Khi những nụ cười không mang niềm vui

 

cười gượngNụ cười của niềm vui bao giờ cũng rất thật. Nhưng nụ cười thật đâu nhất thiết cứ phải là nụ cười của niềm vui! Thói thường, người ta quen nghĩ đến nụ cười của niềm vui. Nụ cười như là biểu tượng của niềm vui vậy. Rồi từ đó dễ có cách nhìn phiến diện, không đầy đủ về định nghĩa “nụ cười”, cũng như tính chân thực hay giả dối của nó.

Khi tôi chẳng buồn cố ý che dấu đi nụ cười chiếu lệ, cười lịch sự như một cách trả lời rằng, “Vâng, tôi đang nghe”… Thậm chí khi anh chỉ thẳng tôi: “Nụ cười của anh vô hồn, cười buồn lắm. Anh chỉ cười chiếu lệ!”. Tôi chẳng ngần ngại phủ nhận mà khẳng định luôn: “Vâng, anh nói đúng!”. Thì khi ấy, cái nụ cười của tôi hoàn toàn là một nụ cười thật và mang những cảm xúc rất thật của tôi.

Còn nếu tôi chối quanh, “Không, tôi đang vui mà, tôi cười vui, cười thích thú đấy chứ!” trong khi thực sự lòng tôi không phải vậy, thì khi ấy, nụ cười của tôi là một nụ cười giả dối chính hiệu. Như vậy, cùng một nụ cười, tùy vào mối tương quan xem xét mà nó là sự thật hay giả dối. Còn nếu có những hiểu lầm về nụ cười, thì có thể do những sai lầm sau đây:

Thứ nhất, do cách anh nhận thức về nụ cười. Trước hết, nó là cái được tạo nên do cử động giãn ra theo hướng co lên của cơ mặt, má, hoặc môi, có khi để hở răng. Và theo như định nghĩa của bách khoa toàn thư mở wikipedia thì: “Cười là một phản ứng của loài người, là hành động thể hiện trạng thái cảm xúc thoải mái, vui mừng, đồng thuận hay cố tình tạo cho người đối diện hiểu là mình có cảm xúc ấy. Có khi cười còn là tâm trạng khi xúc động hoặc cười còn để xã giao.”
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Di

Chứ không phải cười là hành động được tạo nên bởi niềm vui, chỉ dùng để thể hiện sự vui sướng, hân hoan. Nhận thức sai về “nụ cười”, có định nghĩa sai về nó, cho nên anh hễ biết ai thực dạ không vui mà cười thì anh lập tức quy chụp: “nụ cười giả tạo”. Thực ra nụ cười cũng chỉ là một cách để phản ứng, một cách để trả lời, mà có khi còn mang nhiều ý nghĩa hơn mọi lời nói. Trong trường hợp này, sự thật hay giả dối là do chủ quan từ phía anh. Đồng cảm được là do anh, mà tự cho rằng kẻ khác đang lừa mình thì cũng là do anh!

Trường hợp thứ hai, đó là khi tôi cố tình giả tạo, cố tình muốn mọi người hiểu lầm rằng là tôi đang thực sự vui vẻ. Nhưng, hoặc là chỉ mình tôi biết tôi đang giả dối, hoặc là người khác có cảm nhận được là có một điều gì đó buồn lắm, không vui ẩn sau nụ cười trông thật tươi tỉnh của tôi. Tôi không vui và không muốn ai nhận thấy điều đó, hoặc giả tôi muốn làm vui lòng tất cả mọi người, không muốn ai biết tâm sự của mình, hoặc giả rằng tôi đang tự lừa dối chính mình không có gì có thể làm tôi buồn và nụ cười của tôi hoàn toàn tự nhiên chứ không chủ ý… thì khi ấy, dù có nói gì , nụ cười của tôi là giả dối, với tôi, hay với mọi người cũng vậy. Khi tôi nhận thức nụ cười của mình là giả dối, tôi không muốn cho ai biết, thì nụ cười kia lại là thật với tôi, nhưng là giả dối đối với mọi người. Mọi người bị lừa, còn tôi thì không.

