Chị em

Chào các bạn

Vào tháng 11 năm 2011 có phái đoàn Bác sĩ Nha khoa thiện nguyện từ Tp HCM đến khám cho các em Lưu Trú sắc tộc, khi khám răng cho em A Sương người sắc tộc Sêđăng, em học lớp 10 Trường Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh, họ phát hiện dưới vòm hầu họng của em có một bướu nhỏ bằng hột bắp, chung quanh có màu tím đậm, sợ bướu độc nên đề nghị mình cho em đi khám tại khoa ung bướu Tp. HCM. Và các bác sĩ cũng cho biết thêm nếu là bướu độc gây ung thư thì em cũng chỉ sống được từ ba đến sáu tháng thôi.

Nghe vậy mình cũng rất lo và rất buồn vì thương em còn quá trẻ, bố mẹ già, nhà lại nghèo.

Mình mời bố mẹ em đến và cho biết dưới vòm hầu họng của em có một khối u nhỏ nên phải cho em về Tp HCM để khám, chữa trị và mình sẽ lo mọi chi phí cho em.

Bố mẹ em bằng lòng nên hôm sau mình xin phép nhà trường cho em nghỉ học và ngay tối hôm đó mình đem em xuống Tp. HCM đến bệnh viện ung bướu khám, được làm sinh thiết, sau khi lấy mẫu sinh thiết bệnh viện hẹn hai tuần sau mới có kết quả,

Sau hai tuần bệnh viện gởi kết quả về nhưng chưa rõ ràng nên đòi em mỗi tháng phải xuống tái khám một lần, vì vậy mình phải xin cho em nghỉ học luôn và chuyển em đến Lưu Trú sắc tộc Bù Đăng Tỉnh Bình Phước để em đi lại tái khám cho gần hơn.

Sau hai lần tái khám, mình xin cho em phụ việc tại một quán ăn ở ngay Tp. HCM em làm ở đó và cứ theo hẹn em đến tái khám tại bệnh viện, như vậy em vừa có tiền, và mình cũng không phải đưa em đi đi, về về nữa.

Trước Tết là lần tái khám cuối cùng, bệnh em đã ổn, không phải tái khám và cũng không phải dùng thuốc nữa. Mình cho em về giúp gia đình, đến năm học mới sẽ đi học lại vì mình chưa rút hồ sơ.

Khi còn ở với mình, em nói tiếng kinh không lưu loát, chậm hiểu và nhút nhát hơn các bạn khác rất nhiều, hôm nay gặp em mình rất ngạc nhiên, em nhanh nhẹn hẳn lên, nói tiếng kinh lưu loát lại giỏi nấu nướng, mình thấy rất mừng cho em.

Trước khi em chào mình để về, em xin gặp em H’Hoa học sinh lớp 2 là người sắc tộc Êđê. Khi em H’Hoa mới vào nhà Lưu Trú, vì em còn nhỏ nên mình giao em H’Hoa cho em chăm sóc như chị chăm sóc cho em ở gia đình.

Mình cho gọi em H’Hoa đến, khi thấy em H’Hoa, em lấy trong túi xách ra một đôi giày rất xinh, em nói với em H’Hoa: mấy tháng trước khi chị đi, chị biết đôi giày em đi học đã chật, gần tết rồi chị lì xì em đôi giày mới để em đi học, đây là tiền chị giúp việc khi chị đi chữa bệnh đó!

Em H’Hoa đã đón nhận món quà với tất cả yêu thương chăm sóc của chị A Sương.

Năm nay em A Sương đang là học sinh lớp 11 trong nhà Lưu Trú sắc tộc.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chị em”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s