Rửa đậu khuôn chiên

 

Chào các bạn,
dauhuchien
Sau bốn mươi lăm phút lao động buổi chiều của các em trong nhà Lưu Trú Buôn Hằng, mình đang ở trong phòng thì nghe có tiếng “Thưa cô” có vẻ rất rụt rè. Mình đi ra thấy em Jông – học sinh lớp Mười, đang đứng đợi. Mình hỏi: Em có chuyện gì? Rụt rè, em nói với mình: Thưa cô! Em xin lỗi vì em làm gãy van nước! Và em chỉ cho mình van nước bị hư. Nhìn theo hướng tay chỉ của em, thấy nước đang chảy xối xả. Mình nói với cô đang đứng bên cạnh ra tắt van nước chính và gọi thợ đến sửa, rồi quay sang em Jông: Lần sau em làm cẩn thận hơn và vặn cho đúng chiều của nó. Ở với các em dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, bất cứ các em là sắc tộc Stiêng, Khor, Tày, Nùng, Mường, Êđê… đều gặp phải tình trạng là các em sử dụng đồ dùng như các vòi sen, van nước, bếp gaz, phích cắm điện, nồi cơm điện… rất mau hư.

Phải nói, mới đầu mình rất khó chịu vì thấy sao các em trong nhà từ nhỏ đến lớn đều rất vụng về. Các em đụng đâu hư đó, đụng đâu cháy đó, dặn một đàng làm một nẻo… Mới đầu, mình nghĩ không ra nhưng sau một thời gian tiếp xúc và thăm viếng gia đình các em, mình hiểu ra rằng: Các em sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh quá nghèo. Từ nhỏ các em đã thiếu ăn, thiếu mặc… Những bữa ăn của các em cũng chỉ là nồi cháo trắng, không mùi không vị, và bữa đói bữa no… Cho nên khi ra sống trong môi trường Lưu Trú quá nhiều thứ ngỡ ngàng xa lạ đối với các em, các em trở nên vụng về đổ bể… Khi hiểu ra điều này, mình không còn thấy bực bội mỗi khi các em làm hư các vật dụng trong nhà nữa, mà chỉ thấy thương các em vì các em còn ở quá xa, quá chậm với xã hội các em đang sống!

Để khắc phục nhược điểm này, mỗi tuần ba buổi tối trước giờ học bài, mình dạy các em học về môi trường chung quanh để các em biết tên công dụng và cách sử dụng tất cả những vật dụng các em thường xuyên tiếp xúc. Từ dụng cụ học đường cho đến những dụng cụ thường dùng trong nhà, ngoài vườn và cả trong nhà bếp như nồi niêu xoong chảo, thớt, vá, muổng… Từ đó, các vật dụng trong nhà ít hư hơn và hằng ngày xuống bếp chỉ cho các em nấu thức ăn, các cô cũng đỡ mệt hơn nhiều vì khi nhờ các em lấy vật dụng để dùng trong việc nấu nướng, không gặp trở ngại bị lấy sai hoặc không hiểu như trước kia nữa… Mình tưởng như vậy tương đối cũng tốt rồi, nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra một chuyện cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ về các em Lưu Trú trong việc nấu nướng là không thể nhịn cười nổi.

Ở nhà Lưu Trú sắc tộc, mình ít đi chợ vì thức ăn mình gọi người ta mang đến tận nhà. Cứ mỗi sáng Chúa Nhật, người ta mang đến cho mình một trăm miếng đậu khuôn chiên để kho thịt cho các em ăn trưa.

Và vào một buổi sáng Chúa Nhật, sau khi dùng bữa sáng xong, mình đang gặp các cô ở phòng khách thì em Hà – học sinh lớp Mười một, người sắc tộc Tày, đến và hỏi mình: Thưa cô, đậu khuôn có rửa không? Mình nói với em: Đậu khuôn người ta mới chiên xong, mang vào cho mình liền, sao lại rửa?

Em nói: Anh Y Drozal nói em đem đi rửa, em không chịu. Anh còn nói: Em nghe anh một lần đi em!

Em Y Drozal cũng là học sinh lớp Mười một năm đó và em là trưởng nhà. Nghe em Hà nói vậy, mình xuống bếp thấy em Y Drozal đang lau nhà bếp. Mình nói với em Y Drozal: Sao em lại bảo bạn đi rửa đậu khuôn chiên? Em cười và nói: Em nghĩ rửa cho sạch!

Mình nghĩ giờ phải lấy một ví dụ cụ thể thì em mới hiểu được. Nghĩ vậy nên mình hỏi: Em mua chuối chiên về, em có rửa rồi mới ăn không?

Em cười và đáp: Dạ không! Mình nói với em: Đậu khuôn chiên cũng vậy! Và em nói với mình: Cảm ơn cô. Giờ em hiểu rồi!

Matta Xuân Lành
 

One thought on “Rửa đậu khuôn chiên”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s