Còn trường hợp tôi cố tình cười để vui vẻ, cố tình vui vẻ, và cũng không ngần ngại khẳng định sự thật rằng tôi đang cố tình kiếm tìm, cố tình gây ra, tạo cho mình một nụ cười vui vẻ thì đó là tôi đang thành thật với nụ cười của mình. Và rằng nụ cười của tôi là thành thật, dù cho nó có ẩn chứa nỗi niềm, dù cho anh vẫn có cảm giác nó thật gượng gạo, có chút gì đó không hài lòng, không như ý như thế nào.

Như vậy, xem xét về nụ cười cùng tính chất chân thật hay giả dối của nó để thấy rằng: Chẳng cứ phải vui mới được phép cười, hoặc người buồn mà cười thì người đó giả tạo. Tạo nên một sự thật, ngay cả cái cười trên môi của một người có trái tim tan nát cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Để sống một cuộc đời thật rất đơn giản, bạn không hề mất mát cho dù là nụ cười khi bạn đang ở trong thế giới của sự buồn mà không muốn làm người khác không vui. Nghệ thuật sống thật chỉ đơn giản như vậy thôi: Thành thật với chính mình và mọi người.

Chúc mọi người một ngày thành thật…với cả những nụ cười không mang niềm vui!

Phạm Thị Ngọc Nho
 

Một suy nghĩ 19 thoughts on “Khi những nụ cười không mang niềm vui”

  1. Có những lúc lòng không vui, hay hơn thế nữa, lòng như muốn khóc, mà ta lại cười ? Vì thế mà có “những nụ cười không mang niềm vui” ? Có những nụ cười buồn ?

    “Nụ cười vui làm sáng gương mặt và sưởi ấm con tim”.

    Nụ cười buồn là một chọn lựa thay cho tiếng khóc, khi ta không thích khóc ?

    Nhưng chung lại, thì bao giờ “nụ cười cũng cần cho con người như ánh mặt trời cần cho bông hoa”…

    Bởi “có hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới. Nhưng một nụ cười thì có thể nối tất cả các ngôn ngữ đó lại”.

    ( Chia sẻ sau khi xem: nguyennguyenbay.blogspot.com/2013/01/chang-oi-xuan-ve-moi-cuoi-chao.html )

    Thích

  2. Mình rất chia sẻ với những suy tư của Ngọc Nho về nụ cười và từ nụ cười. 🙂

    Ngày bằng tuổi Nho bây giờ, mình cũng “chống” những nụ cười không vui, mình cũng nghĩ như vậy là giả tạo, khi lòng không cười nhưng vì lý do gì đó mà mặt vẫn cười. Nhưng giờ thì mình cũng đồng ý như Nho nói, có nhiều hoàn cảnh mà lòng không cười, nhưng mặt vẫn nên cười – ít ra là không để nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến người mình yêu thương. Và nếu mình là người quen thành thật, thì khi cố gắng cười là mình cũng đang cố gắng vui và nhờ vậy, ít nhiều cũng bớt buồn trong lòng.

    Mình càng đồng ý hơn với đúc kết của Nho: thành thật với mình và mọi người. Thành thật với mình là con đường duy nhất để hiểu mình và chấp nhận mình, và từ đó hoàn thiện dần con người mình. Thành thật với mọi người là con đường để giản dị hóa cuộc sống của mình, để mình có thể thanh thản đối diện với mọi người và đối diện với mình trong mọi giấc ngủ.

    Thích

  3. Hi Ngọc Nho và cả nhà,

    Sự thật thì nụ cười luôn làm cho người ta vui, dù lòng mình có vui hay không. Mỉm cười là một hành động chào hỏi thân thiện và vui vẻ, và hành động đó luôn tạo ra năng lượng tích cực và làm người ta vui thêm và tích cực thêm. Và khi lòng mình không vui mà cười gượng với người khác, thì năng lượng tích cực của mình đôi khi lại mạnh hơn bình thường, vì người kia có thể nhận thấy ngay là mình không vui nhưng vẫn cố mỉm cười cho họ vui.

    Chỉ có một loại cười gượng không tốt là, vừa mỉm cười vừa nói trong lòng: “Bà sẽ giết mày”. Và người tinh ý cũng nhận ra nụ người sát thủ này.

