Nhân quyền, Dân chủ và Tự do (Phần 2)

Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma thứ 14
Dịch giả: Phạm Thu Hương

Dân chủ và Hòa bình

Ngày nay, các giá trị của dân chủ, xã hội cởi mở, tôn trọng nhân quyền, và bình đẳng đang được công nhận trên toàn thế giới như là giá trị hoàn vũ. Theo tôi nghĩ, có sự kết nối mật thiết giữa các giá trị dân chủ và các giá trị cốt lõi trong tính thiện của con người. Nơi nào có dân chủ – nơi đó có khả năng lớn hơn cho moi công dân của đất nước được thể hiện đặc tính con người cơ bản của họ, và nơi nào những đặc tính con người cơ bản chiếm ưu thế, nơi đó cũng có một cơ hội lớn hơn để tăng cường dân chủ. Quan trọng nhất, dân chủ cũng là nền tảng hiệu quả nhất để đảm bảo hòa bình thế giới.

Tuy nhiên, trách nhiệm thực hiện hòa bình không chỉ nằm ở các nhà lãnh đạo của chúng ta, mà còn với mỗi cá nhân chúng ta. Hòa bình bắt đầu trong mỗi người chúng ta. Khi chúng ta có hòa bình bên trong, chúng ta có thể hòa bình với những người xung quanh chúng ta. Khi cộng đồng của chúng ta ở trạng thái hòa bình, thì có thể chia sẻ hòa bình đó với những nhóm người bên cạnh và cứ tiếp tục như vậy. Khi chúng ta cảm thấy tình yêu và nhân từ đối với người khác, điều đó không chỉ làm cho người khác cảm thấy được yêu thương và được quan tâm đến, mà nó cũng giúp chúng ta phát triển hạnh phúc và hòa bình bên trong.

Chúng ta có thể thực hiện một cách ý thức để phát triển cảm xúc về tình yêu và lòng nhân từ. Đối với một số người, cách hiệu quả nhất để làm điều đó là thông qua thực hành tôn giáo. Đối với những người khác thì có thể được rèn luyện không qua tôn giáo. Điều quan trọng là mỗi chúng ta làm một nỗ lực chân thành để thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chúng ta với nhau và với thế giới chúng ta đang sống.

Nhân quyền

Để giữ sự bình đẳng theo pháp luật, bản tuyên ngôn[1] tuyên bố tất cả mọi người được hưởng quyền bình đẳng và tự do mà không có sự phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. Hòa bình và tự do không thể được bảo đảm khi quyền cơ bản của con người bị vi phạm. Tương tự như vậy, không thể có hòa bình và ổn định khi có sự áp bức và đàn áp. Thật là không công bằng khi tìm kiếm lợi ích riêng của mình với giá phải trả bằng quyền lợi của người khác. Sự thật không thể tỏa sáng nếu chúng ta không chấp nhận sự thật hay xem là bất hợp pháp để nói sự thật. Ý niệm về sự thật và hiện thực sẽ ở đâu nếu chúng ta đùn sự thật và sự việc vào dưới tấm thảm và cho phép các hành động bất hợp pháp chiến thắng?

Nhân quyền ở Tây Tạng[2]

Nếu như chúng ta chấp nhận người khác có quyền bình đẳng đối với hòa bình và hạnh phúc như chúng ta, thì không phải chúng ta có trách nhiệm giúp những người đang cần sao? Khát vọng dân chủ và tôn trọng các quyền cơ bản của con người là quan trọng đối với người dân ở châu Phi và châu Á như đối với người dân ở châu Âu hay châu Mỹ. Nhưng tất nhiên- thường những người đang bị tước đoạt nhân quyền là những người có ít khả năng lên tiếng cho chính bản thân họ. Trách nhiệm tùy thuộc ở những người trong chúng ta – những người được hưởng quyền tự do đó.

