Tĩnh lặng là gì ?

Chào các bạn,

Mình viết cho đến bây giờ là hơn 1200 bài trà đàm, và theo comments của các bạn mà xét thì điều mà ít bạn nắm được nhất là tĩnh lặng.

Tĩnh lặng không có nghĩa là ngồi yên.
Tĩnh lặng không nghĩa là không cảm.
Tĩnh lặng không có nghĩa là không làm gì cả.
Tinh lặng không có nghĩa là bất cần.
Tĩnh lặng không có nghĩa là tốt…

Tĩnh lặng không có nghĩa gì khác hơn là… tĩnh lặng.

Bạn có thể ngồi yên và tĩnh lặng, hay đang chạy mà tĩnh lặng.
Bạn thấy tất cả mọi sự và vẫn tĩnh lặng.
Bạn cảm được mọi sự và vẫn tĩnh lặng.
Bạn có thể làm mọi sự và vẫn tĩnh lặng.
Bạn vượt lên trên cả tốt và xấu trong phán xét.
Bạn vượt lên trên cả thiện và ác trong định giá
Bạn vẫn làm các việc thiện và tránh việc ác, nhưng không chấp vào thiện ác đúng sai.

Đây không phải là lý luận. Tĩnh lặng là trải nghiệm, thực nghiệm, và trực nghiệm.

Tĩnh lặng rất tĩnh lặng nhưng lại sức mạnh vô cùng—làm cho trái tim của bạn nhẹ như lông hồng nhưng lại vững như núi, nhẹ như gió thoảng nhưng mạnh như bão tố.

Tĩnh lặng không có công thức, không có hình dáng.

Nhìn thì như là không, nhưng khi chuyển thì lại vô cùng.

Các bạn đừng hỏi—làm thế này có phải là tĩnh lặng không? suy tư thế nầy có phải là tĩnh lặng không?

Hành động nào cũng có thể là tĩnh lặng, mà cũng có thể là không. Như là giọt nước nào cũng giống nhau, nhưng có thể có những nhiệt độ khác nhau.

Cách để có được tĩnh lặng là thực hành tĩnh lặng. Ngồi quán tâm mình, và khi tâm mình tĩnh lặng mình biết tâm mình tĩnh lặng.

Tĩnh lặng không phải là không suy nghĩ. Tâm có thể suy tư về một điều gì đó, quán một điều gì đó, nhưng vẫn tĩnh lặng.

Chúng ta tập tĩnh lặng bằng thiền, cầu nguyện, ứng xử khiêm tốn, thành thật và yêu người vô điều kiện.

Và ta biết ta tĩnh lặng đã đến đâu bằng cách quán sát tâm ta thường xuyên.

Đừng làm một hành động và hỏi “Làm như thế là mình đã tĩnh lặng chưa?”

Hãy để tâm hoàn toàn tĩnh lặng—không giận, không ghét, không sợ, không giành giật, không lý luận bào chữa—rồi hỏi “Tâm mình tĩnh lặng chưa?”

Khi tâm mình tĩnh lặng rồi thì hỏi “Mình nên làm gì cho vấn đề này?”

Các bạn hãy thực hành tĩnh lặng mỗi phút mỗi giây. Rồi một lúc nào đó bạn sẽ thực sự biết tĩnh lặng là gì.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 20 thoughts on “Tĩnh lặng là gì ?”

  1. Cán ơn anh Hoành, “Hãy để tâm hoàn toàn tĩnh lặng-không giận, không ghét, không sợ, không giành giật, không lý do bào chữa”. Em thấy rằng càng tĩnh lặng thì “công lực” càng thâm hậu :),

    Số lượt thích

  2. Cám ơn bài viết của anh Hoành, “Hãy để tâm hoàn toàn tĩnh lặng—không giận, không ghét, không sợ, không giành giật, không lý luận bào chữa—rồi hỏi “Tâm mình tĩnh lặng chưa?”
    Khi tâm mình tĩnh lặng rồi thì hỏi “Mình nên làm gì cho vấn đề này?””
    Cho em hỏi: trong cùng 1 tập thể,1 môi trường nhưng người ta cứ kiếm mọi đủ điều để gây sự, tấn công, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, danh sự của ta mỗi ngày, mà ta k muốn vướng vô,vậy có phải là tĩnh lặng hay chưa, hay là né tránh sự việc. Nếu là tĩnh lặng thì:“Mình nên làm gì cho vấn đề này?””. Cám ơn các anh chị đã đọc và giúp em giải quyết vấn đề.

    Số lượt thích

  3. Hiếu Nghi,

    “Nín thinh” có thể là tĩnh lặng, có thể là sợ sệt, có thể là cóc cần. Không có câu trả lời. Lòng em em viết.

    Nhưng nếu em tĩnh lặng thật thì có lẽ em đã không có “tấn công làm ảnh hưởng danh dự ta mỗi ngày”. Người tĩnh lặng không hỏi câu đó, không quan tâm về việc đó, và có lẽ là việc đó cũng biến mất theo sự tĩnh lặng của người đó.

