Món quà Phục sinh

 

Chào các bạn

Sáng Thứ Sáu, khi các em đã đến trường học, nhà lưu trú sắc tộc vắng vẻ, mình đang ở phòng làm việc thì chuông điện thoại reo. Khi nhấc ống nghe lên, mình nghe đầu dây bên kia rất ồn ào, sau đó giọng người đàn ông vang lên giới thiệu là anh của em Sam, xin gặp em Sam, em Sam là học sinh lớp 10. Mình báo cho biết em Sam đã đi học, trưa em mới về, nếu người nhà cần nhắn em chuyện gì, trưa mình sẽ nhắn lại. Người bên kia nói: bố em đang hấp hối nên xin cho em về, mình hỏi có cần về ngay không để mình gọi điện đến trường. Người dầu kia cho biết trưa em về cũng được.

11g00 Sam đi học về, mình gặp em và báo cho em biết bố em đau, anh của em gọi điện xin cho em về, giờ em vào dùng cơm trước rồi đi thu xếp ít đồ đạc, cô sẽ cho bạn chở em ra xe bus.

Em nói với mình em không muốn ăn cơm, em thấy sợ quá, vì ba em đau nặng cả tuần nay rồi.

Đến chiều mình được người nhà báo bố em Sam đã mất.

Sau khi được tin, mình báo cho cả nhà biết để các em cùng hiệp thông, chia sẻ trong lời cầu nguyện, và cho các em lớp 10 sáng mai vào Buôn thăm viếng, chiều các em ở cùng Buôn với em Sam về để sáng mai dự lễ an táng của bố bạn.

Sau khi dùng cơm tối xong, cả nhà đang xem thời sự, mình thấy hai em trưởng và phó nhà đến xin gặp mình. Mình đi ra thì hai em trao cho mình một phong bì, em trưởng nhà nói: Thưa cô, chúng em đóng góp được một ít, xin cô giúp chúng em xin lễ cầu cho bố bạn ấy. mình cầm và mở ra thấy toàn tiền 1.000 và 2.000 . mình nói hai em đếm giúp cô để nếu ít thì cô bù thêm. Hai em đếm được 153.000, mình bỏ thêm cho đủ 200.000 đ.

Bỏ tiền vào phong bì xong, hai em vẫn đứng đó như còn muốn nói gì mà chưa dám nói, thấy vậy mình hỏi hai em còn chuyện gì nữa? Em trưởng nhà nói: thưa cô, ngày mai là Chúa Nhật Mừng Lễ Chúa Phục Sinh, nhà mình có ăn tiệc không?

Mình trả lời có.

Ở nhà Lưu Trú có thói quen là những ngày lễ lớn hoặc những ngày đặc biệt thường cho các em ăn ngon hơn như mỗi em thêm một đùi gà chiên, bánh, kem cây, nước ngọt hoặc mỗi bàn thêm một con gà… và như vậy đối với các em đã là tiệc rồi, mỗi bữa tiệc như các em nói cũng hết khoảng 2.500.000 cho 80 em.

Khi hai em nghe mình trả lời có, em trưởng nhà thưa tiếp: Thưa cô, chúng em muốn xin cô ngày lễ hôm đó cô cho chúng em ăn cơm bình thường, chúng em muốn hy sinh bữa tiệc đó, để giúp cho gia đình bạn Sam mua cho bố bạn Sam một cái hòm, chúng em biết gia đình bạn Sam đông anh em nhưng rất nghèo.

Ngày hôm sau, mình cho các em đến chia sẻ với gia đình em Sam cùng với món quà mà các em đã tự nguyện hy sinh.

Món quà Phục sinh cho người vừa mới lìa trần. Thật là mầu nhiệm.

Ôi! mình ở với các em 03 năm,
Trong những con người mộc mạc,
Trong dáng vẻ bề ngoài sần sùi đó,
Là những trái tim thắm đỏ yêu thương…

Matta Xuân Lành

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Món quà Phục sinh”

  1. Chị matta Xuân Lành ơi, chị có nhiều bài viết cảm động quá, em rất thích đọc các bài của chị. em có cảm tưởng khi người ta càng nghèo, người ta càng sống rất thật, nhưng sao ở Vn nhà mình cứ có một ít của trong tay thì lòng tham, ghen ghét, đố kị và giả dối nó lại lớn vậy? Lớn hơn cả một cơn sóng dữ. Sao không phải là khi tôi càng giàu, tôi sung túc hơn người khác thì tôi lại càng chân thật hơn và yêu người hơn? Tại sao vậy?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s