Yêu Huế

 

Giày năm ngón,

Tình yêu Huế bắt nguồn trong cậu từ khi nào? Phải chăng từ ngày mới sinh ra và cậu được ru bằng những câu ca Huế ngọt ngào trong vòng tay mẹ?

Tớ chẳng được ru bằng giọng Huế, cũng chẳng được biết những câu chuyện Huế, xem những bức ảnh phố cổ u buồn của người cha người mẹ xa xứ muốn cậu nhớ nguồn cội quê nhà. Nhưng tớ vẫn yêu Huế bằng một thứ tình dịu dàng của người bạn lạ hoắc bỗng đến Huế và bỗng yêu.

Trưa quê cậu đón tớ bằng cái nắng gay gắt của những ngày hè, và bằng sự chu đáo đáng quý của anh cậu rất lặng tiếng, rất hiền, bằng nụ cười toét mang tai lấp lánh cặp mắt thông minh của cậu em bé hơn một tuổi rất mến bạn và chân thành. Tớ ngồi trong bóng mát của những hàng cây xanh ngắt trên con ‘’Đường phượng bay mù không lối vào, Hàng cây lá xanh gần với nhau’’, nghe nhịp sống chậm hẳn đi với cái trầm mặc lặng lẽ của dân thành cổ và đại nội uy nghiêm.

Chiều mát chúng ta đi vãn cảnh, Kinh Thành, Bảo tàng chiến tranh… nằm đó bao lâu tựa như thời gian chưa hề có sự xoay vần chuyển biến. Đi cạnh cậu bé của đỉnh Olympia tớ được nghe chẳng sót một câu về lịch sử thành và những con người hộ thành đáng kính. Tiếc thay cuộc sống vẫn mải miết đi lên và những dấu ấn của thời gian đã từ từ lấy đi bộ mặt nguyên thủy ban sơ của những di tích cổ xưa con người mình luôn gìn giữ. Nhưng điều ấy cũng có khác gì vì lòng người Huế vẫn hoài ghi đậm những tích sử, những nếp sống muôn đời mà ông bà đã một thời khai hoang.

Ngang qua chùa Thiên Mụ, tớ chẳng thiết vào mà chỉ muốn ngồi ở bậc đá trổ ra sông ngắm hoàng hôn buông dần, và dơi chao liệng giữa trời chiều bay về đỉnh chùa tìm nơi trú ngụ. Chuông chùa vang vọng từng hồi thành kính, anh cậu bảo lúc ấy là thời khắc mà các cặp tình nhân hay tìm tới cầu nguyện cho duyên đặng tình tròn, nhưng trớ trêu sao ấy là một câu đùa mà những nhân tình ở thành thường nói . Từ ấy tớ biết lời nguyền cay nghiệt cho những cặp nam nữ yêu nhau đến Chùa rồi sẽ bị cách xa hay duyên tình đứt đoạn, phải chăng nó giải thích việc chúng mình chỉ gặp được một lần và rồi xa vời đến hàng năm sau đó đấy sao!

Người Huế có giọng nói rất thâm trầm, và tớ vẫn nghe lời bỡn cợt về những chàng trai Huế vốn có duyên ngầm nhưng không đàng hoàng, và là những người gia trưởng. Thế mà tớ có thấy gì ngoài tình bạn trong sáng, hết lòng của người anh rất nhẹ nhàng, từ tốn, sự niềm nở một cách vô tư của cậu bé tài ba trường Quốc học, cùng một cậu bé Mỹ nói đậm tiếng Huế với những câu chữ tròn vành, và trìu mến một cách đến dịu dàng. Thật lạ lùng phải không cậu? Ta đừng nên nghe những gì người khác nói suông, phải tận mắt chứng kiến và cảm nhận bằng cách cảm của riêng mình để tìm điều chân thật đã bị định kiến chôn vùi. Và cậu là điều chân thật nhất tớ được thấy về những chàng trai đẹp mã không chỉ biết thích cái đẹp bề ngoài.