    Thích

  4. Cảm ơn mọi người, Em còn nhớ một câu như thế này: “Không ai cần nụ cười hơn chính người không có nó để ban tặng” (W. James) Khi thật sự trải qua sự chết lặng đến ko nhếch mép nổi ấy, em rút ra thêm một điều nữa: Cảm giác khi vẫn còn cười gượng được chưa phải là quá tồi tệ! Và tất nhiên, chẳng ai muốn để mất đi nụ cười, vì nó luôn mang năng lượng như anh Hoành nói. Tuy nhiên, với em, cho dù là cười hiền, cười vui, cười gượng, “cười sát thủ”… miễn sao thành thật, ko ngại nói lên sự thật lòng mình đang nghĩ gì. Em nghĩ như vậy rất hiên ngang, nguy hiểm nhưng ko nham hiểm. Em ko thích những sự giả dối vì những mục đích ko đẹp.

    Một dạo lên fb, em thấy có những cô cậu thất tình hay giận dỗi người yêu chẳng rõ, post những tấm hình rất đẹp, với những nụ cười cứ rạng ngời như thiên thần, rồi ghi mô tả bên dưới, phân bua rằng hình đẹp vậy, cười vui vậy thôi, chứ lòng tan nát, đau khổ, buồn bã…Em thấy buồn cười và khinh khỉnh. Có cần phải thiếu tự tin như vậy ko? Muốn khoe ảnh thì cứ việc khoe. Có ai cấm người thất tình ko được cười, hay có niềm vui khác? Sợ người ta chê bai tình cảm của mình hời hợt, vừa mới chia tay mà mặt cứ tí tởn chăng? Còn nếu muốn người kia ko bận tâm, áy náy vì mình thì chẳng bao giờ có một động thái lố lăng như vậy. Kinh nghiệm của em thì: một là im lặng, hai là luôn thể hiện sự “ổn” của mình bằng những hình mặt cười, cùng những status vui vẻ, mặc dù khi ngồi một mình với nhật kí thì khóc đến mệt lử đấy.

    “Một người chưa biết nói những lời nói dối đẹp đẽ thì chưa bao giờ biết đến thế giới chân thực” (A. France). Nói dối, hoặc sự giả tạo ko phải lúc nào cũng xấu. Nhưng vì thói thường người ta cứ hay xấu khi giả dối. Cuộc sống cần sự linh hoạt để sinh động…nhưng phải với những sắc màu đẹp, chứ ko phải bôi cho nhem nhuốc!

    Thích

  5. Hi Ngọc Nho,

    Em lý luận rất là thú vị. Nhưng anh quan tâm về tư duy của em, vì em có vẻ như hằn học với cuộc đời hơn là em nghĩ.

    Chuyện người khác là là chuyện của họ, không phải là chuyện của mình. Và em không thể hiểu được lòng người khác để mà phê phán. Phê phán người ta khi mình không là người ta để thực sự hiểu trong lòng người ta, đó là một lỗi lầm mọi người đều phạm phải. Don’t do that.

    Tư duy tích cực là chỉ hiểu lòng mình. Và lòng người khác thì tôn trọng họ, thuần túy chỉ vì mình chẳng biết lòng họ để mà phê phán.

    Chúc em một ngày vui.

    A. Hoành

    Thích

  6. Cảm ơn anh đã góp ý! Em nêu suy nghĩ của mình và sẵn sàng lắng nghe ý kiến phản hồi. Chỉ biết có mình thì rất dễ im lặng, im lặng trước cả cái tốt và cái xấu. “Sự đáng sợ ko chỉ ở cái xấu mà còn cả ở sự im lặng của những người tốt”. Sự phản hồi luôn khiến thông tin được đầy đủ hơn, giúp bản thân cũng như người khác phải nhìn lại mình, và nhìn lại mọi người. Phải trái thế nào, mỗi người sẽ tự nhận thấy khi biết thành thật với chính mình! Em chỉ muốn cảnh tỉnh những ai đang tự ru ngủ, lừa dối mình, hoặc đang cố tình lừa dối người khác vì mục đích cá nhân ích kỉ của mình. Một trong những tội lỗi rất lớn của đời người là dối mình, lừa người. Có những người nói dối rất thường xuyên, và họ nghĩ chuyện mình nói dối rất nhỏ. Họ ko nhận thức được, cái mà họ nghĩ là nhỏ đó, ko phải với tất cả mọi người và trong mọi hoàn cảnh!  Những suy nghĩ của em có thể là sự thật, có thể là sự phê phán, và mức độ chính xác của nó có là bao nhiêu phần trăm đi nữa, nó là một tiếng nói cá nhân rất thẳng thắn để bắt đầu một câu chuyện thẳng thắn, một sự tự vấn rất thẳng thắn. Đó là con đường để đi tới sự thật. Chúc anh và mọi người một ngày sáng suốt!

