Đêm dài nhất, ngày ngắn nhất

Chào các bạn

Khi bạn tuyệt vọng đến độ sâu nhất, thấp nhất, đó là lúc bạn đến điểm “đêm dài nhất và ngày ngắn nhất”.

“Đêm dài nhất và ngày ngắn nhất” được gọi là ngày “Winter Solstice”, “ngày Đông Chí”. Đó là điểm chính giữa của mùa đông. Sau ngày Đông Chí, đêm sẽ bắt đầu ngắn dần và ngày bất đầu dài dần. Ngày Đông Chí đến vào khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12 mỗi năm. (Ngày Đông Chí năm nay sẽ là Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2011).

Người La Mã thuở xưa có tục dùng ngày Đông Chí làm ngày lễ Thần Mặt Trời (Dies Natalis Solis Invicti), mừng đón thần mặt trời bắt đầu cuộc hành trình trở lại cho mùa xuân.

Ngày lễ Giáng Sinh, dù không ai biết chắc Chúa Giêsu sinh ra ngày nào, cũng được chọn vào ngày 25 tháng 12, tức là vào khoảng ngày Đông Chí, biểu tượng cho sự chấm dứt của đêm dài nhất và sự trở lại của Ánh Sáng Hy Vọng cho thế gian.

Đó cũng là “vật cùng tắc biến” (việc đến nước cùng thì biến hóa) hay “dương cực sinh âm, âm cực sinh dương; hàn cực sinh nhiệt, nhiệt cực sinh hàn” (dương tối đa thì sinh âm, âm tối đa thì sinh dương, lạnh tối đa thì sinh nóng, nóng tối đa thì sinh lạnh). Khi đêm đã dài tối đa thì ngày bắt đầu lên.

Cho nên nếu đêm dài của bạn đã quá dài, đến mức không thể nào tăm tối bi thương hơn được nữa, thì đây là lúc ngày của bạn bắt đầu dài hơn. Ánh sáng đang trở về dài hơn và sáng hơn trên mỗi bước chân của phần mùa đông còn lại.

Cho nên nếu bạn đang đau đớn và tuyệt vọng và tưởng như không thể nào chịu đựng được nữa, thì có lẽ đêm của bạn đã đến điểm dài nhất, và nó sẽ bắt đầu ngắn lại, và ngày của bạn đang dài hơn từng ngày.

Đừng tuyệt vọng. Ánh sáng hy vọng đang trở về!

Chúc các bạn một ngày dài đầy ánh sáng.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 22 thoughts on “Đêm dài nhất, ngày ngắn nhất”

  1. Chào A. Hoành.
    Em rất hay vào và đọc bài của A. Bây giờ, em đang rất thất vọng, phân vân, mong anh tư vấn:
    Em được sếp trực tiếp đưa vào công ty hiện tại, nhưng trong quá trình làm việc, thấy không hợp nhau nên nảy sinh những mâu thuẫn ngầm. Hiện nay, công việc của phòng em không còn việc cho em, và em phải làm những việc phụ trợ (lao động đơn thuần, mà em là một kỹ sư).
    Phòng khác (cùng công ty) đang thiếu bộ phận chuyên môn của em, và đề xuất xin em về phòng. nhưng sếp của em lại có vẻ không muốn tạo điều kiện cho em (vì vẫn chưa đồng ý)
    Em lên làm thế nào: – Nói chuyện thẳng thắn với sếp hay là cứ để phó mặc cho sếp vậy.
    Em cũng nghĩ, hết đêm trường rồi lại đến trời sáng thôi, đây là cơ hội của em đúng không anh.
    Mong anh phản hồi giúp em.

    Số lượt thích

  2. “Ví không có cảnh đông tàn – Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”.
    Hồ Chí Minh (1890-1969).

    “Nếu mùa đông không tới, mùa xuân sẽ còn xa vời vợi”.
    Percy Bysshe Sheelley (1792-1822).

    Số lượt thích

  3. Hi Trường,

    Mỗi công ty có thủ tục khác nhau. Em nên làm việc theo thủ tục của công ty.

    Thông thường thì khi một phòng của công ty muốn mình về đó, và mình cũng bằng lòng muốn về, thì phòng mình đang làm việc hiện tại chẳng có lý do gì mà giữ mình ở lại trừ khi mình đang làm một việc rất quan trọng tại phòng hiện tai.

    Nhưng đây không phải là trường hợp của em.