Đêm trăng sáng chiếu lấp loáng một mảng sông Hương, và những chiếc du thuyền long phụng trỗi dàn nhạc cung đình Huế vang động một khúc sông là nền của bức tranh sông đêm mà mình chìm vào, cậu nhỉ? Tớ nhớ mãi cái cảm giác gió trời lùa mát lạnh khi chiếc thuyền thiên nga của mình dập dờn đạp sóng lên xuống một dải sông, chạy dưới cầu Tràng Tiền sáng nguy nga những sắc đỏ, tím, vàng, xanh và tiếng ca trên những con thuyền rồng dập dềnh sóng nước . Những nụ cười lấp loáng khi chúng mình nghịch phá chèo gần lại thuyền rồng ‘’nghe hờ’’ những khúc nhạc cung đình mà không phải trả tiền như những khách thập phương đang ngồi trên thuyền ấy. Những nụ cười ấy giờ còn đọng lại trong bức ảnh tớ còn giữ của 3 chàng lính ngự lâm đang đạp thuyền.

Gần một tuần trong cuộc du ngoạn tớ đã tìm thấy rất nhiều: sự mến khách chân tình của những người Huế mộc mạc mà sâu sắc, cái khô khốc ở Huế làm mảnh đất ngoại ô cằn cỗi vì nắng đó rồi lại bị bão lũ nhấn xuống trong cơn thịnh nộ của thiên lôi, nhưng trên hết vẫn là những hồi ức đẹp nhất tớ từng thấy ở một vùng đất không phải của riêng ai.

Nếu không gặp đoàn sinh viên du khảo ấy, tớ sẽ chẳng được ngồi trên những chuyến ghe máy chở mình xuôi dọc con sông nhỏ, nắm tay những người lao động thô ráp, sần sùi, và làm phiên dịch bất đắc dĩ về cuộc sống của họ cho cô gái Tây chưa hề biết đến nỗi cơ hàn của một xóm vạn đò, không ngày mai, rày đây mai đó. Tớ cũng chẳng tới được tầng 9 của một nhà máy xi măng khổng lồ, nhìn những người công nhân ám đầy khói và bụi trên người luôn tay vun vào một cỗ máy phì phò luôn rình rập đổ òa nguy hiểm vào những người lao động nghèo nàn, nạn nhân của một xã hội còn nghèo thiếu sự tiến bộ công nghiệp và lạm dụng sức lao động của con người. Huế của cậu còn nghèo và còn những điều đau buồn vậy đấy, nhưng sao tớ thấy nó vẫn đẹp vì những con người hồn hậu luôn phấn đấu cho một ngày mai tươi sáng của con mình. Tớ thấy nó vẫn đẹp trong vẻ mặt hồn nhiên của những đứa trẻ nhỏ bu quanh cô bé Tây chụp hình và ôm vai bá cổ, trong ánh mắt đau đáu nhìn những con người thành thị trắng trẻo nhưng nhất quyết không nhận tiền vì sự thương hại chúng, vì sự tự trọng đến đáng nể của những đứa nhỏ vùng quê.

Và Vĩ Dạ, chẳng còn là ngôi làng thơ mộng nằm dọc 2 bờ sông của những nhà vương giả khi xưa, với ‘’vườn ai mướt quá xanh như ngọc’’. Vĩ Dạ ngày nay có khác nhiều hơn với những ngôi nhà kiểu mới khang trang, và hàng cau tăm tắp đón nắng mới lên của Hàn Mặc Tử xưa cũng chẳng còn được bao nhiêu cây. Và tớ chẳng thấy người con gái Vĩ Dạ tóc dài đằm thắm dạo trong vườn như trong lớp thơ xưa, mà chỉ có cô gái Vĩ Dạ hiện đại đáng yêu, tóc ngắn cột đuôi gà nhỏng cao, trò chuyện bằng tiếng Anh với người nước ngoài tự tin theo một cách đáng kính phục. Mọi thứ đã thay đổi so với xưa cả, nhưng cái mới trỗi dậy cũng có cái đẹp của riêng nó, và tớ yêu cả những cái mới ấy của Huế, bao gồm cả những người Huế mới như cậu, như người mẹ vui tính, nồng ấm mà cậu bảo chẳng giống gái Huế tí nào.

