Chào các bạn,

Hầu như tất cả chúng ta luôn luôn chờ đợi một điều gì đó—ngày ra trường, lúc khỏi bệnh, ngày thành hôn, ngày có công việc tốt, ngày có tiền, ngày thành danh, ngày cơn bão sẽ qua và mặt trời lại sáng… Và ngay trong các tôn giáo thì chờ đợi cũng là việc chính—chờ đấng cứu thế (dân Do Thái vẫn đang chờ một Messiah), chờ ngày Chúa Giêsu trở lại, chờ lúc Chúa trả lời cho những cầu xin của ta, chờ ngày Phật Di Lặc đến…
Chờ đợi là hướng đến tương lai.
Chờ đợi là hy vọng.
Chờ đợi là lòng tin… dù là lòng tin mỏng manh như sợi tóc, về tương lai, vì nếu không tin thì chẳng ai chờ làm gì.
Chờ đợi là kiên nhẫn… chờ đợi.
Chờ đợi là làm việc… ngày hôm nay, để chuẩn bị cho điều chờ đợi tương lai, như người học trò học hành chăm chỉ hôm nay để chuẩn bị ra trường 2 năm nữa. Nếu chờ đợi mà không làm việc cho điều mình chờ, như học trò chờ ra trường nhưng không chịu học, thì có lẽ đó không phải là chờ đợi, mà là… há miệng chờ sung.
Nhưng “làm việc” đây cũng có thể là siêu hình, tâm lình, như là lặng lẽ cầu nguyện để chờ mọi sự tự sắp đặt quanh sự tĩnh lặng của mình.
Chờ đợi là sẵn sàng… như là chờ chàng thì nàng luôn sẵn sàng cho khi chàng về, dù là về thật bất ngờ.
Thực sự là trong tâm lý con người, rất khó sống nếu không có gì để đợi. Những người không còn gì để hy vọng, để đợi chờ, để mơ ước, có lẽ là… tự tử hết rổi.
Ngay cả các thiền sư sống “ở đây lúc này” cũng hy vọng về vài điều gì đó, như là tạo được một số đệ tử tốt, thuyết giảng được cho một số người, xây được một ngôi Chùa…
Chờ đợi/hy vọng là yếu tố chính của Tư duy tích cực. Chờ đợi/hy vọng cho chúng ta sức mạnh chịu đựng và khắc phục được những khó khăn hiện tại, phấn khích làm việc, hầu có được thành quả tương lai, như cô phụ cố gắng nuôi con, chờ chồng từng đêm cô đơn, mắt hướng về ngày đoàn viên mai hậu.
Mỗi người chúng ta hẳn là đang chờ đợi một vài điều gì đó. Bạn có biết mình chờ đợi điều gì không? Và bạn đang làm gì với chờ đợi đó? Bạn đang làm gì để luôn sẵn sàng với chờ đợi đó?
Chúc các bạn một ngày hy vọng.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Không biết cám ơn anh Hoành như thế nào!.
Chỉ xin viết lại điều em thấu hiểu thêm từ những trả lời của anh qua lời của Gandhi:
“Means and ends are convertible terms in my philosophy of life”.
Thân ái,
LikeLike
“Muốn và làm nhiều thứ cho nó có khả năng thành hiện thực, nhưng không chờ đợi”. Mình cho đó là rất hay, không hề hèn.
“Không còn nhiều niềm tin để chờ đợi”. Mình cho là…không hay. Mình nghĩ, không chờ đợi vì tin chắc là nó sẽ xảy ra khi đủ nhân duyên, không trước thì sau…thì hay hơn?
“Làm những điều em muốn và vui với điều em làm ngày hôm nay”. Rất tuyệt!
“Dù mọi chuyện sẽ chấm dứt trong ngày mai thì em cũng không hối tiếc ngày hôm nay của mình”. Rất rất tuyệt!
LikeLike
Đối với em, chờ đợi là một sự … can đảm! 🙂 Mọi điều em có thể cam đảm, nhưng về điểm này, gần đây em thấy mình rất … hèn. Nhiều điều em muốn, em thừa nhận là mình muốn, em làm nhiều thứ cho nó có khả năng thành hiện thực, … nhưng em không chờ đợi. Có thể nói là em không còn nhiều niềm tin để chờ đợi. Em làm những điều em muốn và vui với điều em làm ngày hôm nay, và dù mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay trong ngày mai thì em cũng không tiếc ngày hôm nay của mình.
LikeLike
Những câu hỏi rất hay và những phản hồi rất tuyệt! Rất cảm ơn người hỏi và người trả lời.
LikeLike
Hi Cường,
Tương lai là tờ giấy trắng, trên đó em muốn vẽ ước mong nào của em cũng được. Đó là quyền của em.