Có diễn biến đáng buồn về các sự kiện ở Tây Tạng[3] mà phải được hiểu càng triệt để càng tốt. Khi Chính phủ Trung Quốc kết tội tôi đã sắp đặt các cuộc biểu tình ở Tây Tạng, tôi đã kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng bởi một cơ quan có uy tín, mà phải gồm có đại diện của Trung Quốc, để nhìn vào những lời cáo buộc này. Một cơ quan như vậy cần phải đến thăm Tây Tạng, những vùng truyền thống thuộc Tây Tạng ở bên ngoài Khu Tự trị Tây Tạng, cũng như Chính quyền Trung ương Tây Tạng[4] ở đây – Ấn Độ. Để cho cộng đồng quốc tế, và đặc biệt là hơn một tỷ người dân Trung Quốc không có quyền truy cập thông tin không bị kiểm duyệt[5], tìm hiểu những gì đang thực sự xảy ra ở Tây Tạng. Thật vô cùng hữu ích nếu các đại diện của truyền thông quốc tế cũng tiến hành điều tra như vậy.

Tôi tin rằng nhiều vi phạm về nhân quyền ở Tây Tạng là kết quả của sự nghi ngờ, thiếu lòng tin và hiểu biết thật về văn hóa và tôn giáo Tây Tạng. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, điều này là vô cùng quan trọng đối với lãnh đạo Trung Quốc để đi đến một sự hiểu biết tốt hơn và thâm sâu hơn cùng với sự  công nhận về nền văn hóa và văn minh Phật giáo Tây Tạng. Tôi hoàn toàn ủng hộ lời phát biểu thông thái của Đặng Tiểu Bình rằng – chúng ta phải “tìm kiếm sự thật qua những sự kiện”.  Do đó, chúng tôi – những người Tây Tạng – phải tiếp nhận sự tiến bộ và sự phát triển mà sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng đã mang đến cho người dân Tây Tạng và phải đền đáp điều đó. Đồng thời chính quyền Trung Quốc phải hiểu rằng những người Tây Tạng đã chịu đựng những nỗi đau khôn cùng và sự hủy diệt trong suốt năm thập kỷ qua.

(Còn tiếp..)

(Phạm Thu Hương dịch)

Nhân quyền, Dân chủ và Tự do (Phần 1)

Nhân quyền, Dân chủ và Tự do (Phần 2)

Nhân quyền, Dân chủ và Tự do (Phần 3)

 

Chú thích:

1.  Xem Toàn văn Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

2. Nhân quyền ở Tây Tạng là một vấn đề chính trị hay gây tranh cãi.

Trước năm 1950, Tây Tạng đã được mô tả như là một xã hội mà trong đó các khái niệm nhân quyền đã không được biết đến: được cai trị bởi nền chính trị thần quyền [Chế độ cai trị của các tăng lữ hoặc một tầng lớp tăng lữ – người dịch ND], bị vây quanh bởi serfdorm và một hình thức nô lệ,  có một hệ thống xã hội giống như chế độ đẳng cấp, thiếu hệ thống tư pháp thích hợp,  xử phạt hình tội bằng cắt bỏ một phần cơ thể.  Tuy vậy, án tử hình và hình phạt bằng cắt thân thể đã giảm đáng kể với sự gia tăng ảnh hưởng của Phật giáo, và cuối cùng đã được cấm bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13.

Sự lạm dụng nhân quyền sau năm 1950 ở Tây Tạng bao gồm [áp bức] tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, và tự do hiệp hội. [Tây Tạng đã chính thức trở thành một khu tự trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1951 – ND]. Lạm dụng cụ thể bao gồm bắt giữ tùy tiện và ngược đãi trong tù, gồm cả tra tấn. Tự do báo chí ở Trung Quốc vẫn còn vắng mặt, và phương tiện truyền thông Tây Tạng bị kiểm soát chặt chẽ bởi lãnh đạo Trung Quốc, khiến thật khó để xác định chính xác phạm vi vi phạm nhân quyền.   Một loạt báo cáo được công bố vào cuối những năm 1980 đã xác nhận Trung Quốc cưỡng bách người Tây Tạng phải tuân theo chương trình kiểm soát sinh sản nghiêm ngặt bao gồm ép buộc phá thai, triệt sản, và thậm chí giết trẻ sơ sinh.

