Có một lãng tử thơ…

 

Nguyễn Nguyên Bảy đò đưa

Giã tên Hậu, nghệ là Thiên Ca, tuồi nhỏ thua con trai tôi một đoạn. Tôi tình cờ còn giã vẻ như cố ý mà thành duyên “thầy trò”. Ngay lần gặp nhất, khi tôi đến tòa báo T, nơi giã đang “làm”, bàn công việc với H, giã chào tôi là thầy và xưng con. Tôi hơi ngỡ, nhưng quen thói lòa xòa mới bảo Mình vừa quen nhau mà. Giã đáp: Với con, thầy đã là thầy của con tử lâu rổi. Hỏi thêm: Lâu là bao giờ? Giã thoáng bẽn lẽn: Từ ngày con lên tầu đi hoang… Tôi hết hồn: Ta dạy nhà ngươi đi hoang hồi nào? Rồi cả ba, tôi H và giã cùng cười ngất.

Giã đã ấn tượng với tôi ngay lần gặp đầu tiên ấy. Sau đó vài đôi ngày, gặp giã lần hai, tôi hoàn toàn bị choáng vì giã, giã và H. bất ngờ tổ chức tặng tôi một bữa cà phê tiệc khá tráng để tôi tự “tung hô” mình nhân ra mắt quyển thơ Nguyễn Nguyên Bảy 1, tại Quán XO trên đường Nguyễn Huệ ( Quán XO, đã từng có tiếng và nay đã buộc phải dẹp để xây building ). Bữa cà phê tiệc này khiến tôi cảm động túy lúy tình bạn xưa xưa của tôi với H. và tình bạn tân toanh của tôi với giã, hai chữ tình bạn viết hoa. Bữa đó giã ôm đàn và hát tặng tôi, giã hát không hay như ca sĩ “xịn”, nhưng thật đắm say, đắm say chân tình dìm trong đôi mắt mặc áo kính thời “Hoàng Đế Trung Hoa cuối cùng”. Tôi và có lẽ nhiều cử tọa khác đã mềm lòng trong tiếng hát. Bài hát ấy, tên, Mơ Về Hà Nội

Em mơ có một ngày cùng anh trên những con đường, Hà Nội rợp bóng cây em bước ngập ngừng, đôi chân trần về phố cũ. Trong tay anh ấm môi cười…

Và, tôi thật nông cạn, mãi sau này mới biết, bài hát ấy, giã làm nhạc, H viết lời, hai tình bạn ấy thức suốt đêm qua viết hát tặng tôi. Ôi, tôi chỉ còn biết thốt lên một từ Ôi và một dấu chấm than! Vâng, tôi thật hạnh phúc. Tôi còn nhớ, sau khi giã hát xong, giã giới thiệu với cử tọa tôi đọc thơ và chân thành đề nghị tôi đọc tặng giã bài thơ Sông Cái Mỉm Cười. Lời đề nghị này khiến tôi hoảng giã, bởi Sông Cái Mỉm Cười là bài thơ dài, nếu không nói là rất dài, nằm giữa sách thơ dầy 500 trang làm sao giã kịp đọc, kịp đồng cảm, vì tôi chỉ mới tặng sách H và giã mấy hôm. Tôi đọc một hơi, gần 10 phút mới hết bài thơ, vừa đọc xong, giã tiến lại ôm tôi thật chặt và tôi thấy những giọt nước mắt của giã thấm qua áo kính, rơi xuống vai tôi…Chưa hết, sau cái chiều XO đáng nhớ ấy, sáng hôm sau, giã nhắn tin cho tôi, nguyên văn: Con Hậu, kính thầy truy cập Google.

Google từ ngày ấy, đến hôm nay ngồi viết đò đưa này, vào từ khóa nguyenguyenbay, thấy hiện ra bài viết Thầy Nguyễn Nguyên Bảy – Người không có tuổi – Thơ và tình. Nếu dùng thêm chữ choáng lần nữa e là quá nhàm, nên bạn đọc link vào bài viết này một lần đi, chữ thật ngắn và ảnh thật nhiều, ảnh tôi và giã, và bằng hữu tứ phương, bạn sẽ hiểu là giã đã làm sướng tôi đến cỡ nào và tôi đã nợ giã cỡ nào. (vn.360plus.yahoo.com/imagine25683/article?mid=3064&fid=-1 )