    Thích

  7. Hi Ngọc Nho,

    Anh thực sự là rất phục em, và em biết điều đó.

    Nhưng em thực sự tin là là em hiểu về cuộc đời đến mức có thể “cảnh tỉnh” người khác sao?

    Em giữ câu này của anh để 30 năm nữa, có thể lúc đó anh đã mất khỏi cuộc đời này rồi, em sẽ quyết định là anh sai hay đúng cũng không muộn.

    Dù anh có vẻ rough với em, anh mong em sẽ tha lỗi cho anh, because I really care about you, a very talented lady.

    Thích

  8. Cảm ơn anh đã khen!  

    Em nghĩ chuyện “cảnh tỉnh” cũng ko khó. Vấn đề là thấy được động cơ, mục đích, ham muốn của người kia, thì khi ấy nắm thóp nó ko khó. Mọi người đều muốn cái lợi về cho mình. Và đôi khi để nó làm cho mình đê tiện, hèn hạ.  

    Em ko cần bắt ngay một người phải tốt. Em cũng chưa có đòi hỏi ai phải làm một con người perfect về tâm hồn, trái tim thuần khiết như pha lê! “Cảnh tỉnh” của em ko phải để yêu cầu ai phải làm một người tốt. Nhưng một khi bị vạch trần, và thường xuyên bị vạch trần, người ta nói “xấu che, tốt khoe”. Cuộc đời này, dù ai có làm điều xấu, họ vẫn chuộng điều tốt, mong chờ điều tốt, đòi hỏi điều tốt. Một khi cái xấu thường xuyên bị vạch trần, thì, hoặc là người đó tự thay đổi để số đông thay đổi cách nhìn về mình; hai là ỳ ra đó, “chai mặt”, mà thứ này thì kiểu gì cũng bị xã hội đào thải! Muốn sống tốt được giữa cộng đồng những người ca ngợi điều tốt (dù là ca ngợi ngoài miệng, thỉnh thoảng vẫn lén lút làm điều xấu) thì hắn bắt buộc phải chọn thay đổi để thích nghi. Em ko cần biết hắn thật tâm muốn thay đổi hay ko. Những hành vi tốt, những hành vi thành thật được tiến hành lâu dài sẽ thành thói quen, mà thói quen sẽ lại quy định đến tính cách. Thế giới sẽ có thêm người tốt!  
    ———————————–
    Còn câu hỏi của Phạm Anh Tuấn, thì mình trả lời thế này,  

    Ko ai cấm bạn “cười nội tâm”. Nhưng “cười nội tâm” là cái cười mình bạn biết và chỉ tạo năng lượng (tích cực hoặc tiêu cực) cho bạn. Sức ảnh hưởng của nó chỉ trong bạn chứ chưa ra bên ngoài, chưa đến những người khác. Cái “cười nội tâm” nếu tích cực thì trong nhiều trường hợp là sự lãng phí, vì ko cộng hưởng năng lượng tích cực đến người khác. Cái “cười nội tâm” nếu tiêu cực thì bạn cẩn thận đang biến mình thành kẻ nham hiểm, thâm, mà như mình phân tích ở các cmt trước thì là bạn đang sống ko thành thật theo kiểu hèn.  

    “Nụ cười nội tâm” mà bạn nói, mình nghĩ sẽ hay hơn nếu trở thành “nụ cười mang nội tâm”. Thành thật với nó, sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó. Như thế mới ngay. Và đó cũng chính là nụ cười mà tinh thần bài viết của mình hướng tới.  

    Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày vui.

    Thích

  9. Nho ơi,

    Nho làm mình cảm thấy muốn gặp và ngồi nói chuyện với Nho ghê. Có lẽ có gì đó mình thấy ở Nho khá gần gũi với mình 15 năm trước đây. Sau đó, qua ĐCN, mình học được “lý thuyết về năng lượng sống”, và bớt cứng rắn hơn rất nhiều – để hạn chế tạo năng lượng tiêu cực, tập trung vun đắp năng lượng tích cực cho mình và cộng đồng bằng sự yêu thương, cảm thông và hòa ái.