Theo một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế năm 1992, tiêu chuẩn tư pháp ở Trung Quốc, gồm cả Tây Tạng, không đạt đến “tiêu chuẩn quốc tế”. Bản báo cáo buộc tội chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc  đã giam giữ tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, giữ  án tử hình trong luật hình sự, ngược đãi người bị tạm giữ và không làm lơ trước sự ngược đãi người bị tạm giữ, bao gồm tra tấn, dùng án tử hình, xử tử mà không ra trước tòa phân xử,  ép buộc phá thai và triệt sản. Tình trạng tôn giáo, chủ yếu do liên quan đến những nhân vật thuộc cả tôn giáo và chính trị, chẳng hạn như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 , là một vấn đề thường xuyên bị  chỉ trích.

3.  Cuộc bạo loạn năm 2008 ( The 2008 Tibetan unrest )

Bất ổn Tây Tạng năm 2008, cũng được biết đến từ tên Trung Quốc của nó là cuộc bạo động ngày 14-3, là một loạt các cuộc bạo động, phản đối, và biểu tình – bắt đầu trong khu vực thủ đô Lhasa củaTây Tạng rồi lan sang các khu vực Tây Tạng khác cùng một số tu viện gồm cả tu viện bên ngoài khu vực tự trị Tây Tạng.  Bắt đầu là lễ kỷ niệm ngày khởi nghĩa Tây Tạng hàng năm, cuộc lễ đã dẫn đến các cuộc biểu tình đường phố do các nhà sư, rồi trở thành cuộc bạo loạn, đốt, cướp bóc và giết chết vào ngày 14 tháng ba.  Bạo lực chủ yếu hướng vào thường dân Hán và Hồi bởi những người Tây Tạng tham gia vào bạo loạn.  Cảnh sát đã can thiệp để ngăn chặn cuộc xung đột leo thang hơn nữa. Đồng thời, các cuộc biểu tình chủ yếu là hỗ trợ những người Tây Tạng đã nổ ra tại các thành phố ở Bắc Mỹ và châu Âu. 18 đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc đã bị tấn công.

Theo chính quyền Trung Quốc đang điều hành Tây Tạng, tình trạng bất ổn đã bị kích động bởi chính sách ly khai và được sắp xếp bởi Đạt Lai Lạt Ma.  Đạt Lai Lạt Ma không nhận những lời cáo buộc và nói rằng tình hình đã bị gây ra bởi sự bất bình rộng lớn ở Tây Tạng.  Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đạt Lai Lạt Ma đã tổ chức các cuộc nói chuyện về các cuộc bạo loạn vào ngày 04 tháng 5 và ngày 1 tháng 7 cùng năm 2008.

4.  Chính quyền Trung Ương Tây Tạng (Central Tibetan Administration): Được thành lập vào ngày 28/4/1959, tại thị trấn Dharamsala, Ấn Độ.

Sau cuộc khởi nghĩa của người dân Tây Tạng chống lại sự cai trị của Trung Quốc thất bại vào ngày10/3/1959 tại Lhasa (thủ đô Tây Tạng), Đạt Lai Lạt Ma14 cùng 8 vạn dân vượt dãy Hymalaya để tị nạn tại thị trấn Dharamsala, miền Bắc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Tại đây, ngài thành lập Chính quyền Trung Ương Tây Tạng , thường được gọi là Chính phủ lưu vong Tây Tạng, với mục tiêu “đưa người tị nạn Tây Tạng về quê và phục hồi tự do và hạnh phúc ở Tây Tạng”. (Tổng hợp)

5.  Kiểm duyệt Internet ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu cho các luật về kiểm duyệt thông tin trên mạng internet. Với luật này, chính quyền Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để thực hiện công tác kiểm duyệt, lọc thông tin thông qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Dự án này có tên gọi là Dự án Giáp vàng. Các đặc khu hành chính như Hồng Kông và Macao có hệ thống pháp luật riêng của mình và vì vậy không nằm trong phạm vi áp dụng của các luật về kiểm duyệt nội dung trên internet của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trong đó những trang web và các thông tin về Sự độc lập của Tây Tạng và về Đạt lai Lạt ma là một trong những trang mục tiêu của chương trình kiểm duyệt.