    Cho nên thông thường thì em nên nói thẳng với sếp hiện tại, là phòng kia đang muốn em và em cũng muốn qua bên đó để có cơ hội làm việc (và anh tin là sếp em không có quyền giữ em lại trong tình trạng em chỉ làm việc lặt vặt ở bên này).

    Nhưng còn vài việc, anh không biết là quan trọng không vì anh không rõ chi tiết, như là:

    — “Em được sếp trực tiếp đưa vào công ty hiện tại”. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là sếp này là thân thuộc của em, và đưa em vào công ty vì liên hệ thân thuộc đó hay sao?

    — Rồi “mâu thuẫn ngầm” là gì? Không ưa nhau nhưng không ai nói ra?

    — Anh chẳng hiểu tại sao Sếp hiện tại “có vẻ không muốn tạo điều kiện cho em (vì vẫn chưa đồng ý)”.

    Anh có cảm tưởng giữa em và sếp hiện tại của em có vấn đê căng thẳng của người trong liên hệ gia đình/bạn bè hơn là liên hệ nghề nghiệp.

    Dù sao đi nữa thì có thể là sếp hiện tại đang chờ em mở miệng trước về vấn đề xin đổi chỗ, Và trên nguyên tắc em nên là người đầu tiên nói với sếp về chuyện đó. Nhưng anh có cảm tưởng đến giờ này, phòng bên kia đã nói với sếp em rổi, mà em vẫn chưa nói câu nào với sếp em. Nếu đúng là vậy thì em rất bất lịch sự và rất tồi trong giao tiếp.

    Sao em không nói chuyện với sếp em, bắt đầu bằng câu xin lỗi là “:Đáng lý‎ ra em nên nói chuyện này vối anh trước, nhưng em chờ phòng kia Ok rồi mới nói với anh, nhưng bên kia báo cho anh trước khi em có can đảm báo tin. Anh cho em xin lỗi.” Rồi xin đi: “Hiện nay ở đây em không làm được việc chuyên môn, nhưng bên kia thì có, xin anh cho em qua bên kia để em có dịp học hỏi và phát triển nghề chuyên môn.”

    Được hay không thì tính sau, nhưng em phải chủ động về việc này một chút.

    Số lượt thích

  4. Chào bạn Trường!
    Anh Hoành đã trả lời Trường rất đầy đủ.
    Tôi muốn chia sẻ thêm với bạn một ý nhỏ:
    Mọi việc trên đời, khi có đủ nhân duyên thì có thành quả.
    Nên chúng ta phải sống thuận theo nhân duyên, phải nắm chắc nhân duyên…
    Nhưng không chỉ có thế, chúng ta phải TẠO RA NHÂN DUYÊN TỐT.
    Hãy nói những gì cần nói, làm những gì cần làm – sau khi đã tĩnh tâm, đã lắng lòng – suy nghĩ kỹ…vì “ngày mai bắt đầu từ hôm nay”.
    Nếu có gì không đúng với bạn, thì bỏ qua nhé!
    Chúc thành công!

    Số lượt thích

  5. Bài này hoàn toàn đúng về mặt … logic! 😀

    Nếu ta thấy ngày hôm nay đã tồi tệ nhất có thể thì có nghĩa là ngày mai không thể tồi tệ hơn nữa – đó là điều đáng mừng quá đi chứ. Còn nếu ta cho rằng ngày mai còn có thể tồi tệ hơn thế này nữa thì còn chần chừ gì mà không tận hưởng ngày hôm nay ngay đi và chuẩn bị năng lượng cho ngày mai. Quy trình này nên lặp lại mỗi buổi sáng cho đến khi ta không còn thấy một ngày tồi tệ nữa – hoặc mọi chuyện đã sáng sủa hơn hoặc ta đã …. quen rồi. 🙂

    Trước đây em có một sớ dài dằng dặc những điều mà em nghĩ là không thể chấp nhận được. Sau khi đối diện với vài cái không thể chấp nhận được nhất trong cái sớ ấy, em khám phá ra rằng chẳng có gì là không thể chấp nhận được cả và cảm thấy mọi người, mọi điều xung quanh em thật hoàn hảo một cách ….”nhân vô thập toàn”! Vậy là em may mắn và cần cám ơn đời về những bài toán khó đã giao cho em đúng không !:D

