Những cảnh đời, những tấm lòng: Làm đỏm để lạc quan mà sống

 
       Gần cuối năm 2012, một thương binh giấu tên tìm đến Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên nhờ chuyển tới ông Lưu Văn Tê món tiền nhỏ trước tết Dương lịch. Thương binh gia cảnh cũng quá khó khăn, nhưng đã 3 năm ông đau xót dằn vặt chỉ vì biết hoàn cảnh của gia đình ông Tê mà chưa có điều kiện giúp đỡ.

Nhà ông Tê ở buôn Tung 1, xã Buôn Triết huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột gần một trăm cây số đường ngoắt ngoéo quanh co. Cán bộ ngành thương binh xã hội huyện xã nghe chúng tôi hỏi đường đều sốt sắng hướng dẫn. Đã hình dung phần nào qua lời kể nhưng nhác thấy ông Tê, chúng tôi vẫn giật mình.

Gia đình ông Tê
Gia đình ông Tê

Ông Tê xởi lởi mời khách vô nhà uống nước, giúp chúng tôi nhanh chóng hiểu cặn kẽ nguồn cơn. Ông sinh năm 1963 tại Đông Xá, Đông Hưng, Thái Bình. Đại gia đình ông ai cũng bình thường, riêng ông tới tuổi thiếu niên bỗng mọc lên một khối u trên má phải. Khối u lớn dần nên ông chỉ học tới lớp 7 rồi nghỉ, ngày ngày chèo thuyền ra sông kéo giã bắt tép.

Hai mươi ba tuổi, khối u trên mặt to hơn nửa quả chanh lớn, Tê thăm em gái mổ đẻ ở bệnh viện Đông Hưng, được khuyên nên nhập viện mổ cắt khối u “cho đẹp trai còn về lấy vợ”. Cắt khối u xong, Tê cưới được vợ tên Chu Thị Nguyệt trẻ hơn hai tuổi, hiền hậu, siêng năng. Hai năm sau khi cưới, bỗng bệnh ông phát nặng, u nhú mọc lổm nhổm khắp người, bác sĩ nào cũng lắc đầu, bó tay.

Cô con gái đầu lòng tên Lưu Thị Ngoan lành lặn xinh xắn vừa tròn hai tuổi đã phát bệnh giống bố khiến vợ chồng ông đau khổ phải ôm con bỏ quê vào Tây Nguyên trốn lời đàm tiếu. Tại Buôn Tung I, vợ chồng ông làm thuê cuốc mướn sinh sống qua ngày. Bé trai Lưu Văn Tuấn chào đời trên quê mới trong nỗi hy vọng của đôi vợ chồng trẻ, song chẳng bao lâu trên má phải của Tuấn đã mọc lên khối u nặng trĩu…

Cả gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của bà Nguyệt. Lên rừng bẻ măng, gánh củi, đi làm “osin”, bà làm quần quật kiếm tiền chăm lo cho chồng con. Cả ba bố con ban ngày quanh quẩn chia nhau việc nhà, đêm đến không nén được rên la đau đớn khiến nước mắt người vợ, người mẹ đau khổ lã chã không ngừng. Xóm làng, xã hội cảm thương không ngừng sẻ chia giúp đỡ, nhờ đó gia đình ông Tê xây được căn nhà nhỏ, nhưng việc chữa bệnh cho cha con ông xem chừng quá gian nan.

Cha con ông Tê trước nhà
Cha con ông Tê trước nhà

Bệnh viện nào cũng “đầu hàng” khi gặp ông Tê, riêng bệnh viện Ung Bướu  nhận lời điều trị thăm dò từng bước cho Tuấn. Khi chúng tôi vào thăm, Tuấn đã được phẫu thuật cắt bớt khối u trên má, nhưng mặt môi vẫn còn chảy sệ, nghe bố gọi lật đật ghé qua nhà vài phút rồi lại đi tưới cà phê giúp hàng xóm. Còn Ngoan với chẩn đoán mắc bệnh “u sợi thần kinh” sau cú ngã vỡ một khối u không cầm được máu, phải vào tận BV Chợ Rẫy mới thoát chết hồi cuối năm 2011, đã được một người quen tốt bụng nhận “ nuôi giúp” bên tỉnh Đắk Nông. Ông Tê cho biết đã quá hạn tái khám mà ông chưa đủ tiền đưa Tuấn tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh.

Kể về vợ đang làm thuê dài hạn bên huyện Krông Ana, ông Tê tự hào “: Vợ tôi là người đàn bà tốt nhất thế giới! Ở nhà, bà ấy cứ khóc suốt nên tôi phải dỗ bà ấy đi xa cho tâm trạng nhẹ nhàng bớt đi. Làm lụng cực khổ, được bao nhiêu thu vén về cho chồng con, lần nào về cũng tay xách nách mang. Bà ấy cứ bảo: Em ăn bên nhà chủ chẳng thiếu thức gì, anh và các con hết tiền cứ vay tạm hàng xóm, về em trả sau. Bà ấy chỉ sợ chồng con chết sớm không được bữa ngon…”

Tinh thần lạc quan của ông Tê không chỉ thể hiện qua giọng nói rổn rảng rặt âm sắc Thái Bình, lối thổ lộ thật thà, tràn ngập lòng biết ơn của ông với quá nhiều người “tốt hết cỡ” xung quanh, mà còn hài hước với kiểu làm đỏm bằng đeo khuyên tai, dây chuyền, nhẫn, vòng lủng lẳng. Mấy bà hàng xóm thấy nhà ông có khách đến thăm cũng ghé vào vui chuyện, rằng trông thế chứ ông ấy hát đám cưới xôm phết đấy ! Ông Tê xác nhận : Vì mình … sống đẹp với mọi người nên ai cũng thương. Ví dụ bà con kéo lúa chạy mưa, mình không có lúa phơi nhưng bao giờ cũng chạy ra kéo giúp. Nhiều người thông cảm đâu có kỳ thị gì, mời cưới mình đi, mời hát mình hát. Bà con hay yêu cầu mình hát “ Bởi chúng mình thương hai bên cảnh khó nghèo…” phỏng theo bài “ Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” …

Tác giả trao quà cho ông Tê
Tác giả trao quà cho ông Tê

Chúng tôi về phố, kể chuyện cho Thương binh nghe. Ông vui mừng bảo: Thật quý giá là nơi ấy vẫn ấm tình người, giúp ông Tê lạc quan vui sống…
 

Bệnh lạ mà ông Lưu Văn Tê mắc phải, gần giống biểu hiện nơi ông Dede Koswara- mệnh danh là “người cây” của Indonesia. Sau lần phẫu thuật đầu gối cách đây hơn 20 năm, ông Dede mọc u nhú khắp toàn thân, được chẩn đoán mắc hội chứng HPV gây tàn phá hệ miễn dịch. Nhưng trong khi ông Dede Koswara chờ chết, thì một bệnh nhân tương tự khác tên LinTianzhuan thường gọi là “Người san hô” ở tỉnh Shuimen, miền nam Trung Quốc lại được chữa trị gần như bình phục nhờ phác đồ điều trị hội chứng HPV u nhú của Bệnh viện phòng chống các bệnh về da ở Phúc Châu.

                                                                                      HTN tổng hợp từ Internet

                                                                                      Hoàng Thiên Nga

 

One thought on “Những cảnh đời, những tấm lòng: Làm đỏm để lạc quan mà sống”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s