    Gần đây có điều gì làm em bực bội trong lòng không Nho?

    Khi mình phê phán 1 người, đó là vì mình muốn tốt hơn cho chính họ hay chỉ là mình đòi hỏi họ tốt hơn với mình, hay người của mình? Nếu vì tốt hơn cho họ, mình cần bắt đầu bằng yêu thương và cảm thông với họ. Không yêu thương đủ, mình không thể hiểu một con người. Không hiểu 1 con người, mình khó biết được điều gì thật sự tốt cho họ và mình nên làm gì để tốt cho họ.

    Comments của Phạm Anh Tuấn khá khó hiểu. Mình cũng không cảm thấy hiểu rõ và đầy đủ hết ý của Tuấn. Tuy nhiên, vì đã đọc các comments khác của Tuấn, mình thấy hiểu như Nho thì sai ý của bạn Tuấn khi nói “nụ cười nội tâm” rồi. Có lẽ khi Nho nói “nụ cười mang nội tâm” có phần nào gần với ý của Tuấn hơn.

    Thích

  10. Cám ơn mọi người,

    “Nụ cười nội tâm” là 1 trong các bài tập thực hành tâm thể mà em từng được học. Nghĩa của nó rất dễ hiểu: nụ cười từ trong tâm hồn mình. Thường thì nụ cười sẽ có thể do 2 nguyên nhân: từ tác nhân bên trong và từ tác nhân bên ngoài. Tác nhân bên ngoài có thể là 1 bộ phim, 1 bản nhạc, 1 cảnh hài hước, 1 tấm hình, nói chuyện với người khác…. Tác nhân bên trong là từ tâm hồn mình. Mình cười với mình, không do ảnh hưởng từ người khác. Bạn Nho đã lý giải đúng: “cười nội tâm” là cái cười mình bạn biết và chỉ tạo năng lượng cho bạn, tuy nhiên có 1 điểm ở đây: cười nội tâm luôn luôn mang lại năng lượng tích cực. Và khi mình có năng lượng tích cực, thì tự tính chất của năng lượng sẽ truyền dẫn đến rất nhiều người khác, chứ không phải chỉ dừng ở chính mình.

    Tập luyện: Mỗi buổi sáng trước khi xuống giường, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, những hình ảnh đẹp, những kỷ niệm đẹp, những người thân thuộc, những người bạn … để cho niềm vui tràn ngập tâm hồn và tràn ngập trên gương mặt. Hãy giữ trạng thái đó để đi đánh răng, đi rửa mặt, đi ăn sáng, đi gặp đối tác, gặp khách hàng, đi phỏng vấn, nói chuyện với hàng xóm, dừng đèn đỏ, đi học, tranh tụng tại tòa… Nụ cười nội tâm có thể làm cho người đối diện ấm áp, tin tưởng, được xoa dịu, được tôn trọng vì nó luôn mang năng lượng tích cực. Người sở hữu nụ cười nội tâm luôn thành thật, đáng tin, dễ gần và thân thiện. Nếu mỗi người đều là 1 nụ cười nội tâm thì tâm hồn của những người trong 1 gia đình, 1 nhóm, 1 công ty… luôn bình an.

    Nhân vật: nụ cười nội tâm không phải lúc nào cũng là cười nhe răng, ta có thể nhận thấy nụ cười này trên gương mặt của các tượng Thánh (Chúa Giê-su, Đức Mẹ Maria, Phật Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát,…), hoặc những nhân vật đương đại nổi tiếng như Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đối diện với những vị này, bạn luôn bình an.

    Kinh nghiệm: Mình đã tập và hướng dẫn nhiều bạn khác tập nụ cười nội tâm. Mình đã sử dụng nụ cười nội tâm trong nhiều tình huống và đều nhận được 1 kết quả như nhau: thành công, an bình, vui vẻ. Khi đã có nụ cười nội tâm, sẽ không bao giờ phải “cười không mang niềm vui” nữa, vì tác nhân bên ngoài chỉ là thứ yếu. Mình cũng chưa phát hiện ra ai đang có nụ cười nội tâm mà trở nên nguy hiểm và hèn nhát. Nụ cười nội tâm là tự thân nó, không phải nằm trong mối quan hệ với bên ngoài.