    Số lượt thích

  6. Anh Hoành à!
    Em hay vào “Đọt chuối non” để đọc, nhất là thời gian gần đây em vào đọc mỗi ngày. Em thật sự rất tâm đắc với những gì anh viết và học được rất nhiều từ những bài anh viết.
    Em cũng đang gặp chuyện băn khoăn buồn bả anh a, vậy nên anh đọc xong cho em biết ý kiến của anh nhé!
    Gia đình em đi đoàn tụ ở Mỹ, vào tháng 11 năm ngoái, bây giờ đã được 1năm rồi. Thời gian đầu ở Mỹ nhìn thấy những người thân mất việc, còn mình xin việc kh được nên 4 tháng sau chồng em về VN làm việc. Chồng em hiện là tiến sĩ dạy trường đại học. Còn em 8 tháng sau về VN để 2 đứa con cho bà ngoại trông coi. Vừa rồi em định sang Mỹ 1 mình vì nhớ con quá, nhưng anh lại quyết định qua luôn. Em cũng như bao gia đình khác cũng vì con cái được học hành bên Mỹ nên bỏ lại 1 cuộc sống đầy đủ, ổn định ở VN.
    Hiện tại em rât mất phương hướng, nói đúng hơn là hối hận khi quyết định đi Mỹ vì mỗi lần nghe chồng em thở ra không vui là em ăn không ngon ngủ không yên. Thật ra vì em quyết tâm đi nên chồng em “phải” theo thôi nên en tự nhận lấy trách nhiệm nay anh a.
    Bạn bè, người thân đều chậc lưỡi tiếc nuối cuộc sống em đang có, một phần cuộc sống hiện tại ở Mỹ khó khăn quá, một phần em không còn tự tin để đi tiếp nên em cảm thấy buồn bả, và nuối tiếc thật sự anh a.
    Làm sao để có thể thoát ra cảm giác này hả anhvà sống tự tin vui vẻ như khi còn ở VN…
    Em chờ ý kiến của anh, cảm ơn anh nhiều.

    Số lượt thích

  7. Hi Loan,

    Vấn đề của em thực là khó.

    1. Mỗi người ở VN qua Mỹ, tùy theo trường hợp, có thể bị culture shock từ 2 năm đến 10 năm. Mang một con cá nước ngọt bỏ vào nước mặn, thì cultureal shock rất lớn. (Hồi trước anh bị 10 năm nặng nề, dù là anh nằm trong một thiểu số người Việt rất nhỏ thành công rất nhanh về nghề nghiệp).

    2. Ông xã “bị” đi theo em, lại là người có học vấn cao phải bỏ đi khá nhiều và tốn công lập lại hơi lâu (từ 5 năm đến 10 năm), cultural shock 10 năm là thường.

    3. Phụ nữ lại có khả năng thích ứng với xã hội mới nhanh hơn đàn ông, nên cultural shock của em có thể rất thấp, nhất là em có đại gia đình bên em.

    4. Ở Mỹ vì tương lai các con là lý do chính đáng. Hơn nữa em và ông xã còn trẻ vẫn có thể xây dựng cho chính mình một cách thành công (chỉ cần thời gian và cố gắng mà thôi).

    Điểm chính ở đây là cultural shock của ông xã em có thể rất nặng và sẽ ảnh hưởng mọi chuyện khác.

    Dĩ nhiên cách tiện nhất là moi người ở Mỹ và ông xã nhà em chịu đựng mất mát nhiều và phấn đấu làm lại từ đầu ở Mỹ. Cũng không khó lắm, nhưng đối với người bị cultural shock thì nó có thể là chuyện không thể. (Cultural shock có thể cực kỳ nặng và người đang bị nó không chju đựng nổi). Nếu ông xã em biết những khó khăn này và quyết tâm sẽ chịu đựng để vượt qua thì cũng có thể được.

    Cách khác là em và các con ở bên đó, ông xã ở VN. Lâu lâu gặp nhau một lần. Nhưng cách này dài hạn thì chắc là bất tiện. Nhưng cũng có thể được nếu mai sau em tìm cách làm thương mãi Việt Mỹ để bay qua bay về thường xuyên.

    Còn cách ở VN luôn không đi Mỹ, thì có thể cả hai vợ chồng sau này sẽ hối hận là đã không lo cho hai con hết sức mình khi mình có điều kiện.

    Anh phân tích vậy thôi chứ chẳng biết khuyên em nên chọn phương án nào.

    Chúc em may mắn.

