Nhân quyền, Dân chủ và Tự do (Phần 3)

 

Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma thứ 14
Dịch giả: Phạm Thu Hương

Nhân quyền ở Tây Tạng (tiếp theo)

Dù có một số phát triển và tiến bộ kinh tế, văn hóa Tây Tạng tiếp tục đối diện với những vấn đề sống còn cơ bản. Vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền vẫn tiếp diễn ở khắp Tây Tạng. Song chúng chỉ là những triệu chứng và hậu quả của một vấn đề sâu xa hơn. Các nhà chức trách Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa thể có một cái nhìn nhân từ và đa nguyên về văn hóa và tôn giáo riêng biệt của Tây Tạng; thay vào đó họ nghi ngờ và tìm cách kiểm soát.

Phần lớn những kế hoạch “phát triển” của Trung Quốc ở Tây Tạng được thiết kế để đồng hóa Tây Tạng hoàn toàn vào xã hội và văn hóa Trung Quốc cũng như lấn át người Tây Tạng bằng cách chuyển một lượng lớn người Trung Quốc vào Tây Tạng. Điều này thật không may đã cho thấy các chính sách của Trung Quốc ở Tây Tạng tiếp tục khắc nghiệt, bất chấp những thay đổi thận trọng được thực hiện bởi chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Hoa ở những nơi khác trong Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo đó, vì kết quả của những chính sách có chủ ý, cả một dân tộc với nền văn hóa và bản sắc độc nhất đang phải đối diện với đe dọa hoàn toàn bị đè bẹp.

Mọi người đều biết các tu viện Tây Tạng, trung tâm học hỏi chính của chúng tôi, ngoài việc là nơi lưu trữ văn hóa Phật giáo Tây Tạng , đã bị suy giảm nghiêm trọng cả về số lượng và dân số. Trong những tu viện đó – hành động đó vẫn còn tồn tại, nghiên cứu nghiêm túc về Phật giáo Tây Tạng không còn được phép nữa, trên thực tế, ngay cả việc nhận vào các trung tâm văn hóa đang bị quy định chặt chẽ. Trong thực tế, không có tự do tôn giáo ở Tây Tạng. Thậm chí kêu gọi tự do nhiều hơn một chút là có nguy cơ được gán thành một kẻ ly khai. Cũng không có bất kỳ quyền tự chủ thật ở Tây Tạng, ngay cả những quyền tự do cơ bản đã được bảo đảm bởi hiến pháp Trung Quốc.

Tôi tin rằng các cuộc biểu tình và phản đối diễn ra ở Tây Tạng phản ánh sự phản ứng đến sự đàn áp. Các biện pháp đàn áp hơn nữa sẽ không dẫn đến sự thống nhất và ổn định.

Nhân quyền và Trung Quốc

Trung Quốc cần nhân quyền, dân chủ và quy định của pháp luật bởi vì các giá trị này là nền tảng của một xã hội tự do và năng động. Chúng cũng là nguồn gốc của hòa bình thật và sự ổn định. Tôi cũng không có nghi ngờ gì mộtTrung Quốc ngày càng cởi mở, tự do và dân chủ sẽ có lợi cho người dân Tây Tạng. Niềm tin vững chắc của tôi là – việc đối thoại và sẵn sàng nhìn với sự trung thực và rõ ràng vào thực tế ở Tây Tạng và Trung Quốc – có thể dẫn chúng ta đến một giải pháp khả thi với vấn đề của chúng ta. Trong khi tiến bộ vĩ đại đã được thực hiện để hòa nhập Trung Quốc vào nền kinh tế thế giới, tôi tin – cũng quan trọng như thế trong việc khuyến khích Trung Quốc nhập vào dòng chảy chính của dân chủ toàn cầu.

Cai thiện sự tuân thủ nhân quyền

Trên bình diện quốc tế, sự đa dạng của các nền văn hóa và tôn giáo phong phú của chúng ta sẽ giúp tăng cường nhân quyền cơ bản trong mọi cộng đồng. Dưới sự đa dạng này là những nguyên tắc con người cơ bản đã liên kết tất cả chúng ta với nhau như là thành viên của cùng một gia đình nhân loại. Vấn đề của nhân quyền về mặt cơ bản là rất quan trọng đến nỗi không nên có sự khác biệt quan điểm về nhân quyền. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu và mối quan tâm con người chung. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm hạnh phúc và cố gắng tránh khổ đau bất kể chủng tộc, tôn giáo, giới tính hay địa vị xã hội của chúng ta. Dù vậy, gìn giữ một chút sự đa dạng của các truyền thống sẽ không là lý do chính đáng cho sự vi phạm nhân quyền. Như vậy, phân biệt đối xử đối với những người thuộc các chủng tộc khác nhau, đối với phụ nữ, và đối với các tầng lớp yếu đuối của xã hội có thể là truyền thống ở một số nơi, nhưng nếu chúng mâu thuẫn với các quyền con người được thừa nhận khắp nơi, thì những loại tác phong này phải thay đổi. Nguyên tắc phổ biến của sự bình đẳng của tất cả mọi người phải dẫn đầu.

