Đó là thực tế hay chỉ là cái tôi của bạn?

 

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Bạn có nghĩ tôi đang giúp một người nào đó không?

Ô không, không, không, không, không, không! Đừng trông đợi tôi sẽ giúp đỡ ai đó! Mà tôi cũng không mong sẽ làm hại ai. Nếu bạn bị tổn thương, thì chính bạn đã làm điều đó; còn nếu bạn được giúp đỡ, thì cũng bởi bạn đã làm điều đó. Bạn thực sự đã làm nó. Bạn nghĩ người ta giúp bạn ư? Họ không giúp bạn. Bạn nghĩ người ta hỗ trợ bạn ư? Người ta không hỗ trợ bạn.

Có một người phụ nữ – là nữ tu – trong nhóm trị liệu mà tôi đã từng hướng dẫn một lần. Cô ấy nói với tôi, “Tôi cảm thấy không được bề trên ủng hộ.”

Tôi hỏi, “Ý cô là gì?”

Cô nói, “Vâng, bề trên của tôi, trưởng địa phận, chẳng bao giờ xuất hiện tại viện tu sơ [nơi bắt đầu tu] do tôi phụ trách, chẳng bao giờ. Bà ấy cũng chẳng bao giờ nói một lời đánh giá cao nào cả.”

Tôi nói với cô ấy, “Được rồi, chúng ta cùng chơi trò đóng vai một chút nhé. Giả bộ tôi biết trưởng địa phận của cô. Thật ra, giả bộ tôi biết chính xác những gì mà bà ấy nghĩ về cô. Vậy tôi nói với cô (tôi đang đóng vai trưởng địa phận), ‘Con biết không, Mary, lý do mà ta không đến nơi con đang ở là vì đó là một nơi trong địa phận không có bất kỳ điều phiền muộn nào cả, không có vấn đề nào xảy ra cả. Ta biết con đang phụ trách ở đó, vì thế mà mọi thứ ở đó đều rất tốt.’ Bây giờ cô cảm thấy thế nào?”

Cô nói, “Tôi cảm thấy rất tuyệt.”

Sau đó tôi có nói với cô ấy, “Được rồi, bây giờ cảm phiền cô ra khỏi phòng khoảng một đến hai phút. Đây là một phần của bài tập.”

Nghe vậy, cô ấy đi ra ngoài. Trong lúc cô ấy ra khỏi phòng, tôi nói với những người khác trong nhóm trị liệu, “Tôi vẫn là trưởng địa phận nhé, đồng ý hết nhé?! Mary, người vừa ra khỏi đây, là giám đốc tu sơ tệ nhất mà tôi từng có trong toàn bộ lịch sử địa phận. Thật ra, lý do mà tôi không đến viện tu sơ là tôi không thể nào chịu đựng nổi những gì cô ta đang làm nữa. Đơn giản là quá khủng khiếp. Nhưng nếu tôi nói sự thật với cô ấy thì chỉ làm cho các tu sơ đau khổ thêm thôi. Chúng tôi sẽ cử một người thay thế cô ấy trong một hai năm nữa, chúng tôi đang đào tạo người đó. Trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ là tôi sẽ nói những điều tốt đẹp để giúp đỡ cô ấy. Các vị nghĩ thế nào?”

Mọi người trả lời, “Vâng, thực sự đó là điều duy nhất mà anh có thể làm trong trường hợp này.”

Sau đó tôi đưa Mary vào nhóm lại, và hỏi cô ấy có còn cảm thấy tuyệt vời nữa không. “Ô vâng, có chứ.” Cô ấy nói.

Tội nghiệp Mary! Cô ấy nghĩ là mình đang được hỗ trợ khi không phải như thế.

Điểm chính là hầu hết những gì chúng ta cảm thấy và suy nghĩ là do chính chúng ta chế biến ra trong đầu ta cho chính chúng ta, bao gồm cả việc được người khác giúp đỡ.

