Ước muốn mà không khổ

Chào các bạn,

Nhà Phật nói nguồn gốc của khổ là ham muốn. Nếu ta không còn ham muốn thì không còn khổ.

Đây là điều khó làm. Nếu không còn ham muốn nữa, chắc gì ta còn ham sống, thích sống. Sự thật là các ham muốn, ước muốn, là những mục tiêu thúc đẩy ta hành động để đạt được chúng—bằng cử nhân, công việc tốt, mở cửa hàng—và thế thì đời mới vui, sống động, và tích cực. Không có các ‎ước muốn, các giấc mơ đó để mà đeo đuổi, thì đời có lẽ rất phẳng lặng … như là chết.

Đây là vấn đề lớn của chúng ta. Làm thế nào để theo đuổi các giấc mơ của mình mà không vướng vào vòng khổ lụy như nhà Phật dạy?

Kinh nghiệm cho thấy, “ước muốn” không phải là cái làm cho ta khổ, mà “chấp vào ước muốn” mới là cái làm ta khổ. Ví dụ: Yêu một cô không phải là điều làm ta khổ. Thực sự là yêu là hạnh phúc. Nhưng nếu nàng không còn yêu ta nữa, mà ta lại cứ vướng víu vào tình yêu đó quá đáng, tức là nếu ta chấp vào đó, đến mức ta có thể chết vì mất nàng, hoặc điên tiết đến nổi gây án mạng, thì đó mới là khổ. Nhưng nếu ta dịu dàng để nàng ra đi, bình thản như hai người bạn chia tay, thì dù có hơi buồn, đó cũng không là khổ.

Hầu như chuyện gì trên đời cũng thế. Ta có ước muốn và nỗ lực xây dựng ước muốn—mua một căn nhà, góp đơn cho một công việc, vào lính phục vụ đất nước—thì đó là điều rất tích cực. Nhưng nếu không đạt được mục đích, dù có thất vọng một chút, ta cũng không than thân trách phận hay xuống tinh thần, thì đó không là khổ.

Bí quyết là: Đặt mục tiêu ước muốn, và nỗ lực để đạt mục tiêu. Nhưng nếu không được, thì cũng buông xả và không stress. Đó là ước muốn mà không chấp, không khổ.

Bồ tát luôn muốn độ tất cả chúng sinh. Nhưng độ ai được thì được, không độ được thì đó cũng là duyên nghiệp, Bồ tát không stress.

Có những mục tiêu ta cố gắng nhưng không đạt được, không hẳn vì khó mà vì nghiệp duyên hay ‎ý Chúa.

Đây là vấn đề nhiều người chúng ta không hiểu và stress. Ta có mục tiêu ước muốn, và cố gắng đạt nó, không đạt được thì ta stress và cho là đã tốn công dã tràng.

Ví dụ: Ta đặt mục tiêu chạy xe từ Nha Trang vào Sài Gòn. Vì lý do kẹt đường, đến Định Quán thì không đi vào Sài Gòn được, ta đành phải đi Bình Dương. Dù là không đến được Sài Gòn, thì ta cũng đã đi được từ Nha Trang vào Bình Dương, sao gọi là công dã tràng?

Cuộc đời có nhiều biến hóa như thế. Ta đặt mục tiêu A, nhưng rốt cuộc không đạt được A mà lại được B, và thường là B còn hay hơn cả A. Ta bị cô Hồng bỏ và nhờ đó mà gặp cô Hoa và rất hạnh phúc với cô Hoa.

Nhiều khi ta đặt mục tiêu chinh phục của ta, Trời giúp ta một tay, cho nên gần được mục tiêu thì Trời bẻ lái, làm ta phải đi đường khác, không đạt được mục tiêu, nhưng lại đạt được những điều trước đó ta không tính.

Cho nên đạt được mục tiêu hay không, thực sự không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là ta tích cực tiến đến mục tiêu. Và nếu có bị bẻ lái nửa chừng thì cứ đi đường mới, và vui vẻ với những thành quả mới.

Đôi khi Trời đóng một cánh cửa để mở một cánh cửa mới cho ta. Cứ đi vào con đường mới.

Đó chính là ước muốn mà không khổ.

Và có lẽ là ta nên nói: Tôi ước muốn nhưng không ham muốn.

Chúc các bạn một ngày thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 29 thoughts on “Ước muốn mà không khổ”

  1. Cám ơn anh, cho em hỏi giữa việc “chấp vào ham muốn” và tính “kiên trì” có liên quan gì với nhau không ạ, và khi nào thì mình biết đó là nghiệp duyên, và chấp nhận “bẻ láy”?.