    Số lượt thích

  8. Hi anh Hoành!
    Em rất cám ơn anh về ý kiến của anh.
    Hiện tại em đã chọn cách “tiện nhất” của anh vì em đã mua vé qua Mỹ vào đầu tháng 1 này. Tuy vậy em luôn sợ cuộc sống phía trước và không tự tin kiến em buồn khổ. Từ khi về VN em hầu như không muốn gặp ai kể cả người thân vì sợ những lời nói ra nói vào. Đó chính là “Đốt nhà người khác” anh a.
    Còn “cách khác” của anh, lúc này thì không được vì con em còn nhỏ quá. Bé gái đầu được 18 tuổi còn bé trai sau mới 9 tuổi anh a. Chồng em 50 tuổi còn em thì 42 tuổi, tuổi không còn trẻ để chấp nhận cuộc sống mỗi người mỗi nơi mà cuộc đời thì ngắn ngủi lắm anh a.
    Có người bạn nói em 1 câu ” Vì tính cách của L nên quyết định số phận của L” rồi mất đi bao nhiêu ngày để thoát khỏi cảm giác khó chịu khi nghe câu nói đó.
    Em rất là bế tắc , làm sao thoát được cảm giác này hả anh.

    Số lượt thích

  9. Hi Loan,

    Em tính đằng nào thì cũng không ổn 100%. Mât cái này được cái kia. Cho nên em có cảm giác bất ổn dù giải pháp nào, cũng là việc tự nhiên thôi. Không nên quan tâm về các cảm giác bất ổn đó.

    Đây là vài điều anh khá chắc chắn:

    – Dù rằng em nói em sợ cuộc sống phía trước, nhưng em (1) em là phụ nữ, phụ nữ thích hợp với môi trường mới nhanh hơn nam giới rất nhiều, (2) em có mục đích rõ ràng trong việc đi Mỹ (lo cho các con), (3) em tháo vát và nhanh nhẹn (vì nếu không em đã không biết anh để mà hỏi), (4) em có gia đình ở Mỹ có thể hỗ trợ tinh thần và vật chất, và (5) Mỹ là đất cơ hội–những người làm có chí làm ăn thì sẽ thành công. Cho nên anh đoán là em sống ở Mỹ cơ hội thành công của em là lớn. Anh nghĩ chẳng ai phải quan tâm về em cả.

    –Vấn đề chính là ông xã em có đương cự với đời sống mới được không. Đây là vấn đề của anh ấy. Nếu anh ấy bằng lòng chịu mất mát và khổ cực cho các con thì anh ấy sẽ đương cự nỗi (dù có thể vẫn không vui). Nhuwng nếu anh ấy chỉ đi theo nhưng không có mục tiêu gì mạnh bên trong để hoàn thành, thì rất khó đương cự. Cultural shock sẽ rất mạnh, nhất là đối với người trí thức.

    Số lượt thích

  10. Hi anh Hoành!
    Em cảm ơn anh đã quan tâm đến vấn đề của em. Anh đoán khá đúng về những điều anh đã nói. Theo anh em sẽ làm gi về vấn đề ông xã của em?
    Em vốn trước đây em làm kế toán ở phòng giáo dục, nên ít nhiều gì cũng có tính tháo vác, nhanh nhẹn, chịu thương, chịu khó và giỏi tính toán và cũng đầy tự tin anh a. Trải qua thời gian vừa rồi em đã trở thành người khác. Vì không biết ai để cho em lời khuyên tốt nhất trong lúc này nên em cả ngày ngồi vào mạng đọc tất cả thông tin để giúp mình thoát ra cảm giác bất ổn này. Tình cờ vào trang mục “Đọt chuối non” và hơn 3 tháng ở VN em đã đọc hầu hết tất cả những bài anh viết, có những bài em đọc đi đọc lại để giúp mình thoát khỏi cảm giác buồn bả,và lấy lại sự tự tin vui vẻ để trở thành 1 người mạnh mẽ như xưa.

    Số lượt thích

  11. Hi Loan,

    Vân đề ông xã của em thì em sẽ phải động viên và nâng đỡ anh ây thôi. Vì sự thực đây là điều rất khó cho người đàn ông—tự nhiên mất hết cả chổ chứng của mình trong xã hội (và gia đình), tại một thế giới mà mình phải rất chật vật để làm lại từ đầu.

    Nói chung là từ somebody thành nobody trong một nền văn hóa và ngôn ngữ mới, đây chẳng là chuyện nhỏ. Trừ khi anh ấy loại bỏ tất cả trong đầu và nghĩ: “Lo cho các con có cơ hội tốt là được rồi, mình bằng lòng bỏ tất cả để lo cho mấy nhỏ.” Và điều này phải thật sự trong đầu như là người mới biết yêu lần đầu (chứ không chỉ là một câu nói viết trên giấy và đọc ra), thì mới giảm hẳn độ nặng của cultural shock.