(Phạm Thu  Hương dịch )

***

Human Rights, Democracy and Freedom (Part 2)

Democracy and Peace

Today, the values of democracy, open society, respect for human rights, and equality are becoming recognized all over the world as universal values. To my mind there is an intimate connection between democratic values and the fundamental values of human goodness. Where there is democracy there is a greater possibility for the citizens of the country to express their basic human qualities, and where these basic human qualities prevail, there is also a greater scope for strengthening democracy. Most importantly, democracy is also the most effective basis for ensuring world peace.

However, responsibility for working for peace lies not only with our leaders, but also with each of us individually. Peace starts within each one of us. When we have inner peace, we can be at peace with those around us. When our community is in a state of peace, it can share that peace with neighbouring communities and so on. When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace. We can work consciously to develop feelings of love and kindness. For some of us, the most effective way to do so is through religious practice. For others it may be non-religious practices. What is important is that we each make a sincere effort to take seriously our responsibility for each other and the world in which we live.

Human Rights

Providing for equality under law, the declaration states that everyone is entitled to equal rights and freedoms without discrimination of any kind. Peace and freedom cannot be ensured as long as fundamental human rights are violated. Similarly, there cannot be peace and stability as long as there is oppression and suppression. It is unfair to seek one’s own interests at the cost of other people’s rights. Truth cannot shine if we fail to accept truth or consider it illegal to tell the truth. Where will the idea of truth and reality be if we push the truth and facts under the carpet and allow illegal actions to triumph?

Human Rights in Tibet

If we accept that others have an equal right to peace and happiness as ourselves, do we not have responsibility to help those in need? The aspiration for democracy and respect for fundamental human rights is as important to the people of Africa and Asia as it is to those in Europe or the Americas. But of course it is often those people who are deprived of their human rights who are least able to speak up for them selves. The responsibility rests with those of us who do enjoy such freedoms.

There has been a sad turn of events in Tibet that must be understood as thoroughly as possible. Since the Chinese Government has accused me of orchestrating these protests in Tibet, I call for a thorough investigation by a respected body, which should include Chinese representatives, to look into these allegations. Such a body would need to visit Tibet, the traditional Tibetan areas outside the Tibet Autonomous Region, and also the Central Tibetan Administration here in India. In order for the international community, and especially the more than one billion Chinese people who do not have access to uncensored information, to find out what is really going on in Tibet, it would be tremendously helpful if representatives of the international media also undertook such investigations.

I believe that many of the violations of human rights in Tibet are the result of suspicion, lack of trust and true understanding of Tibetan culture and religion. As I have said many times in the past, it is extremely important for the Chinese leadership to come to a better and deeper understanding and appreciation of the Tibetan Buddhist culture and civilization. I absolutely support Deng Xiaoping’s wise statement that we must “seek truth from facts.” Therefore, we Tibetans must accept the progress and improvements that China’s rule of Tibet has brought to the Tibetan people and acknowledge it. At the same time the Chinese authorities must understand that the Tibetans have had to undergo tremendous suffering and destruction during the past five decades.

(To be continued..)

2 cảm nghĩ về “Nhân quyền, Dân chủ và Tự do (Phần 2)”

  1. Thu Hương dịch rất hay. Cám ơn em.

    Anh chưa từng nghe ai bàn về nhân quyền mà lại dịu dàng, hòa ái và đầy tâm linh như Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Nhất là khi nói về chuyện Trung Quốc và Tây Tạng.

    Đúng là một vị Phật sống.

    Số lượt thích

  2. Em cảm ơn anh đã khen bài dịch ạ.

    Em cũng thật ngạc nhiên khi thấy Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói về chuyện Trung Quốc và Tây Tạng mà lại dịu dàng và từ tâm đến thế.

    Ngài quả là một vị Phật sống.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s