    Số lượt thích

  2. “ước muốn” không phải là cái làm cho ta khổ, mà “chấp vào ước muốn” mới là cái làm ta khổ.
    Tôi ước muốn nhưng không ham muốn.
    Hai câu này em thấy rất hay, súc tích nhưng thể hiện được ý tưởng bài viết. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Em sẽ lấy 2 câu này của anh làm kim chỉ nam cho mình.
    Chúc anh luôn khỏe mạnh để hoàn thành ước muốn của mình !

    Số lượt thích

  3. Hi Cường,

    Đó là một câu hỏi rất hay. Giữa “kiên trì” và “vô chấp” luôn luôn có vẻ như có một chút mâu thuẫn trong thực tế.

    Anh thấy lấy “tâm tĩnh lặng” mà đo thì có lẽ là chính xác nhất.

    Ví dụ: Hai vợ chồng có mâu thuẫn, thì đương nhiên là phải kiên trì để bảo vệ hạnh phúc gia đình, chứ mới cãi nhau hai bữa đã ly dị thì sao được?

    Nếu mình kiên trì và tĩnh lặng tìm các cách tâm linh và tâm lý để giải quyết mâu thuẫn gia đình, thì đó là kiên trì.

    Nếu mình nổi giận xung thiên, “Cô bỏ tôi thì tôi giết” thì đó là chấp.

    * Nếu tâm mình thật tĩnh lặng, thì có lẽ mình có thể kiên trì mãi mãi. Ví dụ: Ngày xưa có những bà vợ bị ông chồng bỏ rơi, các bà cứ ở vậy nuôi con, chẳng làm gì ông chồng cả, cứ vậy chờ chồng, cả chục năm sau ông ấy bò về, các bà vẫn nhận các ông về nhà. Đó là kiên trì, vì trong lòng không có chấp.

    Còn trường hợp mâu thuẫn mà vợ đã ra khỏi nhà rồi, mà mình cứ ngày nào cũng cho xe rề rề theo vợ, thì đó là harassment (quấy rối) và là chấp.

    * Nếu mình làm một dự án hư mãi, và kiên trì làm cho bằng được, cả 10 năm rồi mà vẫn loay hoay, thì đó là kiên trì.

    Nhưng mình nhất định phải làm cho xong “để cho thiên hạ biết mặt” thì đó là chấp.

    * Đó là phân biệt giữa kiên trì và chấp.

    Còn khi nào thì mình tiếp tục kiên trì, khi nào mình nên bẻ lái. Đây là quyết định rất cá nhân của mỗi người. Phải tự mình quyết định, và không ai có thể phê phán được.

    Ví dụ: Em đang đi buôn cà phê, mới được hai tháng, nhưng gặp ông bạn rủ buôn đồ thiết kế nội thất, và em thấy TKNT với ông bạn rất thân và rất giỏi này chắc ăn hơn nhiều, thì em bỏ ca phê đổi sang nội thất, việc gì mà phải kiên trì với cà phê?

    Số lượt thích

  4. Hi anh Hoành,

    Cám ơn anh, em thích nhất là ý tưởng dùng “thước đo tĩnh lặng” để phân biệt giữa “kiên trì” và “chấp”, mà lâu nay em vẫn còn lúng túng.

    Còn về việc “bẻ láy”, theo em, nếu mình có mục tiêu rộng hơn là phục vụ mọi người, thì càng lúc mình càng có thể thấy được bức tranh (hoặc là có được tầm nhìn) rộng lớn hơn, cộng thêm nghiệp duyên sẽ hướng dẫn mình đi đúng hướng – theo nghĩa là hoàn thành được bổn phận của mình trong cuộc sống.

    Chúc anh và chị cuối tuần vui vẻ,

    Số lượt thích

  5. “Làm thế nào để theo đuổi các giấc mơ của mình mà không vướng vào vòng khổ lụy như nhà Phật dạy?

    Kinh nghiệm cho thấy, “ước muốn” không phải là cái làm cho ta khổ, mà “chấp vào ước muốn” mới là cái làm ta khổ”

    “Và có lẽ là ta nên nói: Tôi ước muốn nhưng không ham muốn”

    Cám ơn anh Hoành, có lẽ là em phải khắc cốt ghi tâm câu này để chia sẻ tinh thần này đến các bậc cha mẹ, cũng như cho chính em !

    em đang làm việc “xây dựng ước mơ, mục tiêu cuộc đời cho con trẻ” nhưng em bị vướng phải “ham muốn” của cha mẹ trong việc can thiệp quá sâu vào “ước muốn” của con.
    Họ nghĩ họ đang làm điều tốt cho con, nhưng là “cái họ muốn” chứ không phải “cái con cần” và thích.

