Hòa bình từ trong tim bạn

Chào các bạn,

Bài này mình viết cho mọi người, nhưng đặc biệt là các bạn lớn tuổi. Lớn tuổi là… lớn hơn tuổi nhỏ hơn. Nếu bạn 60 thì bạn lớn hơn 50, 30 thì lớn hơn 20… Và lớn hơn về trưởng thành tâm linh nữa—nếu bạn 20 mà công lực tĩnh lặng thâm hậu thì vậy là lớn hơn, lớn tuổi nghề hơn, người 40 nhưng công lực yếu. Mình chú trọng vào các bạn “lớn” vì mong là các bạn đồng cảm với bài này mạnh mẽ hơn, khi các bạn đã hiểu tĩnh lặng hơn.

Khỏi nói các bạn cũng thấy là thế giới chúng ta có nhiều mâu thuẫn và tranh chấp. Từ chiến tranh và tranh chấp giữa các quốc gia, đến các mâu thuẫn và tranh chấp của những nhóm người trong một nước—các phe nhóm tôn giáo, chính trị, chủng tộc, kinh tế… tranh chấp đấu đá nhau. Rồi đến những phe nhóm trong sở làm của ta, trong trường của ta, trong phường xóm của ta. Rồi đến những mâu thuẫn giữa ta và đồng nghiệp, bạn bè, người yêu, anh chị em, bố mẹ… Rồi những mâu thuẫn thiện ác, chiến tranh và hòa bình ngay trong tâm ta…

Những mâu thuẫn và chiến tranh như thế là những ung nhọt trong lòng ta và trong thế giới của ta. Điều này thì mọi chúng ta đều biết, chẳng cần bình giải.

Nhưng sự thật là dù mọi người đều biết đều đó, đa số người, nếu không là mọi người, vẫn tiếp tục mâu thuẫn, chiến tranh, chà đạp, đấu đá và, đôi khi, giết nhau thường xuyên.

Đây là vấn đề lớn cho chính ta, gia đình ta, những người thân của ta, xã hội và tổ quốc ta, và thế giới của ta.

Đây không phải là chuyện nhỏ.

Và giải pháp cho hiện tượng mâu thuẫn phổ thông đó không phải là bàn luận đến chiến tranh và mâu thuẫn. Cũng không phải là phân tích các lý do làm người ta mâu thuẫn. Càng không phải là tranh luận ai đúng ai sai.

Giải pháp duy nhất là: Mỗi chúng ta phải có hòa bình, an bình, trong lòng ta trước.

Ta phải có hòa bình với chính ta, từ đó ta có hòa bình với gia đình bạn bè thân nhân ta, rồi ta có hòa bình với xã hội và thế giới của ta.

Nhiều người có hòa bình từ trong chính mình ra ngoài thế giới của mình như thế, thì thế giới sẽ tiến đến hòa bình.

Hòa bình có từ trong ra ngoài, không có từ ngoài vào trong. Tâm ta phải hòa bình trước, rồi hòa bình trong tâm ta sẽ lan rộng ra ngoài thế giới của ta.

Cho nên các bạn, tâm tĩnh lặng, tâm hòa bình, tâm an lạc của bạn là đầu mối của mọi giải pháp cho hòa bình thế giới.

Vậy thì, chúng ta hãy ngừng tranh chấp với ai đó, hay với chính ta. Hãy tạo tập một nền tảng hòa bình vững chắc trong tim ta. Hãy sống và nhìn đời với một thái độ hòa bình và nhân ái, dù đó là trường hợp nào, dù đó là ai trước mặt ta.

Hòa bình là một dòng sông tuôn chảy. Khi hòa bình đã khởi chảy trong tim ta, tự nó sẽ tuôn trào ra ngoài thế giới.

Cho nên hãy kiến tạo hòa bình, an lạc, tĩnh lặng trong tim ta trước hết.

