Săn sóc

 

Chào các bạn

Mỗi lần các em Lưu Trú sắc tộc đau mình thấy rất tội. Bố mẹ và những người thân của các em ở xa có lẽ vì vậy mà các em hay khóc lắm, nhất là các em Cấp I. Nhiều khi các em bỏ cả ăn thành ra mình hay phải dỗ.

Các em khác trong nhà cũng rất dễ cảm thông, thường các em hay quanh quẩn bên giường bạn để giúp đỡ, trò chuyện và nhất là cho bạn khỏi buồn, khỏi nhớ nhà.

Có những bệnh dễ lây mình cũng không muốn các em ở lâu, ở nhiều bên bạn, sợ các em bị nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học nên hay nhắc các em, nhưng hễ không thấy mình y như là các em có mặt đầy đủ chung quanh bạn rồi.

Mình nhớ một lần em H’Bông học sinh lớp bốn đau, em bị sốt siêu vi nên sốt cao lên tục, mình phải truyền dịch để cắt cơn sốt cho em. Em là sắc tộc Êđê, bố em mất khi em mới hai tuổi, nhà chỉ có hai mẹ con, gia đình em ở Buôn Cưnao cách xa Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 25 km. Hôm em đau mẹ em cũng bị đau nên không thể đến thăm em được.

Trong thời gian em H’Bông đau, các em trong Lưu Trú giúp mình chăm sóc em H’Bông rất tốt.

Các em lớp lớn tối thay phiên ngủ ở phòng bệnh với em, giúp giặt áo quần cho em.

Các em cùng lớp mỗi ngày mang sữa, cháo và giúp cho em H’Bông ăn.

Các em nhỏ hơn nhường đồ chơi cho chị… đồ chơi của các em cũng thật khiêm tốn, một vài con thú nhỏ nhồi bông đã cũ, thậm chí có con còn mất một tai hoặc hư một mắt, một con búp bê nhỏ xíu cũng đã rất cũ và cũng không toàn vẹn… được các em rất quí mang từ nhà đến như những kỷ vật tuổi thơ của các em.

Mỗi lần có em nào đau, mình để ý thấy những con thú và búp bê đó đều ở chung quanh giường như muốn chia sẻ những gì quí nhất của các em cho người bạn đang đau vậy!

Một buổi sáng các em đi học và lên Trường lao động gần hết, chỉ còn các em nhỏ học Trường Tình Thương ở nhà với mình, mình cho các em quét sân, dọn dẹp nhà cửa cho sạch và sau đó cho các em vào phòng học ôn bài.

Sau khi ổn định xong cho các em, mình vào phòng bệnh để cho em H’Bông uống thuốc, khi vào mình thấy em Pằng A Mãi 10 tuổi, bố mẹ em đã mất, em sống với người bà con xa, em là sắc tộc H’Mông, em đang đưa cho em H’Bông hai cây kẹo mút.

Đây là hai cây kẹo mình đã chia cho mỗi em sau bữa cơm tối hôm qua, mình hỏi em: Hôm qua em không ăn à? Em nói: Em để dành cho chị vì chị đang đau.

Nghe xong mình không nói gì, nhờ em vào lấy áo để thay cho em H’Bông, khi mình thay áo cho em H’Bông xong, quay lại thấy em A Mãi đang cầm một thau nhỏ trong đó có sẵn xà bông, em đã im lặng lấy áo bỏ vào thau và đi ra nhà giặt…

Nhìn theo dáng bé nhỏ của em A Mãi lòng mình dậy lên niềm cảm xúc vô bờ…

Matta Xuân Lành

 

Một bình luận về “Săn sóc”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s