Bạn có nghĩ bạn giúp mọi người vì bạn yêu họ không?

Vâng, tôi có tin tốt cho bạn đây. Bạn chẳng bao giờ yêu bất cứ ai cả. Bạn chỉ yêu cái định kiến và ý tưởng hy vọng của bạn về người đó thôi.

Hãy dành một phút để suy nghĩ điều này: Bạn chưa bao giờ yêu ai, bạn chỉ yêu cái tư tưởng thành kiến của bạn về của người đó thôi. Đó không phải là cách bạn rơi vào tình yêu sao? Quan niệm của bạn đã thay đổi, phải không? “Sao mà anh làm tôi thất vọng thế trong khi tôi rất tin tưởng anh?” bạn nói với ai đó như thế, Bạn có thật sự tin tưởng người ấy không? Bạn chưa bao giờ tin ai. Thôi đi! Đó chỉ là phần tẩy não của xã hội thôi. Bạn chẳng bao giờ tin ai. Bạn chỉ tin phán xét của bạn về người đó thôi. Vậy bạn đang phàn nàn về điều gì thế? Sự thật là bạn không thích nói, “Phán đoán của tôi thật tồi tệ.” Câu này chẳng tâng bốc bạn chút nào, phải không? Vì thế bạn thích nói, “Sao anh làm tôi thất vọng thế?”

Vấn đề ở đây là: Người ta không thực sự muốn trưởng thành, người ta không thực sự muốn thay đổi, người ta không thực sự muốn được hạnh phúc.

Như một người sáng suốt đã nói với tôi, “Đừng cố gắng làm họ hạnh phúc, anh chỉ có phiền hà mà thôi. Đừng cố gắng dạy con heo biết hát, vừa phí thời gian của anh mà vừa làm con heo phát cáu.”

Cũng giống như chuyện của một doanh nhân, ông này vào quán bar, ngồi xuống và thấy một anh chàng có quả chuối trong tai – có một quả chuối trong lỗ tai anh ấy! Và ông nghĩ, “Tôi băn khoăn tự hỏi không biết có nên nói chuyện này cho gã không. Thôi, đó chẳng phải là việc của mình.”

Nhưng ý tưởng đó cứ kỳ kèo ông ấy. Và vì thế, sau khi uống 1 hay hai cốc rượu, ông nói với anh chàng này , “Tôi xin lỗi, à, anh có một quả chuối trong lỗ tai đấy.”

Anh này nói, “Cái gì?”

Vị doanh nhân lặp lại, “Anh có một quả chuối trong lỗ tai.”

Anh này hỏi lại lần nữa, “Cái gì đó?”

“Anh có một quả chuối trong lỗ tai.” Người doanh nhân hét lên.

“Nói to lên,” anh chàng kêu, “Tôi có một quả chuối trong lỗ tai!”

Thật là vô ích. “Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng,” tôi tự nói với chính mình. Nói điều bạn muốn nói và đí ra nhanh. Nếu họ được lợi ích, rất tốt, còn nếu không, thì rất tiếc!

Hết.

Phạm Thu Hương dịch

 

Is It Real — Or Just Your Ego?

Do you think I am going to help anybody? No! Oh, no, no, no, no, no! Don’t expect me to be of help to anyone. Nor do I expect to damage anyone. If you are damaged, you did it; and if you are helped, you did it. You really did! You think people help you? They don’t. You think people support you? They don’t.