    Tức là anh ấy phải có một mục tiêu tích cực để nhắm tời. 50 tuổi, trong xã hội mới, rất khó dùng sự nghiệp của chính mình làm mục tiêu. Mục tiêu phải xa hơn và mạnh hơn một chút, đó là các con.

    Ngoài ra anh chẳng còn nghĩ ra được điều gì, ngoài điều em sẽ phải là người nâng đỡ anh ấy và nơi cho anh ấy tựa.

    Số lượt thích

  12. Hi Harmony Hong Do!
    Cám ơn bạn rất nhiều vì từ khi quyết định đi Mỹ mình chưa từng nghe lời động viên nào ngoài những câu tiếc nuối của mọi người dành cho mình. Có lẽ mình phải dán trên trán 2 chữ “cố gắng” mà cố bước tiếp thôi.

    Số lượt thích

  13. Hi anh Hoành!
    Em sẽ cố gắng thật nhiều để “là người nâng đỡ cho anh ấy và nơi cho anh ấy tựa”
    Từ trước đến nay em luôn là người hậu thuẫn phía sau cho anh ấy trong mọi chuyện, cho nên bạn anh ấy thường đùa anh có “Hậu phương vững chắc”.
    Em chưa bao giờ từng nghĩ đến bản thân mà chỉ quá đau lòng và thương anh ấy (vì em muốn con em được học hành ở Mỹ) mà anh ấy mất đi cả sự nghiệp. Còn nữa em lại cho rằng mình đã quyết định sai lầm khi sang Mỹ chính vì vậy em mới rơi vào tình trạng bế tắc.
    Em không sợ khó khăn chỉ sợ anh đau khổ quá kiến em sống không nỗi thôi anh a. Trong trường hợp này theo anh em phải làm sao?

    Số lượt thích

  14. Hi Loan,

    Em hỏi thúc anh đến nơi mà anh đã tránh đến. Nhưng điều đó cũng khiến anh an tâm là em không phải người hời hợt, em có nghị lực và quyết đoán.

    Những điều anh nói về ông xã em là trường hợp của đại đa số người bình thường. Nhưng nếu có cơ duyên, ông xã em đọc được cuốn sách của anh hay loạt bài của anh trên ĐCN, và TIN vào đó và THÍCH tập trung xoay chiều hướng suy tư sang hướng tích cực, thì vấn đề sẽ được giải quyết có thể là gần như hoàn toàn. Vì người công phu tư duy tích cực thâm hậu, mang ra sa mạc Sahara vất đó cũng yêu đời và tìm ra phương hướng tích cực cho chính mình.

    Nhưng anh nói “cơ duyên” vì không phải ai đọc cũng thấy, nhất là khi mình đang stress, cái đầu của mình xử sự theo một trong hai cách khác nhau–một là minh đọc để xem có đường nào mới cho mình không, hai là mình chẳng tin vào gì cả, chẳng muốn làm gì cả, và tuyệt vọng với stress mà thôi.

    Số lượt thích

  15. Hi anh Hoành!
    Em thừa nhận rằng em tìm đúng người để hỏi, cảm ơn anh Hoành nhiều.
    Nhưng lần anh trả lời cho em, em đều mail cho ông xã em đọc. Anh nói “em là người nâng đỡ anh ấy và nơi anh ấy tựa”. Em chắc chắn em sẽ cố hết sức mình anh a.
    Mọi người nói em có bản lĩnh và quyết đoán, cũng như anh nói. Nhưng có đức tính đó để được gì khi mà lúc nào cũng không cho phép mình tụt dốc mà cứ gắng mãi để đi lên. Lúc em 19 tuổi rớt Đai học thì ba mẹ em dọn cho em hàng vải bán. Ngày đầu rất hoảng sợ vì mới bỏ sách vở học đường mà làm chủ hàng vải. Em làm rất tốt công việc này vì khi em 27 tuổi thì đã mua được nhà và 1 chiếc xe tốt nhất thời đó. Trong thời gian đó em có gia đình, sinh con và lấy 1 bằng kế toán Trung cấp. Em lại muốn thay đổi cuộc đời, em nghĩ ngoài việc kiếm tiền con người cần có vai trò gi đó trong xã hội. Em lại 1 lần nữa cố gồng mình để đạt được điều đó. Em may mắn thi đậu công chức nhà nước được phân bổ về Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên Quận. Vừa đi làm vừa sinh con vừa học xong 1 bằng Đại học kế toán. Em đã làm rất tốt việc này nên 9 năm sau em được Phòng Giáo dục rút lên Phòng để thay thế cho 1 người sắp về hưu để quản lý các trường mẫu giáo, cấp 1,2. Làm được 2 năm thì có giấy gọi đi Mỹ. Còn phần ông xã em, em dường như làm tất cả mọi kể cả việc của đàn ông để anh ấy có thời gian phấn đấu cho sự nghiệp của ảnh. Mặc dù thành công của em chẳng là gì nhưng em đã cố gắng hết sức mình cả 1 quá trình khá dài anh a. Thành thật với anh làm người mạnh mẽ khổ quá anh a, bởi lúc không mạnh mẽ, không bản lĩnh, không quyết đoán nữa thì theo anh em phải làm sao?
    Em làm phiền anh nhiều, anh thông cảm nhé.

