Mượn vở

 

Chào các bạn

Đang quét dọn phòng, nhìn ra hành lang thấy em Sapiel và em Cuba học trò cũ ở Lưu Trú sắc tộc, hai em ngạc nhiên khi thấy mình ở đây, hai em không ngờ mình đã đổi về đây rất gần Buôn các em, hai Buôn nối nhau bởi một cây cầu.

Mình hỏi các em đậu tốt nghiệp rồi giờ đang làm gì? Các em cho biết hiện tại đang ở nhà giúp gia đình. Nghe vậy mình cũng rất tiếc cho hai em nhưng vì hai em đều là con út, bố mẹ các em đã già nên họ rất cần các em lo việc nương rẫy cho gia đình.

Nói chuyện với hai em được một lúc thì em Cuba nhìn mình em cười cười và hỏi cô còn nhớ chuyện của em không? Mình cũng cười và nói với em chuyện của em cô làm sao quên được và cả ba cùng cười vui vẻ vì trong chuyện này cũng có tội của em Sapiel nữa.

Năm đó hai em cùng học lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường này nằm sát nhà Lưu Trú cùng chung một bờ tường. Các em thuộc hai trong số bốn em học sinh Cấp III học hệ Phổ Thông trong nhà Lưu Trú.

Hai em rất thân nhau, em Sapiel ngoan và chăm học hơn em Cuba. Nhưng kết quả Học Kỳ I của hai em chỉ đạt được học sinh trung bình. Mình động viên hai em cố gắng để học kỳ II được học sinh tiên tiến, mình động viên vậy thôi chứ không hy vọng vì các em sắc tộc học hệ Phổ Thông được học sinh trung bình đã là mừng lắm rồi. Hơn nữa cả lớp học của các em bên Trường đa số là người kinh mà hết 2/3 lớp là học sinh yếu kém, các em là học sinh sắc tộc được học sinh trung bình mình biết các em cũng đã cố gắng rất nhiều.

Và rồi ngày kết thúc năm học cũng đã đến, chiều đó các em xin mình đi dự Lễ Tổng Kết bên Trường. Khi về mình thấy em Cuba về trước, em vào thưa với mình em đã về. Mình nhìn thấy em cầm một số vở mới mình hỏi em vở đâu vậy? Em nói với mình nhà Trường cho. Nghe em nói mình ngạc nhiên quá vì mình biết kết quả cuối năm học em Sapiel được lên lớp, còn em Cuba thì phải thi lại một môn cho nên mình hỏi lại em: Sao lại nhà Trường cho? Em nói: Ai cũng được như vậy cả. Thấy em quả quyết như vậy mình cho em về phòng.

Lát sau em Sapiel về, mình cũng thấy em cầm một số vở mới mình hỏi em vở đâu vậy? Em nói với mình nhà Trường cho. Mình hỏi em ai cũng được cả phải không? Em nói với mình chỉ có những ai được lên lớp mới có. Mình nói với em sao mình thấy em Cuba cũng có. Em im lặng một chút sau đó em nói: Bạn Cuba nói cho bạn mượn mấy cuốn để bạn thấy bạn còn mắc nợ phải trả, và như vậy sang năm bạn phải cố gắng học hơn để có vở nhà trường mà trả cho em.

Mình cho gọi em Cuba qua phân tích cho em biết đúng sai khi em nói dối mình…

Và những năm học kế tiếp em đã nỗ lực rất nhiều để hôm nay em đã đậu tốt nghiệp và nhớ về một kỷ niệm khó quên của tuổi học trò.

Cách mượn sách để tự nguyện kiên trì học để được vở trả nợ này thật là lòng vòng khó hiểu. Nhưng rõ ràng là nó công hiệu.

Matta Xuân Lành

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s