Như trẻ em

Chào các bạn,

Chúa Giêsu nói muốn vào nước thiên đàng thì hãy như trẻ em. Mình lý giải là: Muốn trong lòng an lạc hạnh phúc thì hãy như trẻ em.

Và kinh nghiệm “như trẻ em” dễ nhất là “chơi với trẻ em như trẻ em”.

Mình có đứa cháu ngoại 6 tuổi tên Gavin. Ngoại trừ khi Gavin đang chơi với vài đứa bạn 5, 6 tuổi, Gavin rất thích chơi với mình. Và khi chơi với Gavin mình chẳng bao giờ la hay dạy cu cậu điều gì cả, thuần túy là “chơi”. Mình nghĩ rằng cu cậu nghĩ về mình như là một đứa bạn khác 5, 6 tuổi, và rất ít có khái niệm là mình thuộc giai cấp lớn hơn. Cu cậu chơi đủ trò với mình—đá bóng, trốn tìm, rượt nhau…

Và vì mình chẳng bao giờ dạy cu cậu chuyện gì, Gavin sáng tạo đủ môn chơi với đủ luật lệ quái dị cu cậu tự sáng tạo từ các môn thể thao thấy trên TV. Ví dụ, tự nhiên Gavin nói: “Ông Ông, let’s play sliding soccer.” (“Ông ông chơi bóng đá trượt.” Sliding soccer là từ cu cậu sáng tạo ra, thế giới không có từ này và môn này). Mình hỏi, “What is sliding soccer?” Gavin nói: “Ok, let me show you. We kick the ball, then we run in circle five times, then we pick up the ball, and we slide, and we throw the ball into the goal.” (“OK để tôi nói. Mình đá trái bóng, rồi chạy 5 vòng, rồi nhặt trái bóng, rồi trượt xuống đất, và ném bóng vào gôn”). Tức là cu cậu có lẽ xem TV thấy người ta chơi baseball, lấy luật baseball mang vào bóng đá, thành môn chơi mới của cu cậu. Và chơi với Gavin thì thường có những môn chơi mới, quái dị, do cậu bé sáng tạo như thế.

Tuần trước, lúc mình và Gavin đang chơi bóng đá trong nhà của dì Gavin, tức là con gái của mình, Gavin đá mấy lần mạnh quá rung rinh nhà cửa (nhà ở Mỹ làm bằng gỗ và, sắt, và cạc-tông chứ không bằng gạch và xi măng như ở Việt Nam). Dì la, “Eh, don’t kick so hard”. (Ê đừng đá mạnh quá). Gavin vẫy vẫy tay ra hiệu cho mình tới gần, rồi nói nhỏ vào tai mình: “Ông, ông, we are so stupid.” (Ông, ông, tụi mình ngu quá).

Một lúc sau dì nó mang thức ăn cho mình ăn. Gavin không ăn vì nó vừa ăn xong trước đó. Mình ăn được khoảng 2 phút, Gavin nói: “Maybe I should eat with my ball player” (“Có lẽ tôi nên ăn với bạn chơi bóng của tôi”), rồi mở bao bánh ngọt mẹ cho mang đi học, ngồi ăn bên cạnh mình. Rồi cu cậu nói: “Friend doesn’t leave friend behind.” (Bạn không để bạn lại phía sau).

Cách ứng xử của Gavin đối với mình như bạn cùng lứa làm mình rất vui. Điều quan trọng là Gavin tự sắp xếp để lo bổn phận mà mình chẳng phải gợi ý hay nhắc nhở gì cả. Mình chỉ chơi bóng và các môn chơi quái dị của Gavin, chẳng bao giờ nhắc nhở gì cả, ngoại trừ luật chơi thì cấm ăn gian và thắng thua gì cũng vui. Vậy mà mấy hôm nay gặp nhau là Gavin có sẵn chương trình: “Ông, today we play soccer, then we will do math, then we play hide and seek…” (Ông, hôm nay mình chơi bóng đá, rồi mình làm toán, rồi mình chơi trốn tìm…”

Vậy kinh nghiệm này là:

• Chỉ cần là bạn thật của một em bé, chơi với em, và em sẽ tự động học theo tác phong của mình.

• Nếu mình đừng bắt trẻ em phải gò bó trong các thứ có sẵn, các em sẽ sáng tạo ra những thứ mà mình chưa hề nghĩ tới. Trẻ em sáng tạo hơn người lớn rất nhiều. Chính các quy ước của người lớn mà ta đã học làm ta mất tính sáng tạo.

• Các em có thể tự hiểu trách nhiệm qua thái độ của người lớn về một số vấn đề hàng ngày, mà không cần phải bị ép uổng hay kể cả nhắc nhở.

Chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Như trẻ em”

  1. Cám ơn anh Hoành,
    Cuộc sống tưởng phức tạp nhưng là tập hợp từ những cái đơn giản anh nhỉ. em cũng nghĩ người lớn nên học của trẻ em rất nhiều rất nhiều điều. Kể cả trong kinh doanh hay cuộc sống. Tại sao trẻ em ai cũng quý và muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho? Bởi trẻ em có một trái tim trong sáng. Vậy thì tại sao trong kinh doanh lại phải lừa lọc nhau để chuốc vào những căng thẳng, đề phòng. Còn học tiếng Anh ở trường sao phải cố học ngữ pháp, học đọc để rồi 10 năm không nói được 1 câu tiếng Anh trong khi trẻ em 6 tuổi là có thể nói tốt được rồi. Ban đầu trẻ em bi bô, để nói được từ “mẹ” mất cả hàng tháng trời tiếng mới có thể hơi tròn tiếng, vậy thì tại sao nhà trường dạy cứ bắt là phải học thật nhiều từ khi phát âm còn chưa chuẩn. Tại sao cứ bảo con mình đi học những cái xấu của bạn bè ở ngoài về nhà? Vậy tại sao mình không là 1 người bạn tốt để con mình học cái tốt của mình.
    Cám ơn anh Hoành, và chúc Vườn chuối luôn tưoi trẻ!

    Số lượt thích

  2. Ôi, anh Hoành, anh làm em yêu Gavin quá mất .Em cũng hay có những bất ngờ nho nhỏ với hai cu cậu nhà mình ,khi chúng nghịch em nghĩ : lạy trời, sao lại cho con hai quỷ sứ thế này,đôi khi,chúng dạy em bài học : không phân biệt ,thì em lại thầm cảm ơn trời. Anh cho em gửi lời hỏi thăm đến Gavin với ạ, là cô Lan rất thích cái trò ném bóng vào tường 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s