Chúc các bạn một ngày hòa bình.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Hòa bình từ trong tim bạn”

  1. Anh Hoành, điều anh nói chính là điều em đã được học từ Peace Revolution: Inner Peace + Outer Peace = Sustainable World Peace, nhưng càng ngày em càng thấy, điều em hiểu là một chuyện, còn đạt được được chữ “ngộ” thì phải cần thời gian và kinh nghiệm.

    Số lượt thích

  2. Nhiều người nên đọc bài viết giá trị này của anh Hoành.

    Hôm trước tình cờ em đọc một bài viết về NS.Trịnh Công Sơn của nhà văn Trần Mạnh Hảo, bài viết rất hay, nhưng không ngờ các phản hồi làm mình….choáng!

    Số lượt thích

  3. Đúng như anh Hòanh nói ,em thấy muốn hòa bình thì chính mình phải hòa với bản thân trước,nghĩa là, nếu mình đã muốn làm thế này thì mình phải làm thế,nếu kết quả không phù hợp với hiện tại, thì sửa,không được nghĩ một đằng làm một nẻo ,không được để tâm mình tự xung động với chính mình,thì mình đã yên tĩnh được rất nhiều rồi.Bên trong thống nhất ,suy nghĩ và lời nói ,hành động thống nhất.Rồi sau đó mình mới thống nhất với bên ngòai ,với vấn đề bên ngòai rất dễ giải quyết,khi bên trong nội tâm đã hợp nhất .Nếu mình làm tổn thương ai,chắc chắn mình phải sửa sai.Còn ai đó bỗng nhiên gây sự với mình,thì mình nên hiểu cho họ là họ đang rất khổ sở vì sự tức giận,ghen tỵ,…đó ,họ đã khổ rồi,mình không cần bồi thêm khổ cho họ nữa
    Em có cảm giác cứ như mình có thần giao cách cảm với anh Hòanh vậy,rất nhiều lần hôm trước em vừa suy tư về vấn đề nào,hôm sau anh Hòanh có bài viết về vấn đề đó,lợi lạc quá chừng,em cảm ơn anh

    Số lượt thích

  4. Bài này anh Hoành “giới thiệu” kỹ quá làm em ngại vì không muốn nhận mình là “lớn”, đặc biệt là … “lớn tuổi”. 😀

    Bài này “đắt” nhất là ở cái tựa. “Hòa bình từ trong tim” – câu đó vang lên khiến trái tim em cảm thấy yên ấm. 🙂

    Em tin rằng, và có được chút xíu kinh nghiệm rằng, mỗi khi “có chuyện”, một trái tim hòa bình, trái tim làm nên từ hòa bình, sẽ tìm được ra con đường hòa bình trong khu rừng chiến tranh, đấu đá và xung động. Và có lẽ chỉ có trái tim hòa bình mới làm được điều đó – không phải lý trí.

    Số lượt thích

  5. Hi Thuận,

    Em nói rất phải, điều gì cũng cần thời gian và kinh nghiệm.

    Trong việc tu tập “tâm tĩnh lặng” rất nhiều người làm một số các lầm lỗi căn bản–cản bản đến nỗi có người mắc cả đời, cho đến khi chết, mà vẫn không hiểu, dù họ có ngồi Thiền hay cầu nghuyện hàng ngày.

    Các lầm lỗi căn bản đó là:

    (1) Dùng lý trí/luận lý để cố đạt tĩnh lặng/bình an;

    (2) luôn lấy cái bên ngoài làm nền cho nội tâm: lên rừng một mình thì có vẻ tĩnh lặng, nhưng giao tiếp với người là bắt đầu nổi nóng nổi giận nổi kiêu căng (vì “chúng nó chứ chẳng phải tôi”);

    (3) chỉ tĩnh lặng với người mình thích và đấu đá với người mình có chuyện.

