Thấy cái không thấy

Chào các bạn,
humility
Cái thấy được thì dễ thấy—cây cối, tài ăn nói của mình, tính kiêu căng của mình, địa vị xã hội của mình, bằng cấp của mình…

Và cái không thấy được thì rất khó thấy – khiêm tốn, không tôi…

Nếu bạn thực sự khiêm tốn thì thường người ta rất khó thấy bạn, hoặc có thấy thì bạn có 10 họ chỉ thấy 1…

Chính vì khó thấy nên chính bạn đôi khi cũng chẳng thấy và biết bạn thực sự đã khiêm tốn đến mức nào.

Rất nhiều người đồng nghĩa khiêm tốn là không chức vụ, tiền bạc, của cải… Ái cha, rất nhiều người không có gì cả–không danh tiếng, không tiền bạc, không của cải—và các vị đó kiêu căng động trời, vì họ luôn nói rằng: “Cả thiên hạ đều tỉnh cả, chỉ có mình tớ là điên”.

Cho nên đừng cho rằng bạn rủ bỏ hết mọi thứ ở đời, về quê ở ẩn, hay lên chùa đi tu, là bạn khiêm tốn. Rất có thể là bạn kiêu căng hơn đại đa số người trên thế gian.

Khiêm tốn là trái tim của mình hiểu được sự yếu kém của nó: “Phúc cho người nghèo khó trong tâm linh, vì nước Thiên đàng là của họ”. (Beatitudes)

Khiêm tốn là trái tim mình thấy được “tôi” là không: “Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành trí tuệ Bát Nhã thâm sâu, thấy rõ “tôi” là không, ngài liền vượt qua mọi khổ nạn” (Bát Nhã Tâm Kinh).

Khiêm tốn là làm tất cả mọi điều lớn lao, mà lòng chẳng thấy làm điều lớn lao nào: “Bồ tát độ hằng hà sa số chúng sinh, nhưng không độ chúng sinh nào, vì vậy mới nói là Bồ tát độ hằng hà sa số chúng sinh” (Kinh Kim Cang).

Thấy mình là “không” mà vẫn tích cực cứu độ cuộc đời, thì rất khó thấy, vì đó là cái thấy “mình là không” của một Bồ tát, một người rất lớn.

Nhưng đó là điều bạn nên hiểu: Thấy được mình là không, trong những hành động, đôi khi rất lớn lao của mình.

Đó là khiêm tốn.

Chúc các bạn luôn khiêm tốn.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Thấy cái không thấy”

  1. Anh Hoành bao giờ cũng viết thật giản dị, dễ hiểu, gần gũi và rất hài hước. Đọc tới đoạn: “Cả thiên hạ đều tỉnh cả, chỉ có mình tớ là điên” em phải bật cười vì cái sự hài hước của nó, vì nó ngược lại cái “template” của Khuất Nguyên: “Cả đời đục cả, một mình ta trong; mọi người say cả, một mình ta tỉnh”. Riêng em thì vẫn thấy hiện tại em cứ chạy qua chạy lại giữa hai cực, cực “tỉnh” (chạy theo danh lợi như đa số) và cực “điên” (tầm sư học đạo), chẳng bao giờ ở giữa, thế mới khổ! Bài này như một lời nhắc nhở thật đúng lúc với em vậy.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s