    Số lượt thích

  6. Con cảm ơn chú Hoành vì bài viết rất hay ạ!

    Con xin phép chú được post bài này lên trên blog của con.

    Con xin đưa thêm ý kiến của mình: Khi mình có một ước muốn và mình làm việc vì ước muốn đó nhưng không phải vì để ước muốn đó được trở thành hiện thực mà là vì cảm giác vui sướng được thực hiện công việc vì ước muốn đó thì chắc là cũng sẽ không thể nào thấy khổ được. Mới cả con nghĩ khi mình làm việc với cả tấm lòng thì chuyện ước muốn thành chỉ là chuyện không sớm thì muốn thôi.

    ^^

    Số lượt thích

  7. Sống có ước muốn là điều hẳn nhiên và bình thường, và là tốt với tất cả mọi người bình thường như chúng ta. Nhưng ước muốn không thành thì thường sinh khổ.

    Để không – hoặc ít khổ – khi ước muốn không thành, chúng ta nên hiểu lý nhân duyên, nên nghĩ đến cơ duyên.

    Gặp cơ duyên thì phải nắm lấy, không có cơ duyên thì phải tạo ra. Nhưng chưa đúng cơ duyên thì đừng cưỡng cầu, gượng ép.
    Cưỡng cầu, gượng ép thì…khổ là đương nhiên.

    Sống có ước muốn, nhưng “tuỳ ngộ nhi an”…sẽ không khổ.
    Sống có ước muốn nhưng ta “độc lập tự do” với ước muốn thì không khổ. Nếu để ước muốn làm chủ ta thì khổ.

    Một chút thu hoạch của mình, xin cảm ơn anh Hoành và các bạn đã chia sẻ.

    Số lượt thích

  8. Anh Hoành lại định hình 1 chân lý nữa a 🙂

    “Ham muốn” dễ đẩy người ta đi sai đường lắm, nhưng “ước muốn” thì trong sáng, và đẹp đẽ hơn nhiều, nên sẽ chỉ làm con người ta đi lên theo một con đường thánh thiện 🙂

    Số lượt thích

  9. Vâng…em cũng thấy cuộc sống dễ dàng hơn nhiều khi mình tiếp nhận mọi thứ đến với mình một cách nhẹ nhàng. Mình có ước muốn làm gì đó thì cố gắng hết sức để làm nhưng cũng open với các khả năng. Có thể được, không được, hoặc phải thay đổi…Hãy tiếp nhận mọi thứ đến với mình như cơ duyên.

    Cách chúng ta sống quan trọng hơn là chúng ta làm gì.

    Số lượt thích

  10. Cám ơn anh Hoành về bài viết thật sâu sắc!
    Tuy nhiên, xin được hỏi thêm anh là, nếu ước muốn làm cho con người hết khổ đau, nhưng con người chưa hết được khổ đau nên tự nguyện chưa thành Phật. Như vậy có phải là chấp?
    Và nếu luôn ham muốn làm cho con người hết khổ đó có phải là tham?
    Trân trọng!

    Số lượt thích

  11. Chào bạn Mạnh,

    Hai câu hỏi của Mạnh rất hay.

    Nếu ước muốn làm cho con người hết khổ đau, nhưng con người chưa hết được khổ đau nên tự nguyện chưa thành Phật. Như vậy có phải là chấp?

    Và nếu luôn ham muốn làm cho con người hết khổ, đó có phải là tham?

    Đây chính là 48 đại nguyện cứu độ chúng sinh của Phật A Di Đà. Các đại nguyện đó có phải là chấp? hay tham?

    Có một điều ta không thể làm là dùng lý luận/ngôn ngữ để lý giải tư duy và hành động của các bậc giác ngộ, là các bậc tư duy ở mức vượt trên ngôn ngữ và lý luận.

    Cái bẫy của ngôn ngữ là ta muốn làm bất kì điều gi, như là “yêu người vô điều kiện”, thì điều đó có thể lý giải là “chấp” hay “tham” trên bình diện ngôn ngữ. Và nếu lý giải như thế thì ngôn ngữ tự nó bị đè ngã dưới sức nặng của chính nó. Và đây là điều mà các triết gia và lý luận gia đều biết.

    Điều chính là, nói như Kinh Kim Cang, “Bồ tát độ hằng hà sa số chúng sinh, nhưng không độ chúng sinh nào, nên mới nói Bồ tát độ hằng hà sa số chúng sinh.”

    Phật A di đà phát 48 đại nguyện, nhưng không phát đại nguyện nào, đó mới là phát đại nguyện.