    Cám ơn mọi người đã đọc comment của em.

    Chúc anh chị có luôn thức dậy mỗi ngày ngày với nụ cười nội tâm.

    Thích

  11. Ôi, nụ cười cũng thật đa đoan: “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười” (Nguyễn Công Trứ).

    Có “nụ cười như mười thang thuốc bổ”. Nhưng cũng có nụ cười không bổ mà còn độc: “Bề ngoài thơn thớt nói cười. Mà trong nham hiểm giết người không dao” (Kiều).

    Mình thích cái cười hào sảng của cụ Phan Bội Châu trong bài thơ Ngồi tù Quảng Đông: ” Mở miệng cười tan cuộc oán thù”.

    Nụ cười quý lắm: “Sau bao giận dỗi em cười. Cho tôi được thấy khung trời bình yên. Sau bao giận dỗi em cười. Cho tôi được thấy khung trời tình yêu”.

    “Nụ cười mang hạnh phúc – Cho những người xung quanh – Nụ cười mang hạnh phúc – Chủ yếu cho chính anh” (Thái Bá Tân).

    Vậy hãy mở miệng cười tan những giận hờn.

    Thích

  12. Ông bà ta có dạy: “Suy bụng ta ra bụng người”.

    Phật gia có dạy: “Tâm vọng đọng thì muôn ngàn sai biệt sinh khởi. Tâm bình thì thế giới thản nhiên”.

    Chị rất tâm đắc với comment “Nụ cười nội tâm” của Tuấn. Rất đầy đủ để cho những người quan tâm về nội tâm tích cực hòa ái của mình để ghi nhớ và cố gắng luyện tập. Chị cám ơn Tuấn đã rộng lòng giải thích bằng những ái ngữ hướng dẫn cho mọi người.

    Quả đúng như Tuấn nói, bất cứ lúc nào chị nhìn khuôn mặt và cái cười nội tâm của Chúa Jesus, Mẹ Maria, Phật Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đạt Lai Lạt Ma…etc… chị đều cảm thấy tràn đầy yêu thương và an lạc.

    Giống như Tuấn, chị cũng chưa hề phát hiện ra ai đang có nụ cười nội tâm mà trở nên nguy hiểm và hèn nhát bao giờ trong đời chị. Và chị đồng cảm với Tuấn “Nụ cười nội tâm” chính là tự thân nó và không do các quan hệ bên ngoài chi phối.

    Chị sẽ luyện tập mỗi sáng sau khi thức dậy hằng ngày như Tuấn đã hướng dẫn.

    Chị cám ơn Tuấn lần nữa. 🙂

    Thích

  13. “Nụ cười nội tâm” thật tuyệt vời! Mình phải tập ngay mới được. Cảm ơn Anh Tuấn! Cũng cảm ơn Nho đã chia sẻ về những nụ cười không mang niềm vui. Chúc cho những nụ cười đó chuyển thành những nụ cười nội tâm an lạc 🙂

    Thích

  14. Chào mọi người,

    Bây giờ em mới thi xong để vào đọc tiếp các comment.
    Ko biết 15 năm trước của chị Quỳnh Linh là bao nhiêu tuổi nhỉ? Em năm nay 22, tới tháng 10 sẽ là 23 :”>. Đúng em có những chuyện ko vui, nên mới có “những nụ cười ko mang niềm vui” mà.

    Lòng em lúc này đã dịu lại. Có lẽ là mệt mỏi thì nhiều hơn. Song em vẫn thấy cần thiết phải giữ cách phản ứng kia đối với sự ko thành thật. Có đôi khi những thứ thuốc khác đã bó tay, thì mình buộc phải dùng độc đê trị độc thôi. Em đã thử nghiệm và đều cho kết quả như ý cả. Tuy nhiên, nó là một việc rất đòi hỏi sự thận trọng. Đồng thời phải cảnh tỉnh mình thường xuyên để bản thân luôn miễn nhiễm với chất độc.

    “Nụ cười nội tâm” mà Phạm Anh Tuấn nhắc đến, có lẽ mình vẫn chưa thật sự hiểu, hoặc cũng ko có ý muốn tìm hiểu sâu thêm lúc này. Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

    Chúc mọi người luôn tìm thấy những nụ cười của mình!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s