
Sau Tết những năm mình còn phụ trách Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình thường vào các Buôn Làng vùng sâu vùng xa, hoặc những vùng có các sắc tộc thiểu số miền núi ở phía Bắc mới vào định canh định cư – ở đó thường có nhiều em thuộc diện mù chữ hoặc học ba bốn năm lớp một rồi mà vẫn chưa đọc được những chữ cái – để chuẩn bị chiêu sinh cho năm học mới.
Hôm đó mình đến thăm gia đình một em học sinh cũ tại làng người Tày, thôn Giang Thịnh, huyện Krông Năng, tỉnh Đăklăk. Sau khi học xong Trung học Phổ thông em thích học nghề điện tử nhưng vì em bị hư một mắt nên mình khuyên em chọn nghề hớt tóc. Em đồng ý và mình gởi em học nghề hớt tóc nam hai năm tại tiệm người quen đường Lê Thánh Tông – Tp. Buôn Ma Thuột..
Hôm mình đến thăm thì em đã ra nghề được ba tháng. Em mở một quán hớt tóc và bán cà-phê phin ngay ở chợ trong Thôn làng của em.
Mình chuẩn bị đứng lên ra về thì mẹ em đến mời mình về nhà chơi và mình đi với bà. Sau khi nói chuyện, bà kể cho mình biết ở thôn Bốn có gia đình ông Hú hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình ông mới ở Cao Bằng vào được hơn một năm nên còn thiếu thốn tứ bề. Bà nói: Ông có người con gái lớn năm nay học hết lớp 10 nhưng năm tới chắc cháu sẽ phải nghỉ học, vì gia đình không thể lo cho cháu đến trường được nữa! Nghe bà kể như vậy mình nhờ bà dẫn mình đến xem mình có thể giúp gì được cho em không.
Khi đến nơi, mình vào nhà. Gia đình đi vắng hết chỉ có bà nội của em ở nhà. Mình ngồi chơi khoảng 30 phút thì bố em về. Bố em cho biết: Mới vừa từ trường của em Duyên về. Hôm nay là Thứ Bảy bố em lên chở em về nhưng em xin không về, em muốn ở lại tìm việc làm để năm tới em có thể tiếp tục học…
Bố em nói: Năm nay em học lớp 10 nên phải học ở ngoài Thị trấn, huyện Krông Năng. Từ nhà ra Thị trấn nơi em học cách xa khoảng 20 km nên em ở trọ nhà người quen, cơm nước mình tự lo. Nên sau một tuần học, đến trưa Thứ Bảy là bố em ra đón em Duyên về và sáng Thứ Hai bố em lại chở em Duyên cùng với số gạo em ăn trong tuần. Mỗi tuần gia đình chi tiền ăn cho em là 10.000 đồng…
Với 10.000 đồng thì em có thể mua gì để có thể sống trong một tuần? Với số tiền đó, mình biết cuộc sống em rất khó khăn, vậy mà em đã đi qua được gần hết năm học!
Cứ tưởng những khó khăn của em như vậy là đủ nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó mà bố em nói với mình: Năm tới ông không thể lo cho em Duyên tiếp tục học được nữa, mặc dầu gia đình đã cố gắng hết sức… Khi biết như vậy em Duyên đã khóc rất nhiều vì em không muốn nghỉ học!
Hôm nay cuối tuần, bố em đến chở em Duyên về nhưng em xin bố ở lại để tìm việc làm với hy vọng sang năm em có thể vừa giúp việc gia đình cho người ta vừa có thể tiếp tục học cho đến khi em học hết Cấp III.
Biết rõ hoàn cảnh và sự hiếu học muốn vươn lên của em nên trong năm học NK 2010 – 2011 mình đã nhận em vào nhà Lưu Trú, hiện nay em đang học Sư phạm Mẫu giáo Mầm non với hy vọng có thể đem cái chữ về cho Bản làng mình.
Matta Xuân Lành
Em gái mà sơ Xuân Lành kể là một tấm gương về nghị lực vượt khó mà không phải ai cũng làm được. Em rất kính nể em ấy. Chúc em sẽ mau chóng học thành nghề và sẽ có được cuộc sống tốt đẹp.
Cảm ơn sơ Xuân Lành.
M.N
LikeLike