    “Tĩnh lặng/hòa bình” không có điều kiện gì cả–Dù là chuyện gì, dù là ai, dù là người đó làm gì, trái tim ta vẫn tĩnh lặng, dịu dàng và yêu người.

    Túc là LUÔN LUÔN bảo trái tim chỉ một điều: Tĩnh lặng và yêu người. LUÔN LUÔN. Không đòi hỏi điều kiện gì cả.

    Quy luật thực hành này giản dị hơn bất cứ quy luật nào trên thế giới. Chỉ vì ta không hiểu, nên hay suy nghĩ lý luận lung tung, cho nên ta phá quy luật này, thay vào đó bằng mọi loại “điều kiện” trong đầu ta. Chính vì vậy mà ta đi lạc và thành khó.

    Nếu ta quyết tâm nhắc ta: tĩnh lặng/hòa bình (trong tâm, không chỉ là bên ngoài) mọi nơi mọi lúc với mọi người–Không nhưng, không nếu, không tại vì–thì vấn đề thành dễ, vì ta không bị phân tâm và lạc đường.

    (Cứ như học nhạc. Không suy nghĩ lăng nhăng gì cả, chỉ làm một chuyện, là chạy ngón tay tên các nốt nhạc. Thì sẽ tiến bộ rất nhanh)

    Em khoẻ nhé. Em là hy vọng lớn của anh đó.

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn Can đã nhắc nhở các bạn.

    Phong Lan nói rất đúng.

    Quỳnh Linh đã nắm rất vững tinh túy của vấn đề.

    Các bạn cố gắng tinh tấn nhé.

    Càng ngày mình càng thấy luyện tâm y hệt luyện võ. Nhiều học trò học võ mới vào, chỉ cho vài chuyển động tay chân căn bản, họ làm không được, vì thấy rất ngược ngạo, mà đòn đưa ra thì chẳng có một tí sức lực nào. Đôi khi học trò mới nhất định cãi là làm thế thì không thể được, và cũng không thích hợp với cơ thể con người. Đôi khi các cô cậu tuyệt vọng vì làm không được. Và nhiều cô cậu không đủ kiên nhẫn để có lúc làm được như thầy, nên bỏ học.

    Sự khác biệt là trò mỚi chỉ tập ra đòn chừng 50 lần hay 100 lần, trong lúc thầy đã tập đòn đó mấy chục ngàn lần rồi.

    Tập trung và thực hành thường xuyên. Đừng thắc mắc hay lý luận làm mình phân tâm. Càng tập trung thực hành ta càng mau tiến bộ.

    Số lượt thích

  7. “Hòa bình là một dòng sông tuôn chảy. Khi hòa bình đã khởi chảy trong tim ta, tự nó sẽ tuôn trào ra ngoài thế giới”.

    Thích nhất và nhớ nhất câu này, thật thâm thúy, anh ạ. 🙂

    Số lượt thích

  8. Đọc bài này của anh Hoành rồi mới thấy là mình mà còn “trẻ quá”!
    Trẻ đến nỗi 3 lỗi lầm mà anh nêu mình đều mắc phải…
    Tôi thực sự xúc động!
    Cám ơn anh Hoành rất nhiều, nhờ có anh mà tôi thấy cần phải học lại từ những bước ban đầu!
    “Hòa bình có từ trong ra ngoài, không có từ ngoài vào trong. Tâm ta phải hòa bình trước, rồi hòa bình trong tâm ta sẽ lan rộng ra ngoài thế giới của ta.”
    “Hòa bình là một dòng sông tuôn chảy. Khi hòa bình đã khởi chảy trong tim ta, tự nó sẽ tuôn trào ra ngoài thế giới.”
    Thật tuyệt vời!

    Số lượt thích

  9. Bài viết cũ nhưng rất hay, đáng đọc và cảm nhận.
    Nó gợi ta hai chữ “đi về”, thường ta lại “đi tìm” và vô tình quên “lối về”.
    Cảm ơn Anh.

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s