    Còn em phải làm gì với các tấn công đó, thì có lẽ là không ai trả lời được với một câu hỏi chung chung như thế. Phải biết rất nhiều chi tiết mới trả lời được. Ví dụ có người mở miệng ra là nói rất kiêu căng (mà không biết là mình kiêu căng) hay rất vô duyên (mà không biết mình vô duyên) cho nên hay bị tấn công thì sao?

    Em muốn hỏi các việc như thế thì phải chịu khó ngồi kể ra rất nhiều chi tiết.

    Số lượt thích

  4. Chào Anh Hoành và bạn Hiếu Nghi!
    Bài viết hôm nay rất hay anh Hoành ạ.Cám ơn anh về bài viết này rất kịp thời và đúng lúc giai đoạn thử thách đến với em.Em sẽ dùng phương châm này để áp dụng để tâm hoàn toàn tĩnh lặng—không giận, không ghét, không sợ, không giành giật, không lý luận bào chữa—rồi hỏi “Tâm mình tĩnh lặng chưa? và rồi “Mình nên làm gì cho vấn đề này ?
    Em Rất đồng tình về cách trả lời của anh với bạn Hiếu .Nếu tâm đã tĩnh rồi thì hình như mọi mẫu thuẩn sẽ không còn tất cả là “không ”

    Nhân đây em cũng xin góp bài thơ này lên bạn đọc trên đọt chuối non
    ” em không nhớ tác giả ”

    Sống không giận không hờn không oán trách
    Sống mỉm cười với thử thách chông gai
    Sống vươn lên theo kịp nắng ban mai
    Sống chan hòa với những người chung sống
    Sống là động nhưng trong lòng không động
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống hiên ngang danh lợi mãi xem thường
    Tâm bất biết giữa dòng đời vạn biến !
    Chúc mọi người trên đọt chuối non vui vẻ và tĩnh lặng!

    Số lượt thích

  5. Hi anh Hoành và bạn Điệp !
    Cám ơn lời phản hồi của anh và bạn,em đã hiểu và em sẽ ” xóa sạch tấm bảng của em” và bắt đầu lại từ khởi nguyên của tĩnh lặng.
    Chúc cả nhà mình an vui. Thân chào

    Số lượt thích

  6. @ Điệp: Mình để ý một điều rằng, câu hỏi của bạn Hiếu Nghi là “gây sự, tấn công, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự của ta mỗi ngày”, nhưng phần trả lời của anh Hoành chỉ nhắc lại phần “danh dự” mà không đề cập đến “quyền lợi”.

    Theo suy nghĩ của mình thì thật sự, tĩnh lặng chỉ giải quyết vấn đề “ảnh hưởng đến danh dự” thôi, vì tĩnh lặng giúp buông bỏ cái tôi, khi đó chẳng chuyện gì có thể khiển mình bị cảm giác “ảnh hưởng đến danh dự” nữa cả.

    Tuy nhiên ảnh hưởng đến quyền lợi thì lại là một điều khác. Quyền lợi là gì đó khách quan. Bạn mua/bán mớ rau với giá 2.000 đồng hay 10.000 đồng là những sự kiện rõ ràng là khách quan và khác nhau. Thế nên việc tĩnh lặng không trực tiếp giúp ta vượt qua được những ảnh hưởng về quyền lợi như vậy. Thế nhưng có lẽ, ở mức thượng thừa của tĩnh lặng là tĩnh lặng và yêu người vô điều kiện, ta sẽ nghĩ nhiều về lợi ích của những người xung quanh hơn, thấu hiểu các tâm tư của người xung quanh hơn, … và nhờ thế mà không nghĩ đến, mà vượt qua được cảm giác của mình về “ảnh hưởng đến quyền lợi của mình”. Quyền lợi của mình có thể vẫn bị ảnh hưởng, vẫn giảm sút, mình nhận biết được điều đó, nhưng không bị điều đó khiến phải suy nghĩ nữa – như khi ta vui vẻ chia phần bánh to hơn cho đứa em nhỏ, hay một người bạn háu ăn vậy.

    À, những điều mình nói trên mình không có ý bảo Điệp nói sai nhé, vì mình chưa thật sự hiểu về “không” của Phật pháp, mà chỉ là một số suy nghĩ gợi lên từ comment của Điệp thôi.

    Số lượt thích

  7. Chào Quỳnh Linh!
    Thật ra mình cũng không rành về Phật pháp lắm.Nhưng mình nghĩ
    Quỳnh Linh hiểu đúng ý mình rồi ! “Không “ở đây bao gồm nhiều cái trong đó có cả quyền lợi như Quỳnh Linh nói nữa
    vượt qua được cảm giác của mình về “ảnh hưởng đến quyền lợi của mình”. Quyền lợi của mình có thể vẫn bị ảnh hưởng, vẫn giảm sút, mình nhận biết được điều đó, nhưng không bị điều đó khiến phải suy nghĩ nữa .
    (Thật ra thì ngay tại thời điểm đó danh dự và quyền lợi của mình khó có thể tĩnh lặng lắm .Nhưng nếu ta vượt qua được cảm giác của mình để quay lại nhìn về nó thì rất là nhẹ).Quỳnh Linh đồng ý với mình chứ?
    cám ơn Quỳnh Linh nhé!

