Giải thoát khỏi ngục tù

Chào các bạn,

Con người của ta chỉ là các thói quen tập hợp lại, từ ăn uống ngủ nghỉ, đến cảm xúc vui buồn giận ghét, đến cách suy nghĩ và hành động. Ăn mỗi ngày 3 bữa, sáng uống cà phê, ai khen thì vui, ai đụng chạm thì nổi nóng, gặp điều không vừa ý thì trầm uất, gặp người nói nhiều thì kết luận là không tin được và không muốn liên hệ tiếp… Hàng nghìn các thói quen như thế kết hợp thành con người đặc biệt của mỗi người chúng ta, định danh định hình ta, làm ta là ta mà không là ông/bà hàng xóm.

Tập hợp thói quen này cho mỗi người chúng ta một giá trị đặc biệt, có một không hai, không giống ai trên đời, cho nên “Anh yêu em vì em là em mà không là người khác”. Nhưng cũng chính các thói quen này làm cho mỗi chúng ta hoạt động như một bộ máy vi tính lớn, với các chương trình có sẵn, “ấn nút” này thì giận, nút kia thì ghen, nút nọ thì gây lộn… Nếu suy nghĩ thật kỹ, các bạn có thấy là con người của ta thực ra chỉ là một bộ máy hỉ nộ ái ố tham sân si không? Cứ có input A là tự động cho ra output A’. Rõ ràng là chúng ta không hề có tự do tự chủ gì cả. Chỉ là một bộ máy tâm sinh lý, ấn nút nào thì phản ứng kiểu nút đó.

Bậc thức giả gọi đó là si mê hay tù ngục.

Vì thế, nếu bạn thông thái, bạn sẽ nhận ra là việc chính của ta là phải tự giải thoát, tự giải phóng, liberate ourselves ra khỏi tù ngục đó. Có nghĩa là, chúng ta phải tự chủ, phải chỉ huy được các cảm xúc, tư duy và hành động của mình, không thể để chúng tự động chạy như một bộ máy vô tri.

Tự chủ, có nghĩa là:

• Người ta chửi bới tôi, thay vì phản xạ nổi nóng, tôi không nổi nóng.
• Tôi vừa bị mất tiền, thay vì stress, tôi không stress.
• Hắn vừa thắng tôi trong một cuộc thi, thay vì ganh ghét, tôi lại mừng cho hắn.
• Thay vì nói dối để được những người này phục, tôi sẽ nói thật.
• Hắn mới học xong tiểu học, nhưng sẽ là thầy dạy tôi trồng cây và tôi sẽ đối xử với hắn như thầy tôi.

Các bạn, chúng ta muốn sống theo kiểu bộ máy đã lập trình của mình xưa nay, hay phải thoát ra được mọi lập trình có sẳn, tự chủ và chỉ huy được cảm xúc, suy nghĩ và hành động của mình, theo cách mình thực sự muốn ?

Nếu bạn không muốn thoát ra khỏi hệ lập trình, thì dù bạn có đọc 100 quyển sách Học Làm Người cũng vô ích, vì mọi cách làm người bạn học được cũng chỉ là những lập trình mới cho bạn. Không thoát ra được phản xạ lập trình.

Và muốn thoát ra khỏi vòng phong tỏa của phản xạ lập trình, bạn phải rất kiên trì luyện tập để khắc phục phản xạ. Nếu người ta mắng mình, mình cố dằn nóng, cố tự bảo mình đó là bài học khiêm tốn cho mình, cố nhận ra rằng vấn đề của mình không phải là câu nói của người ta mà là phản xạ tâm l‎ý đang trói chặt mình, cố vui vẻ hòa nhã với người ta cũng y như người ta vừa khen mình… cộng với thiền địnhcầu nguyện thường xuyên… từ từ chúng ta sẽ khắc phục được phản xạ, thoát ra khỏi tù ngục của chính mình.

Và khi bạn đã tự giải thoát được rồi, bạn sẽ nhận ra là điều quan trọng nhất trên đời bạn phải làm là chỉ lại cho người khác cách luyện tập để họ có thể thoát ra khỏi vòng tù ngục của chính họ.