Ta đi rong ruổi, bỏ lại ngày tháng và thưởng thức những thú Huế chỉ có người bản địa mới biết rành. Anh cậu dẫn chúng mình đi ăn bún bò Huế cay mặn mà tớ bảo chẳng ngon như bát bún ngọt ngào, không cay sè của Sài Gòn lắm vị, chè bột lọc thịt quay nổi tiếng của người Huế mà tớ ráng hoài nhưng không nuốt nổi, và bánh quai vạc, bánh nậm của Huế… ăn rất giản dị và đúng chất miền Trung đậm đà… Những thứ ấy có cái không phải sở trường và món ăn tớ thích, nhưng tớ trân trọng lắm tấm lòng quý bạn và sự sẻ chia những cái đẹp, cái hay của quê nhà những người bạn.

Tớ muốn quay lại thăm Trà thất, ngồi ngắm cô gái tóc dài xõa vạt áo bà ba, chế trà Hữu nại Ô Long vào bình gốm màu nâu cho một bàn tam ẩm, giữa tiếng đàn tranh róc rách và khung cảnh hữu tình. Tớ muốn quay lại đan viện Thiên An, quỳ trước tượng Chúa cao sang trong nhà thờ vắng lặng, nghe tiếng đập chầm chậm của con tim và sám tội trước tháp chuông vời vợi một nỗi tĩnh nguyện của đời tu trì.

Tớ muốn quay lại thăm đền thờ Huyền Trân nằm trên đỉnh ngọn đồi cao, vi vu gió thổi ngàn thông ở bậc thang lên gác chuông mình đếm 1000 bậc mới đến nơi, mệt phờ người nhưng thích thú bao nhiêu khi từ trên cao nhìn núi Ngự Hương giang hòa mình vào rừng xanh muôn nẻo. Và ông từ hiền lành gần trăm tuổi ngồi thiền tịnh trên núi, rũ sạch bụi trần.

Đàn Nam Giao có còn chờ ta về thăm thùy dương, lạc giữa nắng xanh và hàng thông reo mê mải? Đồi Vọng Cảnh có còn đợi ta một chiều, hái sim, nhặt lá dẻ giữa mùa và ngắm đầu nguồn sông Hương, lững lờ trôi trong chiều miên man cùng con thuyền xuôi mái?

Và cậu có còn chờ mình cho những kỉ niệm êm đềm của một Huế ấy – Huế mộng mơ?

Ngọc Vũ

 

 

Phim Huế do VBS Canada thực hiện

 

 

 

 

6 thoughts on “Yêu Huế”

  1. Quê ngoại của mình ở Huế. Hồi còn đi học không năm nào là mình không ra Huế ít nhất mỗi năm một lần. Đúng là vẻ đẹp của Huế gợi cho người ta sự trầm ngâm, mặc tưởng. Huế đẹp buồn. Rất nhiều kỉ niệm đẹp, và hầu như toàn là buồn:D (mà chắc vì buồn nên mới đẹp haha) gắn với Huế. Mỗi lần ra Huế, có dịp ngẫm lại, vẫn thấy rưng rưng nước mắt. Vẻ đẹp của một nơi nào đó biến thành một tình yêu sâu sắc nhờ những sợi dây tình cảm và những kỉ niệm mình có với nơi đó. Mình cũng yêu Huế nhiều lắm.

    Like

  2. @ chị Huyền Vân và (anh) Hòa: em qua mặt dân Huế gốc rồi a 🙂 Phải thực sự là người của Huế thì mới hiểu được hết cái hồn và nặng tình với quê hương, hay nơi anh chị sinh sống! Em là người ngoài thôi mà cũng lắm chuyện kể về Huế nhỉ 😀 Nhưng dù sao em cũng viết bài này trên tư tưởng thán phục vùng đất và con người mà em mến, chắc cũng không đến nỗi mạo muội nhận mình là người hiểu nhiều về Huế đâu a 😛

    Like

  3. Mình đã từng có 24g ở Huế – đầu một mùa hè cách nay cũng gần 10 năm rồi. Ra Huế rồi mới cảm được vẻ đẹp và sự dịu dàng của Huế, mới cảm được tím Huế … Mình vẫn còn nhớ (remember) và nhớ (missing) đến giờ …

    Like

  4. Em cảm ơn anh Hoành đã post lên thêm 4 đường links nữa, đó là những tư liệu rất hay và phong phú về Huế ở nhiều góc nhìn a 🙂

    Like

Leave a comment