    Ở mức “Không”, đại nguyện có mà là không, không mà là có, không vướng mắc vào đâu cả, nên không có tham và không có chấp.

    Dùng ngôn ngữ để lý giải tạm là thế. Nhưng thực sự, đây không phải là vấn đề lý luận. Nếu ta muốn phát thệ đại nguyện như Phật A di đà, thì hãy phát đại nguyện, rồi chính ta chấp hay không, tâm ta sẽ biết.

    Số lượt thích

  12. Cám ơn anh Hoành! Như thế phải chăng không nên chấp vào chữ, mà phải hiểu nghĩa. Ở mức độ nào đấy, ngôn ngữ cũng có thể coi như 1 dạng vật chất và vì thế có giới hạn. Trong khi tâm linh thuộc thế giới tinh thần, vô lượng, vô biên không giới hạn. Tâm linh chỉ có thể hiểu và cảm nhận bằng tâm linh mới thấy rõ được.
    Rất cám ơn anh!

    Số lượt thích

  13. Kiên trì và vô chấp.

    Một bài toán tìm hoài không ra nghiệm. Đó là vì mình chưa tìm ra nghiệm hay bài toán vô nghiệm? Tiếp tục giải cho được bài toán là kiên trì. Và tâm tĩnh lặng sẽ giúp giải toán tốt hơn vậy, để giải được ra/nhìn thấy được là đó là một bài toán vô nghiệm.

    Chấp là đặt sự bình an trong tâm mình (vui, buồn, sướng, khổ, …) vào sự thành hay bại. Có những bài toán vô nghiệm. Chẳng cứ gì không tìm ra nghiệm thì ngủ không yên.

    Kiên trì là không dễ dàng từ bỏ, là còn nước còn tát. Đó là nhận thức và hành vi: nhận ra còn nước và tiếp tục tát. Thường thì càng chấp càng sốt ruột trước thất bại và càng khó kiên trì. Tĩnh lặng sẽ giúp đầu óc sáng suốt hơn.

    Kiên trì và không chấp. Cũng là sống hết mình và bình an với mọi kết quả.

    Số lượt thích

  14. “Kiên trì và vô chấp” thực sự là một bài học quý cho mình.

    “Kiên trì và vô chấp”, tưởng như mâu thuẫn nhưng không hề mâu thuẫn.

    Mà có những mâu thuẫn như Nước và Lửa, nhưng chúng ta cũng nên học tập cả hai. Học tập đức khiêm hạ, tính uyển chuyển của Nước và học tập tinh thần luôn luôn vươn lên của Lửa.

    Đất và Gió cũng trái ngược. Một đàng nặng nề không di chuyển, một đàng nhẹ nhàng và có thể đi khắp nơi. Nhưng chúng ta nên học tập cả hai. Học tập đức tính chịu đựng, nhẫn nhục (KIÊN TRÌ) của Đất và học tập tinh thần tự do không dính mắc (VÔ CHẤP) của Gió.

    “Kiên trì và vô chấp là sống hết mình và bình an với mọi kết quả”. Điều đơn giản nầy không dễ nhận ra và làm được. Đây có lẽ là “phần thưởng” hay là “món quà” mà QL nhận được, sau khi có chút chao đảo (ai mà không thế?) rồi vững vàng đi qua những nỗi đau?

    Chúc mọi người – và tự chúc mình – một ngày và mọi ngày – thực hành được “kiên trì và vô chấp”.

    Số lượt thích

  15. Kinh gửi anh Hoanh các Anh Chi

    Các bài viết của anh chị đều rất hay và mỗi khi đọc tôi thường hay xúc động vì nội dung phong phú và tư duy hướng thượng… và riêng bài viết này tôi xin chia sẽ suy nghĩ của mình như thế này:

