Chào các bạn,
Trong những năm học của NK 2008 – 2011 Nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột mới chỉ có năm bộ máy vi tính bàn cho các em học . Vì ít máy nên ưu tiên cho các em Cấp II và Cấp III học trước. Các em học nhiều mà đa số chưa biết gì nên máy rất hay bị sự cố, và những lần bị sự cố là phải mời kỹ thuật viên vào sửa thường xuyên thành ra có một số kỹ thuật viên thân quen với nhà Lưu Trú như người nhà.
Hôm đó có hai bộ máy vi tính bàn bị hư mình gọi điện cho anh kỹ thuật viên vào sửa, sau khi sửa xong anh đi về khoảng ba tiếng sau anh gọi điện cho mình và nói anh để quên chìa khóa nhà gần bộ máy vi tính anh mới sửa sáng nay, hiện anh đang sửa máy trong Huyện Ea Súp không về kịp nên xin mình cho một em đem chìa khóa đến nhà giúp anh, vì anh đang nhờ người em của anh thuê một chiếc xe tải chở thêm bàn ghế đến và xe cũng sắp lên đến nơi.
Mình đến lấy chìa khóa và nhờ hai em học sinh nam lớp 12 chiều đó nghỉ học lấy xe chạy đến số nhà 289 đường Lê Duẩn đem chìa khóa đến nhà đó giúp mình. Cũng sợ các em quên nên cẩn thận ghi địa chỉ vào giấy đưa cho các em, từ nhà Lưu Trú đến đó khoảng 3 km.
Sau khi hai em đi khoảng một tiếng, mình nhận điện thoại gọi xin cho các em đem chìa khóa xuống gấp giúp anh vì tài xế báo là xe đã gần đến, mình báo lại là đã cho các em đi hơn một tiếng rồi.
Khoảng 20 phút sau điện thoại lại gọi xin mình cho các em đem xuống gấp với vì xe đến đứng ngoài chờ hơn 10 phút rồi!
Phải nói là mình rất bực vì cứ bị gọi điện réo trong khi đó mình đã cho các em đi rất lâu rồi… và giờ hai em cũng chưa thấy về không biết có chuyện gì không may xảy ra cho hai em không đây! Đang lo lắng như vậy thì thấy hai em chở nhau về.
Khi hai em đến báo với mình là các em đã về, mình hỏi hai em đã đem chìa khóa cho họ chưa?
Hai em nói hai em đã đem chìa khóa xuống đó rồi nhưng không thấy ai nên để lại đó.
Mình nói sao anh ấy vẫn gọi điện đến báo là không thấy hai em và cửa nhà vẫn khóa ngoài, vậy các em đã đưa chìa khóa đó cho ai?
Nghe mình hỏi vậy một em mới nói với mình: Khi hai em đến nhà không thấy ai nên hai em lấy chìa khóa mở cửa nhà vào trong và để chùm chìa khóa trên bàn rồi đi ra bấm ổ khóa nhà lại và về đây…
Sự việc đã đến nước đó mình phải gọi điện nhờ người quen đến cưa giúp ổ khóa và xin lỗi chủ nhà…
Khi xong xuôi rồi mình gọi hai em lại và hỏi: hai em nghĩ sao mà đem chìa khóa bỏ vô trong nhà rồi bấm khóa lại? Hai em làm như vậy thì lấy gì mở khóa để mở cửa ra mà vào nhà được?
Một em nói với mình: người kinh dùng khóa vì sợ người xấu vào ăn cắp còn người dân tộc không lấy của người khác nên không phải khóa, chúng em không biết chúng em xin lỗi cô!
Matta Xuân Lành
Thật là dở khóc dở cười! Yêu các em quá. Yêu soeur quá. Em phải sớm về lại Buôn Hằng mới được. 🙂
ThíchThích
Hi Quỳnh Linh
Buôn Hằng mình luôn mong gặp Anh Hai, Chị Hai, Quỳnh Linh, Bé Cá và cả họ Nhà Chuối mình nên anh chị em có dịp đi qua nhớ ghé mình nheng mình có nhiều chuyện zui để kể… để cười… để khóc lắm… 😀
ThíchThích
Chết cười với mấy em nhỏ của soeur Lành quá! 😀 Các em thật trong trắng, vô tư! Bởi vậy Chúa Giêsu mới nói: “Nước Trời là của những ai giống như trẻ em”. Người Kinh chúng ta (hay người lớn nói chung) lúc nào cũng nghi ngờ, đề phòng đủ thứ nên cứ phải lo khóa cửa nhà, cửa tủ, cửa trong, cửa ngoài, … khóa luôn cửa lòng, cửa tâm linh! Nên người lớn mới khổ thế!
ThíchThích
Yêu Soeur và các em quá! :)))
Cả nhà mình sắp xếp ngày k vội vã đến thăm Soeur và các em đi cả nhà! 🙂
ThíchThích