    Số lượt thích

  8. Cám ơn anh Hoành, Hiếu Nghi và Điệp đã gợi cho mình suy nghĩ và chia sẻ với các suy nghĩ của mình.

    Nhưng anh Hoành ơi, lần này cũng vậy, em có lại lý luận quá không ? Mặc dù lý luận của em không đến nỗi lạc đường nhưng nó … vô bổ vì không thể là “đường” cho ai cả?

    Số lượt thích

  9. Vâng, cám ơn anh, em hiểu rồi. 🙂 Lý luận đối với em còn là một cái thú (như thú chơi cờ vậy). Nhưng biết rằng nó “không cần” thì em sẽ chỉ xử với nó như thú chơi cờ thôi, để thời gian vào việc khác. 🙂

    Số lượt thích

  10. Hi anh Hoành và cả nhà,

    Em có một trải nghiệm nhỏ xin được chia sẻ cùng mọi người. Chẳng là em có cảm giác khi mình muốn làm việc một nào đó mà hơi quan trọng với mình, thì ban đầu thoáng qua một ý nghĩ em rất tự tin. Nhưng sau đó nếu chưa thật sự hành động mà ngày càng nghĩ nhiều về nó thì đâm ra mình càng lo sợ (như là bị từ chối, ko đủ can đảm,…). Mặc dù biết nó chỉ là cảm giác nhưng để quay lại tự tin ban đầu thì rất khó, có thể do lực hấp dẫn từ những cảm giác tiêu cực.

    Vậy minh có nên suy nghĩ rằng, có một chút cảm hứng về một việc nào đó là làm ngay và hãy tự tin (theo khả năng hiện tại của mình) hay ko ạ? Mong được chia sẻ của mọi người.

    Kính chúc Vườn chuối nhà mình thật nhiều niềm vui và tĩnh lặng!

    P/s: Em rất thích câu gợi hình của anh Hoành “Hành động nào cũng có thể là tĩnh lặng, mà cũng có thể là không. Như là giọt nước nào cũng giống nhau, nhưng có thể có những nhiệt độ khác nhau”. Thật sự nước ko có nóng lạnh, nóng lạnh do điều kiện bên ngoài. Em liên tưởng đến bản tính con người cũng thế, thật sự ko có gì là vui buồn nóng giận đúng nghĩa, chỉ là các yếu tố bên ngoài tác động nên mình sinh ra cảm giác.

    Số lượt thích

  11. Hi Minh Trang,

    Anh có thói quen là không hỏi, “Mình làm được không?” Vì câu này rất thừa thải. Anh chỉ hỏi, “Mình thích làm không?” Nếu thích thì mình làm được, và không thích thì mình làm không thành.

    Còn làm thì thế này: Anh biết làm gì cũng có nhiều điều mình không biết, hoặc vì chưa kinh nghiệm trong điều đó, hoặc điều đó đến bất ngờ, vì thời tiết, tình hình thế giới, tình hình gia đình, tình hình bồ bịch (cô/anh bồ của mình không ưa chuyên đó cũng có thể làm mình cụt hứng theo)… Nói chung là làm gì thì cũng gặp vấn đề mình không tính trước được 100%.

    Nhưng muốn làm thì:

    – Bắt đầu làm ngay. Làm gì cũng được, miễn là bắt đầu dự án, như là đọc sách nghiên cứu, nói chuyện với bạn bè để chia sẻ ý tưởng… Bắt đầu là điều quan trọng số một, vì không bắt đầu thì chẳng có gì xảy ra, và bắt đầu thì mình mới “nóng máy” từ từ, như là xe máy hay xe ô tô vậy.

    – Làm đến đâu, gặp điều gì, thì tính đến đó. Rất nhiều điều không tính trước được.

    – Lâu lâu nghĩ đến MỌI điều mình sẽ phải hoàn thành, nhưng nghĩ một chút thôi, vì nghĩ đến nhiều chuyện cần làm quá sẽ làm mình mất tinh thần. Tập trung vào “ở đây lúc này.” Hôm nay cần làm gì?

    Làm đều dặn hằng ngày như thế thì mình xong kim tự tháp lúc nào không biết.

    – Mới làm thì mình chỉ biết một, làm một lúc mình sẽ biết 10, và thành chuyên gia có thể dạy người khác về một số vấn đề mình vừa có kinh nghiệm.

    Làm việc là một tiến trình gom góp – gom góp công lao, kinh nghiệm, kiến thức và thành quả mỗi ngày. Đây là một con đường dài, không phải chỉ sau một đêm ngủ dậy là thấy dự án thành hình trước mặt.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s