    Số lượt thích

  16. Hi Loan,

    Người mạnh mẽ bản lĩnh để những người khác tựa vào mình thì hay có những lúc cô đơn, vì khi mình cần người để tựa thì chẳng có ai cho mình tựa. Người ta hay nói về tính lãnh đạo “It’s lonely at the top” là vậy.

    Nhưng theo kinh nghiệm của anh, nếu em biết cầu nguyện thì em không bao giờ cô đơn, vì tìm người trần mắt thịt mạnh mẽ đủ và có sẵn đó cho mình tựa thì khó, chứ chư thần chư thánh thì luôn luôn có đó để chia sẻ với mình.

    Số lượt thích

  17. Hi Loan,

    Nếu là thỉnh thoảng một chút nuối tiếc về một việc gì đó, thì anh nghĩ đó là chuyện thường, ai cũng vậy. Anh nghĩ đó là việc rất “người”, đôi khi còn giúp mình làm thơ, làm nhạc.

    Còn nuối tiếc đến mức nó thành gánh nặng đè mình ngợp thở, làm mình depressed thường xuyên, mới là vấn đề. Nếu em nói hối tiếc kiểu này, thì anh nghĩ ta cần phải điều chỉnh tư duy vậy. Anh luôn luôn nghĩ rằng ở đời chẳng có gì phải hối tiếc quá sức cả, vì mỗi lần ta làm gì đó mà kết quả xấu (không được như ý) thì đó là một bài học tốt để mình khá hơn. Kể cả khi mình làm điều tồi tệ, thì cố ăn năn sửa đổi, và thông thái hơn trong tương lai. Và mỗi bài học đều tốt cho ta. Nếu ta nghĩ về bài học như thế thì có lẽ là ta sẽ không depressed quá đáng, và đặt mỗi bài học vào đúng vị trí của nó.

    Vấn đề rất giản dị: Hành động đã làm rồi, nếu ta sửa được hậu quả phần nào thì sửa càng nhiều càng tốt, xin lỗi được thì xin, chịu tội được thì chịu, nhưng chẳng lý đo nào để hành động quá khứ, hay ngay cả kỷ niệm đẹp, làm mình depressed hay stressed quá đỗi, vì chuyện đã qua là đã qua, có stressed thì cũng chẳng làm gì hơn được. Xem như đó là một bài học tốt thì hơn.

    Anh nghĩ điều quan trọng là hiện tại mình làm gì để đến tương lai. Những người nuối tiếc hành động quá khứ là tập trung tâm trí vào quá khứ, đó không phải là nơi để tập trung. Nơi tập trung phải là hiện tại (và tương lai có phần nào trong đó). Tập trung vào quá khứ là hoàn toàn sai chỗ.

    Số lượt thích

  18. Hi anh Hoành!
    Cảm ơn anh tất cả lời khuyên của anh dành cho em. Em sẽ đọc nó mỗi ngày để đi đúng theo con đường của mình đã chọn. Em rất tâm huyết với câu anh nói” Anh nghĩ điều quan trọng là hiện tại mình làm gì để đến tương lai. Những người nuối tiếc hành động quá khứ là tập trung tâm trí vào quá khứ, đó không phải là nơi để tập trung. Nơi tập trung phải là hiện tại (và tương lai có phần nào trong đó). Tập trung vào quá khứ là hoàn toàn sai chỗ”

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s