Bởi vì thực sự là mọi người trên thế giới đều bị phong tỏa trong ngục tù phản xạ lập trình. Chỉ một số rất ít những người may mắn có được trí tuệ và kiên trì mới có thể tự giải thoát mình. Và khi đã thành bướm, bạn sẽ thấy là điều quan trọng nhất cho mọi con nhộng là thành bướm, và bạn sẽ cảm thấy bạn cần giúp tất cả mọi con nhộng thành bướm, chỉ vì bạn đã tự nhiên có nhân ái trong lòng.

Chúc các bạn một ngày giải thoát.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Giải thoát khỏi ngục tù”

  1. Em chào anh Hoành ạ!!!!!
    Bài viết của anh thực sự là rất thực tế!!! Quả thật em đã nhận ra được những điều mà có lẽ trong những ngày này em có chút không hiểu và thực sự kiểm soát mình còn rất kém!!! Em sẽ cố gắng PRACTICE nhiều hơn nữa. Em cảm ơn anh!!
    Anh Hoành cho em hỏi một chút ngoài lề ha:
    Em cảm thấy thực sự là mình hay chê một người bạn trong lớp hơi nhìu!!! bạn ấy, theo em nghĩ là biết điều đó nhưng bạn ấy không nói và cũng chẳng trách cứ im lặng thui. Vốn bạn ấy cũng ít nói nữa. Và em cũng thường nói bạn ấy khó gần và thực ra là em chẳng biết sao mình hay chê bạn ấy quá và cứ nghĩ lại những lúc nói bạn như vậy em cảm thấy thục sự có LỖI; bởi nếu là em có lẽ em khó mà như bạn được.. Anh ơi! Mà cũng có thể bạn ấy cũng không biết rằng em nói bạn đâu, mà ý em ở đây không có nghĩa là em nói xấu bạn chỉ là em muốn góp ý giúp bạn tót hơn thôi nhưng em lại hành xử một cách ngớ ngẩn làm khác hoàn toàn điều em nói. Ôi, Sao với những bạn khác em không thấy ngại khi góp ý hay nói chuyện, hỏi bài đâu ạ, em thấy rất dễ nhưng với bạn ấy em thấy khó quá anh ạ. Càng nghĩ về việc nói bạn ấy vậy, nhìn lại bản thân em thấy mình là người -đang cố gắng cư xử tốt, mà chỉ vì một việc như vậy làm không xong thì quá tầm thường anh Hoành ạ!!! em muốn xin lỗi bạn ấy nhưng nếu bạn ấy bảo xin lỗi gì thì em biết nói sao hả anh sở dĩ em ngồi cùng bàn bạn mà em có nói chuyện nhiều cùng bạn đâu, em định nói thì lại nghĩ chuyện ấy chẳng đáng để nói nên thôi vậy là chẳng nói được gì ạ. Trước em đã xin lỗi bạn ấy rùi nhưng em viết bằng tiếng Anh và bí mật tên vì em không muốn bạn biết. Như vậy em sẽ thấy mình thanh thản hơn anh ạ.
    Dạ, theo anh liệu lần này em có nên xin lỗi tiếp như vậy không hay nói trực tiếp với bạn ấy và có cần thiết nói rằng người mà trước đã xin lỗi bạn ấy là em không ạ? Anh ơi!! Em rất muốn chơi với bạn ấy thoải mái vì em thực sự muốn hiểu tính người bạn này bởi CÁC BẠN NAM khác em thấy dễ tiếp xúc lắm anh ạ( Theo em bạn nào cũng là bạn vậy không nên phân biệt đối xử lại cùng trong một lớp anh ạ.) Tất cả các ban trong lớp em, ai cũng đều khiến em cần phải học tập. Em cảm ơn anh!!! Em làm phiền anh nhiều quá. Với em câu trả lời của anh luôn là thỏa đáng.
    Em chúc anh một ngày không một chút lo âu!!!
    Em: Diệp.

    Thích

  2. Hi Bích Diệp,

    Em chẳng nên xin lỗi gì cả, vì như em nói bạn ấy có thể là chẳng biết em có lỗi gì, xin lỗi thành vô duyên.