Ít ngày sau bữa “ bốc thơm” nhau đó, một trưa, H mời tôi ăn cơm, tôi lại gặp giã và giã đòi nợ tôi thật, giã mong muốn tôi nhận giã là học trò. Tôi đã nói, đại ý: Tôi có thể thành cha của anh trên nhiều phương nghĩa, nhưng tôi không thể là thầy của anh dù chỉ trong một khu vực thi ca. Tôi không đủ tài sức ấy và dù tôi có kiêu ngạo cho là mình đủ tài sức thì anh cũng đừng nên học tôi, vì học tôi, cùng lắm cũng sẽ chỉ bằng tôi, mà bằng tôi, thì anh biết đấy, quá bé nhỏ, quá tầm thường, nếu không muốn nói là vô tích sự không đáng gì với mơ ước của anh, với kỳ vọng của đấng sinh thành anh và lớn hơn là với mong đợi của cộng đồng, của thi đàn Việt. Là sắt tất mài được kim, nhưng nều là gỗ thi dù cố mấy cũng chi mài thành kim gỗ. Tôi nhìn những bức ảnh anh chụp, nhìn những bức tranh anh vẽ, nghe những giai điệu nhạc anh viết, đọc những vần xuôi và những vần vần trong từng cung chữ của anh, tôi cảm thấy trời đã ban cho hồn anh một hạt thơ, tôi quyết không nhầm cảm nhận này. Còn việc anh nuôi trồng hạt thơ ấy như thế nào để nó mọc lên cây nhỏ, cây lớn, hay đại thụ là chí tu thân của anh, không ai làm thay anh được, không ai làm thầy anh được.

H rót rượu cho tôi. Chúng tôi cùng nâng ly để chuyển đề tài. Nhưng giã vẫn quyết không bỏ qua đề tài “ Thầy Trò”. Giã quay lại với năn nỉ thành thật: Xin thầy chỉ cho con giải pháp tu thân? Cái đó được. Tôi đáp. Không ai sống trên đời này không chọn cho mình một giải pháp tu thân. Tôi không ngoại lệ và tu thân cho thơ cũng không ngoại lệ. Tôi xin nói với anh về giải pháp tu thân của cá nhân tôi cho riêng lĩnh vực thơ, vì thực lòng tôi rất yêu thơ và khao khát hiến thân cho tình yêu ấy. Tuy nhiên, tôi phải nói, giải pháp này tôi không tự nghĩ ra mà các bậc tiền bối, sách vở, trải nghiệm đời đã đúc kết ban tặng cho tôi. Tôi cho rằng đây là giải pháp tu thân tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng tôi tu thân còn lười biếng, tu thân còn chưa đến, đức tin và ham muốn khác còn làm cho tu thân nhiều phen nghiêng ngả, nên tôi chưa đắc, chưa tựu. Giải pháp tu thân này chỉ gồm sáu chữ, xin tặng lại anh, sáu chữ đó là : Say Mê- Kiên Trì- Liên Tục.

Sau ít phút nghe tôi giải thích kỹ lưỡng về sáu chữ trên. Thiên Ca đứng dậy, vòng tay nói với tôi một lời ngắn: Trò xin cảm ơn thầy đã tặng cho sáu chữ Say Mê – Kiên Trì – Liên Tục.

Từ sau bữa đó, tôi chưa gặp lại giã trò độc đáo này lần nào. Nhưng tôi luôn giõi theo giã với một tính cảm không gọi được tên đó là tình cảm gì, vừa như tình yêu, vừa như hy vọng, vừa như chờ mong, và thực chưa lý giảI được đó là hy vọng gì, chờ mong gì, tôi cố tìm lời lý giải trong các trang viết của giã thoang thoảng post lên mạng, khi thì bài nhạc mới, khi thì khúc văn, khi thì đoản thơ. Và từ tình cảm ấy, giã lôi kéo tôi vào cuộc kiếm tìm mê man các bài viết của các bạn văn chương trên giã một thế hệ, tức là sau tôi một thế hệ, rồi văn chương của hệ trang lứa với giã, rồi văn chương của thế hệ sau giã, tôi bỗng gặp thật nhiều, thật nhiều những hạt thơ tốt đẹp như hạt thơ Thiên Ca đang thức bật những chồi cây, những cây xanh và đã thấy vóc lực của cây rừng đại ngàn, của thi đàn Việt. Từ đó tôi ngộ ra điều chờ mong và hy vọng đang thành hiện thực.

Sáng nay, tôi bỗng gặp Thiên Ca trên trang mạng Chaobuoisang.Net, bài viết Cà phề đợi – Ga Thanh Minh, Thiên Ca dẫn thơ tôi (Ga Thanh Minh) để bộc bạch chia sẻ tâm trạng mình, tôi bèn viết những dòng đò đưa này như một tin nhắn gửi Thiên Ca là tôi giải mã được thông điệp của bạn thơ và lòng không hề phai mòn niềm hy vọng và mong đợi ở sự hoàn thiện giải pháp tu thân thơ của anh-bạn-trò tôi yêu quí.

