Bạn trâu của em

 

Chào các bạn,
quehuong_229069776
Ai đã từng ở nông thôn thì rất quen thuộc với hình ảnh “con trâu đi trước cái cày theo sau”. Tự bao đời, hình ảnh ấy đã gắn liền với người nông dân cùng với lũy tre làng nước. Những bức tranh làng quê Việt Nam, xa xa thấp thoáng bóng dáng con trâu với cái cày của người nông dân bao giờ cũng đem lại cho mình những cảm giác thân quen đến lạ! Bao lớp người trưởng thành theo suốt dòng thời gian vẫn giữ mãi kỷ niệm về tuổi thơ hạnh phúc, với những buổi thả trâu trên đồng như lời của nhà thơ Giang Nam: “Ai bảo chăn trâu là khổ! Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…” Ngày nay, đời sống nông dân được nâng cao, người ta thay thế con trâu bằng những máy móc hiện đại, họa chăng đến những vùng sâu vùng xa mới thấy lại những hình ảnh quen thuộc của những chú bé dắt trâu ra đồng.

Và mình là người hạnh phúc đang sống lại những cảnh như trong tranh vẽ. Thật vậy, đã hơn sáu tháng mình sống thật gần gũi thân thương với những người sắc tộc Sêđăng chân thành mộc mạc, và nơi đây, mình nhìn thấy mỗi buổi sáng trên các ngả đường Buôn Làng, những trẻ em đầu trần chân đất tung tăng xuống đồng lên rãy chăn trâu với tiếng gọi nhau í ới! Vui nhất là mùa hè. Mùa hè, các em ở phố phải học thêm để chuẩn bị cho năm học tới thi vào trường chuyên, trường điểm. Còn các em ở Buôn Làng mình suốt mùa hè thật hạnh phúc, tung tăng bên những con trâu thả trên cánh đồng. Trâu nhởn nhơ gặm cỏ còn các em chơi nghịch đủ trò. Trong các trò chơi mùa hè, các em thích nhất thả diều. Không có tiền mua diều nên các em tự chế những con diều không nhiều màu sắc sặc sỡ như ở thị thành, nhưng cũng có đủ kiểu để các em chạy thả suốt ngày. Vì suốt ngày các em gắn bó chơi đùa bên những con trâu nên nó đã trở thành người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của các em. Không có trâu, làm sao các em có cơ hội chạy nhảy suốt ngày trên khắp các cánh đồng. Không có trâu, các em làm gì có cơ hội cùng nhau mò cua bắt cá, cười vang trên những cánh đồng ruộng đã gặt xong! Và khi đến nhà gặp các em nhỏ tuổi, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mình hỏi em thích làm gì? Em không ngần ngại trả lời: Em thích chăn trâu!

Cũng vì vậy vào một buổi chiều Chúa Nhật, mình đang chạy xe chậm chậm, khi ngang qua một gia đình ở xã Eauy, mình thấy một em bé trai khoảng mười bốn mười lăm tuổi đang ngồi khóc. Mình dừng xe lại hỏi: Sao em khóc? Em không nói gì, chỉ nhìn vào phía sau nhà và khóc. Thấy vậy, mình cho xe chạy theo hướng nhìn của em. Khi vào sân sau, mình thấy hai người đàn ông Kinh, mỗi người đang đứng bên cạnh chiếc xe Dream với ba người đàn ông dân tộc đang đứng đó. Mình nhìn A Thuy, hỏi: Có chuyện gì vậy? A Thuy im lặng. Mình nhìn người đàn ông người Kinh. Ông ta nói có 22 con trâu vừa lớn vừa nhỏ, trả 200 triệu mà còn không chịu bán. Mình biết số trâu này là của nhiều gia đình nhốt chung vì trong Buôn Làng khoảng ba mươi gia đình mới có một gia đình có hai, ba con trâu. Mình nói với A Thuy: Không được bán trâu. Để đó sau này khi các con lớn, có của để lo cho các con đi học. Và mình nói với hai ông người Kinh đi về dùm, ở đây không bán trâu.

Khi hai ông người Kinh chạy xe ra, em bé trai ngồi khóc lúc nãy đi vào hỏi bố: Bố ơi! Mình không mất bạn trâu phải không bố?

Matta Xuân Lành
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s