One Is The Loneliest Number

 

‘’One is the loneliest number that you’ll ever do
Two can be as bad as one
It’s the loneliest number since the number one

No is the saddest experience you’ll ever know
Yes, it’s the saddest experience you’ll ever know
`Cause one is the loneliest number that you’ll ever do
One is the loneliest number, worse than two’’

‘’Một mình’’ – đương nhiên là biểu tượng của sự cô đơn!

Tôi đã bật cười bao nhiêu lần mỗi khi nghe bài hát này ‘’One is the loneliest number’’ – ‘’Số 1 là con số cô đơn nhất’’!

Nó cô đơn vì nó chỉ đứng thui thủi một mình!

Tôi nhớ đến một cậu bạn của mình, chui mình vào vỏ ốc, lặng lẽ, một mình cậu, chẳng chia sẻ một chút, một điều gì với bạn bè và những người xung quanh, thật buồn và cô đơn một cách đáng sợ!

Sự cô đơn, trong một chừng mực nào đó, tạo cho con người ta một cảm giác bằng an, thanh thản vì chẳng bị một ai, một điều gì quấy rầy và chọc phá, và khi ấy nó là một sự cô đơn theo nghĩa tốt!
Nhưng cũng sự cô đơn, khi vượt quá một chừng mực cho phép, dễ khiến con người ta chui tuột vào một cái giếng, một hốc cây mà ngồi bó gối nhìn ra không ra cho ai chạm vào mình, không cho ai nhìn thấy, hay nói một cách khác, làm con người họ mau chóng bị lãng quên.

Cậu bạn của tôi, tôi yêu cậu biết là bao nhiêu nhưng chẳng thể làm gì để chia sẽ nỗi buồn, nỗi cô đơn đặc quánh một cục trong long cậu, trong trái tim không có màu hồng, mà là màu đen sậm của sự u ám, sự coi trọng cái ‘’tôi’’.

Sao cậu không cười lên, cho một chút sáng ngời hiện trên khuôn mặt cậu?

Sao cậu không nói không đùa, cho lòng cậu bớt nặng nề và thanh thản khi được sẻ chia?

Sao cậu không mở rộng lòng ra, để những người xung quanh được thấy cậu hồn nhiên, đáng yêu như cậu là như vậy?

Cậu cứ mãi im lìm, chôn vùi những hoa nắng rực vàng, và tuổi thanh niên ngập tràn niềm phơi phới!

Và làm như thế để được gì, vì tuổi đời mình có được bao nhiêu?

Sao không mở rộng con tim và để những cơn gió vuốt ve, lộng tràn vồng ngực xanh nơi con người cậu? Bởi một khi chúng đi qua mất rồi, sẽ chẳng còn gì cho cậu luyến tiếc và nguyện ước được trở về những ngày tinh khôi ấy, cậu của tớ a!

Số 1 là con số cô đơn nhất,

Số 2 là con số cô đơn thứ nhì, đứng sau số 1.

Nhưng số 3, 4, 5, …100… và những con số sau nữa, khi mở rộng nó dần sẽ từ từ dập tắt sự cô đơn!

Vậy thì, tháo bỏ cái vỏ ốc ‘’một mình’’ và đi tìm những con số đứng sau nữa đi nào, con số 1 yêu quý của tôi ơi!

…………………………………………………………………………………………………

Mời Vườn chuối cùng xem clip trình bày bài hát ‘’One is the loneliest number’’ do ban nhạc Three Dog Night trình bày, rất ngộ nghĩnh.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “One Is The Loneliest Number”

  1. Ngọc Vũ post bài này đúng lúc mình đang đọc sự cô đơn của các số nguyên tố. Tiếc là 1 không phải là một số nguyên tố 🙂

    Thích

  2. Rất nhiều người hay lộn 1 cũng là số nguyên tố đó chị Linh Tran a 🙂
    Nhưng em nghĩ có tính số nguyên tố hay không thì 1 cũng là số cô đơn nhất rồi 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s