BNN

Copy nguyên trang
chaobuoisang.Net

Cà phê đợi – Ga thanh minh

Có lẽ vì tôi luôn nhớ rét, nên vài phút ít ỏi chạy qua thành phố tuổi thơ, gió biển mang về một cơn mưa. Trong thoáng chốc mở tung cửa xe hít hà hơi lạnh, hơi mưa rồi đi.

Đêm dài mà cũng chẳng dài. Mọi chuyện lướt qua như một cuốn phim ngắn. Đầu nhức như búa bổ. Chập chờn bài văn xuôi xuống dòng ngớ ngẩn viết hồi trẻ dại. Bỗng dưng mình thấy mùa đông thật xa.

CÀ PHÊ ĐỢI

Thành phố vắng
Mùa đông đến muộn
Làn gió bấc run rẩy
Đôi môi khô nứt
Người hát rong chơi sai vài nốt nhạc
Bài hát đắng
Quán vắng
Cà phê đắng
Đôi khi đời thoáng buồn
Có lẽ phố còn vương hương tóc em
Kỷ niệm run run vì biết tôi đang quên
Mùa đông hôm qua không trở lại
Tôi cứ chờ mãi mà đâu biết
Mùa đông chỉ là cuộc hẹn với thời gian
Năm nào mùa đông cũng đúng hẹn
Nhưng tôi không chờ nữa
Hình như có lần
Mùa đông mang về một cô gái
Phố cũ vẫn như xưa
Quán vắng
Bài hát ngắn
Cà phê đắng
Cô gái chờ
Mãi

2007 Thiên Ca

Phố của tôi trong đêm vẫn vậy. Bình lặng và quặn thắt dữ dội như men rượu nặng uống vội trong phút chia xa. Mỗi lần xáo động và bất an, tôi lại đọc thơ thầy. Đứa trẻ ngốc như tôi chỉ hò hẹn với mùa đông một cách ngớ ngẩn. Trong thoáng chốc tôi mơ hồ nhìn thấy ga Thanh Minh mà thầy nói.

GA HẸN

Đem cặp môi thổi lửa
Ngêu ngao đọc Kiều giữa ga hàng cỏ
Mưa gió rét cắt dao
Người người rời ga vội vã
Chỉ có một thiếu nữ
Nghe thơ chúm nửa miệng cười
Bỏ đi không nỡ
Quay lại tặng cây trâm
Hẹn gặp ga Thanh Minh
Thềm giao thừa ba mươi năm sau
Giật mình biết gặp Kiều
Năm ấy giao thừa Nhâm Tý
Ba mươi năm sau lội tìm ga hẹn
Nào biết ga Thanh Minh ở đâu?
Khăn lụa ủ hai khẩu trầu
Ga Hoà Hưng mồ hôi rịn cổ
Chuyến tàu cuối người ra ga hối hả
Để lại vắng tanh cho một người chờ
Môi thổi lửa đọc thơ
Tàu chạy suốt Bắc Nam chở gió về đoàn tụ
Chợt gót hồng bước ra từ mai nụ
Tiếng gọi tình ấm ngát không gian
Trước thềm Nhâm Ngọ. .
Nàng đưa tình đi lan man ga
Ba mươi năm xuống một ga đời
Mong đợi khi đầy khi vơi
Có trâm tình chứng giám
Hai khẩu trầu ngực tình ủ ấm
Thơ chờ người cay môi
Chúm chím nàng cười
Quạt yếm che vú hồng mắc cỡ
Nàng chẳng khen thơ hay dở
Nàng mừng tình xum họp
Áo lụa cỏ hoa
Mở tặng tình một giao thừa chín mọng.

Nguyễn Nguyên Bảy

Một bình luận về “Có một lãng tử thơ…”

  1. …Năm nào mùa đông cũng đúng hẹn
    Nhưng tôi không chờ nữa
    Hình như có lần
    Mùa đông mang về một cô gái
    Phố cũ vẫn như xưa
    Quán vắng
    Bài hát ngắn
    Cà phê đắng
    Cô gái chờ
    Mãi

    Cái chữ “mãi” này của anh Bảy làm em lại hình dung cảnh cô gái Nga ôm một mối tình tuyệt vọng trong bài hát Đôi bờ nổi tiếng của Nga thời nào…mà, bài hát này là bài hát em vô cùng yêu thích

    Ночь была с ливнями, и трава в росе
    Про меня счастливая говорили все
    И сама я верила сердцу вопреки
    Мы с тобой два берега у одной реки

    Утки все парами, как с волной волна
    Все девчата с парнями, только я одна
    И сама я верила сердцу вопреки
    Мы с тобой два берега у одной реки

    Ночь была бы рассвет словно тень крыла
    У меня другого нет, я тебя ждала
    Все ждала и верила сердцу вопреки
    Мы с тобой два берега у одной реки

    Lời – Поженян Г.Nhạc – Эшпай А.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s