Truyền kinh nghiệm và học kinh nghiệm

Chào các bạn,

Các bạn hơi lớn tuổi một chút đều nhận ra điều này: Hồi còn trẻ nghe các lời thầy dặn, bố mẹ dặn, kinh sách dặn… ta thường có hai thái độ: (1) Điều này không quan trọng, (2) Điều này mình đã nghe và đã hiểu.

Đến vài mươi năm sau thì ta nhận ra hai điều: (1) Hồi còn trẻ ta chẳng hiểu các lời nhắn nhủ của các bậc trưởng thượng và kinh sách một chút nào cả, và (2) Bây giờ ta đã hiểu và muốn truyền kiến thức và kinh nghiệm lại cho các em cháu của mình, thì lại gặp bổn cũ soạn lại—em cháu ta một là cho rằng điều ta nói không quan trọng, hoặc nghĩ là đã hiểu rõ rồi và không cần quan tâm thêm.

Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi Xuân…

Cuộc đời cứ tiếp diễn với một vòng tròn “bổn cũ soạn lại” như thế.

Ước chi mà ta có cách nào có thể chuyển tải được những kiến thức và kinh nghiệm ta có đến các người trẻ, thì họ sẽ sung sướng cách mấy. Họ sẽ không mất bao nhiều năm tìm kiếm, trầy trụa, gian khổ như ta đã bị…

Nhưng không thể được. Chính vì vậy mà vòng đời lẩn quẩn, bổn cũ soạn lại, vẫn quay đều cả triệu năm nay.

Đó cũng chính là một nghĩa của Bánh Xe Pháp (The Dharma Wheel).

(Dharma dịch là Pháp, có hai nghĩa. Một là mọi sự thuộc vũ trụ bên ngoài và vũ trụ trong tâm ta, và sự vận hành của mọi sự đó. Hai là Phật pháp, tức lời Phật dạy. Và hai điều này đều nằm trong một chữ Dharma – Pháp – vì lời Phật dạy là chỉ ra cho ta thấy sự vận hành tự nhiên của mọi sự mà thôi).

Các bạn chú ý, bên trên mình dùng chữ “truyền kiến thức và kinh nghiệm”, mà không nói “truyền kiến thức”, vì kiến thức thực sự chỉ đến với kinh nghiệm. 30 năm trước ta đọc một điều và không hiểu được (dù là ta nghĩ mình hiểu) vì ta chưa có kinh nghiệm. 30 năm sau ta đã có nhiều kinh nghiệm đời, đọc lại điều ta đọc 30 năm trước, thì ta khám phá ra là bây giờ ta hiểu được điều này cực kì sâu sắc, mà 30 năm trước ta không hiểu.

Kiến thức thực sự chỉ đến với kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm thì không thể truyền được. Mỗi người phải tự trải nghiệm cho chính mình.

Chính vì vậy mà cái vòng luẩn quẩn.

Nhưng nếu các bạn trẻ thông thái, các bạn vẫn có thể học được một phần kinh nghiệm của các bậc trưởng thượng. Học như thế này:

Khi sắp sửa làm chuyện gì mình thấy rất dễ, mà nghe các bận trưởng thượng nói là chuyện khó và nguy hiểm, thì nhớ đến lời đó và hỏi: Tại sao mình thấy rất dễ mà các vị trưởng thượng lại nói là khó và nguy hiểm? Chẳng lẽ mình giỏi hơn các vị đó đến mức đó sao?

Chỉ một câu hỏi như vậy sẽ giúp các bạn trẻ dừng lại một chút, chậm lại một chút, và suy nghĩ, nghiên cứu vấn đề kỹ càng hơn một chút… và hy vọng là sự chậm lại như thế sẽ giúp các bạn làm quyết định chính xác hơn và hành động thông minh hơn.

Nghe người ta quảng cáo bán hàng đa cấp chẳng phải làm gì cả mà có tiền như nước, và các bậc trưởng thượng nói 1000 người làm đa cấp thì có đến 999 người là mất tiền, thì hãy suy nghĩ một chút về “what is too good to be true is too good to be true” (cái gì quá tốt để là sự thật thì quá tốt để là sự thật), rồi sau đó hãy tính là mình muốn lao vào nơi ngồi mát ăn bát vàng này không?

Tất cả chúng ta đều phải trả giá cho những kinh nghiệm sống của ta. Chẳng có bài học nào là không tốn tiền cả. Chỉ là trả giá thấp hay trả giá cao. Và sự khác biệt về giá cả thường nằm trong một yếu tố duy nhất—mình có thấy được giá trị tư vấn của những người đi trước hay không.