There was a woman in a therapy group I was conducting once. She was a religious sister. She said to me, “I don’t feel supported by my superior.” So I said, “What do you mean by that?” And she said, “Well, my superior, the provincial superior, never shows up at the novitiate where I am in charge, never. She never says a word of appreciation.” I said to her, “All right let’s do a little role playing. Pretend I know your provincial superior. In fact, pretend I know exactly what she thinks about you. So I say to you (acting the part of the provincial superior), ‘You know, Mary, the reason I don’t come to that place you’re in is because it is the one place in the province that is trouble-free, no problems. I know you’re in charge, so all is well.’ How do you feel now?” She said, “I feel great.” Then I said to her, “All right, would you mind leaving the room for a minute or two? This is part of the exercise.” So she did. While she was away, I said to the others in the therapy group, “I am still the provincial superior, O.K.? Mary out there is the worst novice director I have ever had in the whole history of the province. In fact, the reason I don’t go to the novitiate is because I can’t bear to see what she is up to. It’s simply awful. But if I tell her the truth, it’s only going to make those novices suffer all the more. We are getting somebody to take her place in a year or two; we are training someone. In the meantime I thought I would say those nice things to her to keep her going. What do you think of that?” They answered, “Well, it was really the only thing you could do under the circumstances.” Then I brought Mary back into the group and asked her if she still felt great. “Oh yes,” she said. Poor Mary! She thought she was being supported when she wasn’t. The point is that most of what we feel and think we conjure up for ourselves in our heads, including this business of being helped by people.
Do you think you help people because you are in love with them? Well, I’ve got news for you. You are never in love with anyone. You’re only in love with your prejudiced and hopeful idea of that person. Take a minute to think about that: You are never in love with anyone, you’re in love with your prejudiced idea of that person. Isn’t that how you fall out of love? Your idea changes, doesn’t it? “How could you let me down when I trusted you so much?” you say to someone. Did you really trust them? You never trusted anyone. Come off it! That’s part of society’s brainwashing. You never trust anyone. You only trust your judgment about that person. So what are you complaining about? The fact is that you don’t like to say, “My judgment was lousy.” That’s not very flattering to you, is it? So you prefer to say, “How could you have let me down?”

So there it is: People don’t really want to grow up, people don’t really want to change, people don’t really want to be happy. As someone so wisely said to me, “Don’t try to make them happy, you’ll only get in trouble. Don’t try to teach a pig to sing; it wastes your time and it irritates the pig.” Like the businessman who goes into a bar, sits down, and sees this fellow with a banana in his ear – a banana in his ear! And he thinks, “I wonder if I should mention that to him. No, it’s none of my business.” But the thought nags at him. So after having a drink or two, he says to the fellow, “Excuse me, ah, you’ve got a banana in your ear.” The fellow says, “What?” The businessman repeats, “You’ve got a banana in your ear. ” Again the fellow says, “What was that?” “You’ve got a banana in your ear!” the businessman shouts. “Talk louder,” the fellow says, “I’ve got a banana in my ear!”

So it’s useless. “Give up, give up, give up,” I say to myself. Say your thing and get out of here. And if they profit, that’s fine, and if they don’t, too bad!

The end.

 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Đó là thực tế hay chỉ là cái tôi của bạn?”

  1. “Tội nghiệp Mary! Cô ấy nghĩ là mình đang được hổ trợ khi không phải như thế!”.

    Mình nghĩ Mary đã được hổ trợ niềm tin, được tác giả bài viết chỉ cho một cách nghĩ, cách nhìn khác về cùng một sự việc đó chớ ? Hay là mình chưa hiểu được ý nghĩa sâu sắc hơn của câu chuyện nầy ?

    “Nói điều bạn muốn nói và đi ra nhanh. Nếu họ được lợi ích, rất tốt, còn nếu không, thì rất tiếc!”.

    Điều nầy có vẻ gần gũi với ý “hãy nói và làm với lòng tốt và tâm không dính mắc” ?

    Số lượt thích

  2. Hi anh Thảo!

    Cảm ơn anh về những câu hỏi thảo luận.

    Em trả lời câu hỏi số 2 của anh. Anh Hoành sẽ trả lời câu số một.

    Ý thứ hai: “Nói điều bạn muốn nói và đi ra nhanh.”