Có một mong muốn to lớn và đang phát triển nhằm thay đổi thế giới; thay đổi mang đến một cam kết mới về giá trị đạo đức và tinh thần, thay đổi giải quyết những mâu thuẫn một cách hòa bình, bằng sử dụng đối thoại và bất bạo động, thay đổi tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của con người cũng như trách nhiệm của con người. Chúng ta cần thay đổi giáo dục và thúc đẩy nhu cầu quan tâm cấp thiết đến hành tinh này và các hệ sinh thái của nó, kêu gọi tất cả các chính quyền quốc gia hành động hướng tới việc bãi bỏ toàn cầu về hạt nhân và các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, đồng thời khuyến khích hòa bình, từ bi, tôn trọng và nhiệt tâm.

Tôi tin rằng những mục tiêu này có thể đạt được trên cơ sở nâng cao nhận thức. Chúng ta hãy mở rộng nhãn quan của chúng ta để bao gồm đời sống tốt đẹp của toàn thế giới và các thế hệ tương lai của thế giới trong tầm nhìn của chúng ta về thịnh vượng và tự do.

Hết.

(Phạm Thu Hương dịch)

Nhân quyền, Dân chủ và Tự do (Phần 1)

Nhân quyền, Dân chủ và Tự do (Phần 2)

Nhân quyền, Dân chủ và Tự do (Phần 3)

***

 

Human Rights, Democracy and Freedom (Part 3)

Human Rights in Tibet (cont’d)

Despite some development and economic progress, Tibetan culture continues to face fundamental problems of survival. Serious violations of human rights continue throughout Tibet. Yet they are only the symptoms and consequences of a deeper problem. The Chinese authorities have so far been unable to take a tolerant and pluralistic view of Tibet’s distinct culture and religion; instead they are suspicious of them and seek to control them. The majority of Chinese “development” plans in Tibet are designed to assimilate
Tibet completely into the Chinese society and culture and to overwhelm Tibetans demographically by transferring large numbers of Chinese into Tibet. This unfortunately reveals that Chinese policies in Tibet continue to be harsh, despite the profound changes carried out by the Chinese government and the Party elsewhere in the People’s Republic of China. Thus, as a result of deliberate policies, an entire people with its unique culture and identity are facing the threat of being utterly overwhelmed.

It is common knowledge that Tibetan monasteries, which constitute our principal seats of learning, besides being the repository of Tibetan Buddhist culture, have been severely reduced in both number and population. In those monasteries that do still exist, serious study of Tibetan Buddhism is no longer allowed; in fact, even admission to these centres of learning is being strictly regulated. In reality, there is no religious freedom in Tibet. Even to call for a little more freedom is to risk being labelled a separatist. Nor is there any real autonomy in Tibet, even though these basic freedoms are guaranteed by the Chinese constitution.

I believe the demonstrations and protests taking place in Tibet reflect reaction to repression. Further repressive measures will not lead to unity and stability.

Human Rights and China

China needs human rights, democracy and the rule of law because these values are the foundation of a free and dynamic society. They are also the source of true peace and stability. I have no doubt either that an increasingly open, free and democratic China will be of benefit to the Tibetan people too. It is my firm belief that dialogue and a willingness to look with honesty and clarity at the reality in Tibet and China can lead us to a viable solution of our problems. While great progress has been made to integrate China into the world economy, I believe it is equally important to encourage her also to enter the mainstream of global democracy.

Improving Observance of Human Rights

Internationally, our rich diversity of cultures and religions should help to strengthen fundamental human rights in all communities. Underlying this diversity are basic human principles that bind us all together as members of the same human family. The question of human rights is so fundamentally important that there should be no difference of views about it. We all have common human needs and concerns. We all seek happiness and try to avoid suffering regardless of our race, religion, sex or social status. However, mere maintenance of a diversity of traditions should never justify the violations of human rights. Thus, discrimination against persons of different races, against women, and against weaker sections of society may be traditional in some regions, but if they are inconsistent with universally recognized human rights, these forms of behaviour should change. The universal principle of the equality of all human beings must take precedence.

There is a great and growing desire for change in the world; change that ushers in a renewed commitment to ethical and spiritual values, that resolves conflicts peaceably, employing dialogue and non-violence, that upholds human rights and human dignity as well as human responsibility. We need change that educates and promotes the urgent need to care for the planet and its ecological systems, that calls upon all nation states to work towards the universal abolition of nuclear and other weapons of mass destruction and that encourages peace, compassion, respect and warm-heartedness. I believe that these goals can be achieved on the basis of increased awareness. Let us widen our perspective to include the well being of the whole world and its future generations in our vision of prosperity and freedom.

The end.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s