Cách sống dễ hiểu nhất là có một mục tiêu thực tế nào đó, như là xong thạc sĩ trong vòng 3 năm tính từ hôm nay, và vạch ra kế hoạch đến đạt được mục tiêu đó. Nhưng trong cách sống hàng ngày để được mục tiêu đó thì em lại có các mục tiêu THƯỜNG TRỰC là cách sống của mình phải luôn khiêm tốn, thành thật và yêu người.
Tức là nhìn với cái nhìn ngắn hạn thì “thạc sĩ” là mục tiêu. Sống khiêm tốn, thành thật yêu người là phương cách
Nhưng nếu nhìn dài hạn cả đời mình, thì khiêm tốn, thành thật và yêu người là mục tiêu, và các mục tiêu ngắn hạn–thạc sĩ, mở nhà hàng, mở công ty–chỉ là những cơ hội để mình thực hành khiêm tốn, thành thật và yêu người.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành đã giúp em phân tích được vai trò quá khứ (không thành kiến, chấp), tương lai (uyển chuyển, nhân quả) và hiện tại (ở đây, lúc này).
Nhưng ngoài tương lai giúp ta động lực để làm việc hằng ngày, ta còn có thể có động lực nào khác không, như lòng nhân ái, trách nhiệm, hoặc một động lực nào khác mạnh hơn và gần gũi với ta hơn?
Thân ái,
LikeLike
Câu hỏi của CưỜng rất hay. Quá khứ, hiện tại và tương lai thực sự có liên hệ với nhau trên đường thời gian. Hiện tại đến từ quá khứ và tiến đến tương lai. Những điều ta học được ở quá khứ giúp ta thông thái trong hiện tại để đi về tương lai.
Nhưng trong 3 nơi–quá khứ, hiện tại, tương lai–thì chỉ có hiện tại là mạnh nhất và thật nhất, và hai nơi kia chỉ hiện diện trong tư tưởng. Cho nên:
— Nếu kiến thức thu thập trong quá khứ tốt để dùng hôm nay thì dùng, nhưng coi chừng, ta có thể quá trọng quá khứ mà thành đầu óc chật hẹp và thành kiến, hoặc mang những gánh nặng quá khứ như thù hận, ganh ghét, và như thế là ta thành con tin của quá khứ, mà không sống với cuộc sống thật là cuộc sống “ở đây lúc này”, đòi hỏi một đầu óc rộng mở, không có thành kiến và gánh nặng quá khứ nào.
–Tương lai luôn giúp ta động lực để làm việc hàng ngày, hôm nay, để tiến đến tương lai. Cho đại đa số mọi người chúng ta trên thế giới, chúng ta sẽ mất động lực sống nếu chúng ta không có một điều gì để mong đợi ở tương lai. Nhưng tương lai cũng chỉ là tư tưởng, không thật như hiện tại. Cho nên không nên để tưong lai phá hỏng đời sống hiện tại. Vì vậy:
1. Nếu hôm nay ta làm việc cho một mục tiêu tương lai, thì phải có một liên hệ hợp lý giữa việc hôm nay và mục tiêu ngày mai (như là nằm ngủ cả ngày thì không hợp lý với mục tiêu xong cử nhân hai năm nữa).
2. Nếu mục tiêu tương lai cần thay đổi vì điều kiện hiên tại đòi thay đổi, thì nên thay đổi mục tiêu tương lai–như ví dụ đang muốn thành bác sĩ nhưng bố mẹ không làm ra tiền và ta phải thay bố mẹ, bương chải nuôi các em nhỏ trong nhà.
3. Không thể chỉ vì tương lai mà gạt bỏ mọi hiện tại–như là lo làm việc quá đáng cho sự nghiệp tương lai mà bỏ bê gia đình vợ con lúc này. Hoặc, trong chính trị, chỉ vì các cái bánh vẽ thiên đàng của tương lai mà thanh trừng nhau đẫm máu lúc này và không yêu thương nhau lúc này.
Tức là hiện tại vẫn phải là gốc của cả quá khứ và tương lai.
(Một số rất ít các vị hàng thánh nhân sống hoàn toàn không có một mục tiêu tương lai nào và thuần túy chỉ là hiện tại 100%, như các thiền sư ăn mày, nhưng đại đa số chúng ta không cần và không thể đi xa đến mức đó).
Mong là anh đã làm sáng tỏ được cho Cường. Nếu cần thì Cường cứ hỏi thêm nhé.
LikeLike
Chào anh Hoành,
Chờ đợi có phải là đang sống trong tương lai không anh?,
Nhưng mà tương lai là bất định!,
Vậy chỉ nên còn mục tiêu.
Mình sống với những việc trong hiện tại nhưng vẫn biết rằng những việc này đang dẫn mình tới gần mục tiêu.
Vậy thì có phải là mình vẫn đang chờ đợi đạt được mục tiêu không anh?
Có lẽ giữa quá khứ (để rút kinh nghiệm), hiện tại (giây phút mình đang sống) và tương lai (mục tiêu) đang làm mình rối rắm.
Mong anh gỡ rối,
Thân ái,
LikeLike