    Em nghĩ tác giả muốn nói: Hầu hết mọi người đều ngủ. Khi bạn gọi mọi người dậy thì nếu có người dậy là điều tốt, nếu không thì tiếp tục gọi những người khác dậy.

    Câu này có ý gần gũi với một câu khác của bài: “Đừng cố gắng dạy con heo biết hát, vừa phí thời gian của anh mà vừa làm con heo phát cáu.”
    ..

    Trên đây là vài suy nghĩ non dại của em, mong các anh chị giúp đỡ để em được hiểu vấn để đúng và rõ hơn.

    Em cảm ơn các anh chị nhiều. 🙂

    Liked by 1 person

  3. Hi anh Thảo,

    Mình trả lời câu hỏi đầu của anh.

    Trong truyện của Mary thì ta không biết sự thật là gì, ngoại trừ một điều là Mary không được bề trên thăm viếng (nhưng ta không biết lý do thật là gì).

    Mary buồn lo vì không được thăm viếng. Mary lo rằng Mảy không được đánh giá cao. Đó chỉ là trong tâm trí Mary.

    Rồi tác giả phịa ra chuyện bề trên không thăm Mary vì Mary làm việc quá tốt. Thế là Mary vui vẻ, vì tâm trí Mary nghĩ là Mary được bề trên mến phục.

    Nhưng tác giả lại phịa thêm với mọi người trong phòng là bề trên không thăm viếng Mary vì rất chán Mary làm việc rất tồi. Vậy là mọi người nghĩ rằng Mary rất tồi.

    Nhưng Mary vẫn vui vì Mary không biết là trong phòng mọi người nghĩ Mary rất tồi và Mary vẫn nghĩ rằng bề trên rất yêu mến Mary.

    Nói chung thì toàn là chuyện phịa không có thật, nhưng người ta tin theo chuyện dối để mà cảm xúc theo đó.

    Đó là minh chứng rằng cảm xúc chẳng liên hệ gì đến thực tế, đến sự thật. Cảm xúc chỉ là ảo tưởng, do trí tưởng tượng của ta mà thành. Cảm xúc là ảo tưởng, không phải là thực tế.

    Liked by 2 people

  4. Cảm ơn Thu Hương và anh Hoành thật là nhiều! Y như là hai anh em có phân công nhau để trả lời cho mình và mọi người (?).

    Hai câu trả lời đều rất hay, đã làm cho mình hiểu rõ hơn về bài viết. Mình nghĩ rằng không chỉ có mình được lợi ích.

    Số lượt thích

  5. “Đó là minh chứng rằng cảm xúc chẳng liên hệ gì đến thực tế, đến sự thật. Cảm xúc chỉ là ảo tưởng, do trí tưởng tượng của ta mà thành. Cảm xúc là ảo tưởng, không phải là thực tế.”
    Bác Hoành ơi, nếu vậy thì mình có nên lắng nghe cảm xúc của mình không ạ?

    Số lượt thích

  6. Hi Idon115,

    Nếu mình chưa là người tĩnh lặng thì tốt hơn là nên gạt đi cảm xúc của mình, vì phần lớn cảm xúc đó là tham (tham lam), sân (giận dữ), si (si mê, ngu dốt). Cảm xúc thường làm người ta nghĩ sai, làm sai. Đọc báo hăng ngày thì biết ngay, khỏi phải đọc ĐCN để hiểu điều này.

    Trước hết, em cần tập cho được tĩnh lặng thường xuyên. Khi đó mọi cảm xúc điên khùng sẽ không còn, và chỉ còn cảm xúc rất nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của yêu người, yêu mọi sinh vật, yêu cuộc đời nhiều cực khổ… Lúc đó cảm xúc em sẽ thật. Em sẽ thấy và hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không có những cảm xúc sai lạc nữa.

    Lúc này, em chưa tĩnh lặng, thì càng nghe cảm xúc càng đi vào bóng tối u mê.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s