mẹ và Các chị em của mẹ đang sống.

Mẹ Teresa: Chúng tôi đã chọn điều đó. Đó là sự khác biệt giữa chúng tôi và người nghèo. Vì điều gì sẽ mang chúng tôi đến gần người nghèo của chúng tôi hơn? Làm thế nào để chúng tôi có thể trung thực với họ nếu chúng tôi sống một cuộc sống khác [họ]? Nếu chúng tôi có mọi thứ mà tiền có thể mang lại, thế giới có thể cho, thì sự kết nối của chúng tôi tới người nghèo là gì? Ngôn ngữ nào tôi sẽ nói với họ? Bây giờ nếu mọi người nói với tôi là trời rất nóng, thì tôi có thể nói là bạn hãy đến xem phòng tôi.

Time: Chỉ nóng như thế à?

Mẹ Teresa: Thậm chí nóng hơn, vì có một nhà bếp bên dưới.
Có một người đàn ông đến ở lại đây làm đầu bếp tại nhà bọn trẻ. Ông ấy giàu trước đó và [giờ] trở nên rất nghèo. Mất mọi thứ. Ông đến và nói: “Mẹ Teresa, tôi không thể ăn thức ăn này.” Tôi nói, “Tôi đang ăn nó mỗi ngày.” Ông ấy nhìn tôi và nói, “Mẹ cũng ăn sao? Được rồi, tôi cũng sẽ ăn.” Và ông ra đi, hoàn toàn hài lòng.

Bây giờ nếu tôi không thể nói với ông ấy sự thật, thì ông ấy có lẽ vẫn cay đắng. Ông ta có lẽ không bao giờ chấp nhận sự đói nghèo của mình. Ông ta có lẽ không bao giờ chấp nhận thức ăn kia khi ông ấy từng dùng thức ăn khác. Điều đó đã giúp ông ấy tha thứ, đã giúp ông ấy quên.

Chú thích:

Gioan Phaolô II (hay Gioan Phaolô Đệ Nhị); (18 tháng 5 năm 1920 – 2 tháng 4 năm 2005) là vị giáo hoàng thứ 264 của Giáo hội Công giáo Rôma và là người lãnh đạo tối cao của Vatican kể từ ngày 16 tháng 10 năm 1978. Cho đến khi qua đời, triều đại của ông đã kéo dài hơn 26 năm và trở thành triều đại giáo hoàng dài thứ hai trong lịch sử hiện đại, sau triều đại dài 32 năm của Giáo hoàng Piô IX. Cho đến hiện tại, ông là vị giáo hoàng duy nhất người Ba Lan và là giáo hoàng đầu tiên không phải người Ý trong gần 500 năm, kể từ Giáo hoàng Ađrianô VI năm 1520.

Trong suốt triều đại của mình, ông đã lên tiếng phản đối chiến tranh và kêu gọi hòa bình, phản đối chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản, chế độ độc tài, chủ nghĩa vật chất, các phương pháp phá thai, thuyết tương đối, chủ nghĩa tư bản và cách thức chết êm dịu. Ông cũng được coi là một trong những nguồn lực dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan và Đông Âu.

Ông là vị giáo hoàng đầu tiên công khai xin lỗi về những lỗi lầm của Giáo hội trong quá khứ; tổng cộng hơn 100 lần về những hành động sai trái của Giáo hội Công giáo.
Ông cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo của các tôn giáo khác như Phật giáo, Khổng giáo, Chính thống giáo Đông phương, Do Thái giáo, Cao Đài và Hồi giáo.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Gioan_Phaol%C3%B4_II

(Còn tiếp)

Phạm Thu Hương dịch

Phỏng vấn Mẹ Teresa – Phần 1

Phỏng vấn Mẹ Teresa – Phần 3

Interview with Mother Teresa – Part 2

Time: Friends of yours say that you are disappointed that your work has not brought more conversions in this great Hindu nation.

Mother Teresa: Missionaries don’t think of that. They only want to proclaim the Word of God. Numbers have nothing to do with it. But the people are putting prayer into action by coming and serving the people. Continually people are coming to feed and serve, so many, you go and see. Everywhere people are helping. We don’t know the future. But the door is already open to Christ. There may not be a big conversion like that, but we don’t know what is happening in the soul.

Time: What do you think of Hinduism?

Mother Teresa: I love all religions, but I am in love with my own. No discussion. That’s what we have to prove to them. Seeing what I do, they realize that I am in love with Jesus.

Time: And they should love Jesus too?

Mother Teresa: Naturally, if they want peace, if they want joy, let them find Jesus. If people become better Hindus, better Moslems, better Buddhists by our acts of love, then there is something else growing there. They come closer and closer to God. When they come closer, they have to choose.

Time: You and John Paul II, among other Church leaders, have spoken out against certain lifestyles in the West, against materialism and abortion. How alarmed are you?

Mother Teresa: I always say one thing: If a mother can kill her own child, then what is left of the West to be destroyed? It is difficult to explain , but it is just that.

Time: When you spoke at Harvard University a few years ago, you said abortion was a great evil and people booed. What did you think when people booed you?

Mother Teresa: I offered it to our Lord. It’s all for Him, no? I let Him say what He wants.