    Bạn ấy là người thích yên lặng, có lẽ là em nên đối xử yên lăng với bạn ấy là tốt nhất, như là mỗi lần đi ngang, nhìn bạn ấy rồi gật đầu chào rất nhẹ. (Và đừng nói gì về bạn ấy với ai cả. Zip). Vậy thôi xem sao.

    Thích

  3. Anh Hoành ơi, việc kiềm chế mình trong lúc tức giận một ai là rất khó. Anh có thể tư vấn một vài hành động sử dụng trong trường hợp đó để có thể kiềm chế tư tưởng đc ko ạ?

    Thích

  4. Hi Khánh Hòa,

    Đương nhiên là khó, vì vậy nguời ta mới dùng chữ “tu” 🙂

    Theo kinh nghiệm của anh thì đây là các cách hiệu lực nhất:

    1. Quyết tâm (thường trực) là mình không để tức giận biến mình thành cái máy. Quyết tâm làm chủ tâm mình. Quyết tâm không tức giận, không nổi giận. Lúc BÌNH THƯỜNG nên tự nhắc mình thường xuyên như thế. Nhắc mình thường xuyên lúc bình thường là điều quan trọng số một. Nó giúp tạo nền móng cho lúc bị chọc giận.

    2. Lúc có chuyện bất đầu nổi giận thì cố nhắc cho mình “Mình không thể bỏ cuộc để bị tức giận điều khiển mình, mình phải là người khá hơn vậy, có thể tự chủ tâm mình.”

    3. Lúc đụng chuyện, anh luôn luôn cầu nguyện thầm trong lòng, và cầu nguyện hầu như luôn luôn có thể giúp anh dịu lòng lại ngay, và đôi khi còn có thể yêu thương nguời kia thực sự trong lòng.

    Anh biết là ngồi Thiền cũng có thể làm cho mình dịu lại, nhưng đối vói anh Thiền không hiệu lực bằng cầu nguyện, cho nên anh luôn luôn cầu nguyện như là khí cụ số 1. (Anh chỉ ngồi Thiền lúc bình thường không nổi giận).

    Có rất nhiều cách anh đã thử rồi. Các cách ở đây là cách cách hiệu lực nhất cho anh. Em phải thực tập đủ mọi thứ để tìm ra các cách hiệu lực nhất với em.

    Em khỏe nhé.

    Thích

  5. Em thực sự cảm ơn anh!!!
    Anh Hoành ơi, sáng em chưa kịp lên ĐCN nên cũng chưa biết cách xử sự ra sao và em cũng nhủ rằng mình đừng nói là hay hơn. Em đã làm vậy. Đúng như lời của anh, em đã thử chẳng nên xin lỗi. Em thực sự vui ạ, bởi nếu chưa chắc điều gì thì tốt nhất là’ keep silent’ điều đó anh nói rất đúng với em…. Silent, silent and silent..
    Em chúc anh Hoành một ngày vui.
    Ag mà cả chị Khánh Hòa học tập tốt ở bên đó.

    Thích

  6. thật sự hạnh phúc khi chúng tôi đọc được những trang web như thế này. nó giống như nguồn suối mát tưới tắm tâm hồn chúng tôi. mong rằng trang web ngày càng phát triển tốt hơn và đem niềm vui đến cho mọi người

    Thích

  7. Hi anh Hoành ạ,
    Em đọc bài viết của anh Hoành và liên tưởng ngay đến câu danh ngôn sau: “We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act but a habit” của Aristotle.
    Em rất thích bài viết của anh và sẽ cố gắng thực hành! Cám ơn anh ạ!
    Chúc anh một ngày thật mới!

    Thích

  8. Thời gian này em cũng đang có một nỗi buồn khủng khiếp, lang thang trên mạng thế nào lạc vào đây, đúng là duyên lành. Sau khi đọc các bài viết của anh Hoành và các anh chị trong gia đình dotchuoinon em thấy tâm hồn mình giàu có hơn, cuộc sống thú vị hơn. Yêu cả nhà!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s