    Khi ta ước muốn điều gì thường thì ta hạnh phúc khi đang thực hiện nó, vậy trên tinh thần anh Hoành hay chia sẽ là sống tĩnh lặng và an lạc ngay trong giờ phút hiện tại và bây giờ. Vậy chúng ta hãy tận hưởng từng phúc giây hạnh phúc mà ta đang đi trên con đường để đến đích ước mơ đó. trong thực tế có khi ta không đi đến cuối con đường nhưng ta vẫn có được cuộc hành trình thú vị. Ví dụ khi hai người yêu nhau, hãy tận hưởng trọn vẹn một cách thông minh những giây phút đầm ấm khi còn ở bên nhau. Vì thế gian là vô thường nên chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví như hai người có thể chia tay. Khi đó nếu ta có tư duy tích cực và nhận ra rằng không có gì quá nghiêm trọng bởi vì ta đã có một khoảng thời gian hạnh phúc ở bên nhau, (tuy rằng ước muốn của chúng ta là sẽ sống với cô ấy đến răng long đầu bạc) thì ta sẽ không nghĩ nhiều đến sự mất mát và ta sẽ không khổ nữa. Lại ví dụ, ta đam mê võ thuật và ước mơ muốn trở thành một cao thủ thượng thặng trong giới võ lâm, tuy nhiên ta đã kiên trì và cố gắng hết sức cũng chỉ đến mức độ nào đó thì hãy đừng đau khổ, mà hãy nghĩ rằng ta đã có những khoảng thời gian vui vẽ và hạnh phúc khi luyện tập môn võ mà ta yêu thích. cuộc đời hạnh phúc được ghép nối với nhau bằng những thời gian hạnh phúc, giống như ta đi trên một con đường đẹp đều được tạo bởi những Km đường đẹp, hay những Met, cm, mm đẹp. Mình nghĩ hãy tận hưởng và thưởng thức trên từng cm của con đường đi đến ước mơ. nếu lỡ chúng ta không đi đến chọn vẹn ước mơ thì ta cũng đã có khoãng thời gian hạnh phúc vì ta đã cố gắng thực hiện ước mơ của mình nhưng do không đủ duyên thì không có gì phải hối hận và đau khổ nữa.
    Em không biết viết bài, nghĩ sau viết vậy. Mong anh chị góp ý và thông cảm
    Xin tri ân đọt chuối non đã mang lại cho mọi người món ăn tinh thần mỗi ngày, cầu chúc cho Anh Hoành và các anh chị vui khỏe, trí tuệ, an lạc

    Thân chào

    Chánh Phước

    Số lượt thích

  16. Anh Hoanh oi,

    Anh co the vui long dich giup em bai nay sang tieng Anh khong anh? Em co nguoi ban dang kho so, ma ko biet lam sao de buoc ra duoc be kho, be tac, khong tim duoc loi ra. Em da thu dich bai nay sang tieng Anh bang google nhung em thay no ko sat nghia lam. Anh co the giup em dich bai nay duoc khong anh. Em cam on anh rat nhieu, xin lam phien anh mot chut nhe anh.

    Chuc anh va chi Phuong mot ngay moi lam viec hieu qua va an lac nhe anh.

    em – An

    Số lượt thích

  17. Em chào anh Hoành,

    Từ lúc đầu em có mục tiêu và cả lý tưởng, em biết đó là điều em muốn, và em biết nếu làm được nó sẽ cũng phù hợp giá trị lớn nhất của em là gia đình. Nhưng nó đối với em thật quá sức, thời gian lẫn tiền bạc, mà cơ hội thành công thì em ko biết, em sợ nhiều hơn là hăng hái tự tin, em vẫn tiếp tục là nhờ vào “chấp”, lúc đầu em nhủ là phải nhờ vào nó đưa mình đi 1 đoạn rồi sẽ bỏ những cái “chấp” này ra, đọc bài này của anh em cũng ko biết mình nhận ra điều gì chưa, nhưng có thoáng lên suy nghĩ nếu ko được thì mình cũng có quá nhiều rồi.

    Anh ko biết là em tự động viên bản thân xuyên suốt như thế nào để hôm nay em vẫn còn đi.

    Em luyện tập những gì anh dạy cũng chỉ để có cơ hội đat được ước muốn, em biết em còn thiếu “đức” và nếu ko cải thiện sẽ ko thể nào làm gì được, biết dotchuoinon em rất mừng vì đây là điều em tìm bấy lâu nay 🙂

    Hôm nay em ko buồn vì em ko đạt được mục tiêu, em buồn vì nếu hàng ngày em đi tới ước mơ, mục tiêu bằng cái “chấp” của mình.

    Em cảm ơn anh, chúc anh khoẻ 🙂

    Số lượt thích

  18. Hi Kim Xuyến,

    Em cứ đi con đường em đang đi và đang muốn đi. Đôi khi rất khó phân biệt chấp và không chấp, vì đã vào cuộc rồi mình thường có cảm tưởng là đang chiến đấu với một mãnh thú mà mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Gọi đó là chấp thì cũng đúng, là quyết tâm thì cũng đúng.

    Nhưng anh cảm tưởng nếu em dành một ít thời gian cho đời sống tâm linh một chút, như là mỗi đêm một chút thời gian Thiền và cầu nguyện, thì có lẽ em sẽ có cái nhìn thoải mái hơn về công việc em đang làm.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s