Chúc các bạn một ngày thông thái.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Truyền kinh nghiệm và học kinh nghiệm”

  1. Cám ơn anh Hoành luôn nhắc nhở chúng em. 🙂

    Em thấy thực sự là bản thân cần phải nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực rất lớn, rất rất nhiều dù tất cả mọi nỗ lực của em chỉ để giải quyết một từ duy nhất là từ “lười”.

    Em chúc anh một ngày nỗ lực.

    Em Thắng.

    Thích

  2. Cám ơn anh Hoành,

    Em thì có ý này: thực ra tất cả những gì chúng ta đọc/xem được chỉ là thông tin/dữ liệu. Cái này thì có đầy trên web, trong sách…. nhưng chúng chỉ biến thành kiến thức khi chúng ta thực hành/trải nghiệm. Thông tin/dữ liệu rất quan trọng, vì đó có thể là kiến thức (của người ta – của nhân loại), nhưng quan trọng hơn là mình phải biến chúng thành của mình (kiến thức của mình). Kinh nghiệm (của người khác) cũng là 1 dạng thông tin/dữ liệu (chưa phải là kiến thức của mình), nên hoàn toàn có thể chia sẻ chứ không thể “truyền” trực tiếp được, đúng không anh?

    Thích

  3. Kinh Pháp Hoa nói rằng: ”Gặp thiện tri thức là nhân duyên lớn, nhờ sự dẫn dắt của thiện tri thức được thấy Phật”. Em nghĩ thấy Phật không biết có hay không nhưng em cảm nhận được những tư duy tích cực từ anh chị đã cố công truyền đạt cho chúng em.

    Thật ra chỉ số IQ của em rất thấp .Nói thật đọc các bài của anh thường thì em đọc đến lần thứ hai mới hơi hiểu và đọc các bài cảm nhận của các anh chị em trên DCN em mới hiểu sâu hơn .

    Cám ơn Anh Hoành. Bài viết này em nghĩ rằng anh đặt biệt tặng cho mẹ con em .Đọc bài của anh mà em thấy thấp thoáng hình ảnh của em và các con em trong đó.

    Em thì “Ước chi mà ta có cách nào có thể chuyển tải được những kiến thức và kinh nghiệm ta có đến các con, thì nó sẽ sung sướng cách mấy. Họ sẽ không mất bao nhiều năm tìm kiếm, trầy trụa, gian khổ như ta đã bị”

    Các con “thì cho rằng điều ta nói không quan trọng, hoặc nghĩ là đã hiểu rõ rồi và không cần quan tâm thêm”
    Như anh đã nói “Kiến thức thực sự chỉ đến với kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm thì không thể truyền được. Mỗi người phải tự trải nghiệm cho chính mình” Đó cũng chính là một nghĩa của Bánh Xe Pháp.

    Mong ước của em là chúng mua những bài học mà không phải trả quá quá cao .Hy vọng rằng đến một lúc nào đó nó sẽ nhận ra giá trị tư vấn.

    Rất cám ơn Anh !

    Thích

  4. Dear Anh Hai

    Với kết bài chia sẻ của Anh Hai:

    “Tất cả chúng ta đều phải trả giá cho những kinh nghiệm sống của ta. Chẳng có bài học nào là không tốn tiền cả. Chỉ là trả giá thấp hay trả giá cao. Và sự khác biệt về giá cả thường nằm trong một yếu tố duy nhất—mình có thấy được giá trị tư vấn của những người đi trước hay không.”

    Cho em xác tín thêm về giá trị tư vấn của những người đi trước qua câu ca dao thật thi vị và thâm thúy mà hầu như mọi người đều đã từng nghe từng biết: “Cá không ăn muối cá ươn – Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”

    Với kinh nghiệm bản thân em: em biết thì biết vậy nhưng từ biết đến thực hành điều em biết ở trên còn phải trả bao nhiêu là giá nữa… đôi khi là giá rất đắt mà em chẳng nghiệm ra!

    Nguyên nhân bởi vì bao giờ em cũng nghĩ là mình đúng nên không cần phải bàn hỏi và lắng nghe… thêm vào đó không ít lần em nghĩ những kinh nghiệm của cha mẹ của những người đi trước đối với thời đại này đã lạc hậu rồi… em quên rằng giá trị luân lý của một chân lý không thay đổi theo thời gian chỉ thay đổi phương pháp thực hành mà thôi…

    Em cảm ơn Anh Hai đã chia sẻ bài viết này như một nhắc nhở để em biết trân trọng những nhắc nhở những góp ý của người khác.

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s