Time: But these people who booed you would say that they also only want the best for women?

Mother Teresa: That may be. But we must tell the truth.

Time: And that is?

Mother Teresa: We have no right to kill. Thou shalt not kill, a commandment of God. And still should we kill the helpless one, the little one? You see we get so excited because people are throwing bombs and so many are being killed. For the grown ups, there is so much excitement in the world. But that little one in the womb, not even a sound? He cannot even escape. That child is the poorest of the poor.
Time: Is materialism in the West an equally serious problem?

Mother Teresa: I don’t know. I have so many things to think about. I pray lots about that, but I am not occupied by that. Take our congregation for example, we have very little, so we have nothing to be preoccupied with. The more you have, the more you are occupied, the less you give. But the less you have the more free you are. Poverty for us is a freedom. It is not a mortification, a penance. It is joyful freedom. There is no television here, no this, no that. This is the only fan in the whole house. It doesn’t matter how hot it is, and it is for the guests. But we are perfectly happy.

Time: How do you find rich people then?

Mother Teresa: I find the rich much poorer. Sometimes they are more lonely inside. They are never satisfied. They always need something more. I don’t say all of them are like that. Everybody is not the same. I find that poverty hard to remove. The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.

Time: What is the saddest place you’ve ever visited?

Mother Teresa: I don’t know. I can’t remember. It’s a sad thing to see people suffer, especially the broken family, unloved, uncared for. It’s a big sadness; it’s always the children who suffer most when there is no love in the family. That’s a terrible suffering. Very difficult because you can do nothing. That is the great poverty. You feel helpless. But if you pick up a person dying of hunger, you give him food and it is finished.

Time: Why has your order grown so quickly?

Mother Teresa: When I as young people why they want to join us, they say they want the life of prayer, the life of poverty and the life of service to the poorest of the poor. One very rich girl wrote to me and said for a very long time she had been longing to become a nun. When she met us, she said I won’t have to give up anything even if I give up everything. You see, that is the mentality of the young today. We have many vocations.

Time: There’s been some criticism of the very severe regimen under which you and your Sisters live.
Mother Teresa: We chose that. That is the difference between us and the poor. Because what will bring us closer to our poor people? How can we be truthful to them if we lead a different life? If we have everything possible that money can give, that the world can give, then what is our connection to the poor? What language will I speak to them? Now if the people tell me it is so hot, I can say you come and see my room.

Time: Just as hot?

Mother Teresa: Much hotter even, because there is a kitchen underneath. A man came and stayed here as a cook at the children’s home. He was rich before and became very poor. Lost everything. He came and said, “Mother Teresa, I cannot eat that food.” I said, “I am eating it every day.” He looked at me and said, “You eat it too? All right, I will eat it also.” And he left perfectly happy. Now if I could not tell him the truth, that man would have remained bitter. He would never have accepted his poverty. He would never have accepted to have that food when he was used to other kinds of food. That helped him to forgive, to forget.

(To be continued)

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Phỏng vấn Mẹ Teresa – Phần 2”

  1. Cảm ơn Thu Hương đã dịch và giới thiệu một gương mặt một cuộc đời nổi trội của Giáo Hội Công giáo trong thế Kỷ XX.

    Mình rất tâm đắc hai mẫu đối thoại dưới đây, câu trả lời của mẹ Á Thánh Teresa Calcutta cho mình thấy đây cũng chính là lý do Chúa Giêsu đã nhập thế nhập thể làm một con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi.

    Time: Có một số chỉ trích về chế độ rất khắt khe mà mẹ và Các chị em của mẹ đang sống.
    Mẹ Teresa: Chúng tôi đã chọn điều đó. Đó là sự khác biệt giữa chúng tôi và người nghèo. Vì điều gì sẽ mang chúng tôi đến gần người nghèo của chúng tôi hơn? Làm thế nào để chúng tôi có thể trung thực với họ nếu chúng tôi sống một cuộc sống khác [họ]? Nếu chúng tôi có mọi thứ mà tiền có thể mang lại, thế giới có thể cho, thì sự kết nối của chúng tôi tới người nghèo là gì? Ngôn ngữ nào tôi sẽ nói với họ? Bây giờ nếu mọi người nói với tôi là trời rất nóng, thì tôi có thể nói là bạn hãy đến xem phòng tôi.

    Matta Xuân Lành

    Thích

  2. Em cảm ơn chị đã cho em biết “lý do Chúa Giêsu nhập thế nhập thể làm một con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi.”

    Mỗi lần gặp chị Lành là mỗi lần em được biết về Công giáo hơn một chút. 🙂

    Em mến chúc chị bình an luôn luôn. 🙂

    Thích

  3. Một lần nữa cám ơn Thu Hương nha. Hầu hết những điều mẹ Teresa nói luôn khiến chị bồi hồi, xúc động và đồng cảm, đặc biệt là thái độ sống và thái độ với thế giới của Mẹ.

    Chờ bài ngày mai nha… 🙂

    Thích

  4. Em cảm ơn chị Linh. Cảm ơn chị đã tặng em cuốn Mẹ Teresa – Trên cả tình yêu, nhờ đó mà em hiểu hơn về những suy nghĩ, tình cảm và hành động của Mẹ. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s