Tập trung tâm trí vào cái mình có

Chào các bạn,

Có rất nhiều người trong số chúng ta sống cả đời chỉ chú trọng đến cái mình không có, và luôn luôn thấy mình yếu và tồi—từ cá nhân đến quốc gia. “Nhà tôi không có tiền, không có quan hệ mạnh. Tôi không đẹp, đầu óc không thông minh.” Hay, “Dân ta không có đủ computer, ít nhà cao tầng, kỹ nghệ thấp, không bằng Nhật trong kỹ nghệ vi tính, còn thua cả Đài Loan về tin học, không bằng Hàn quốc về xe hơi…”

Đây là chuyện tiêu cực và dại dột số một.

Tư duy tập trung vào cái yếu là tư duy nô lệ, nhất định là đã bị nện vào đầu dân ta trong nghìn năm bị Tàu và Pháp đô hộ. Một chủ nhân của một đám nô lệ trong tay, đương nhiên là phải muốn đám nô lệ ngu dốt và tin rằng mình ngu dốt, thì nô lệ mới sợ chủ và không nổi loạn. Đây là thuật tất yếu của cai trị nô lệ, chẳng có cách nào khác, vì nô lệ thì luôn luôn chuẩn bị nổi loạn, không tin được. Các chủ Tàu và Pháp đánh đập ta, chửi mắng ta “Đồ ngu si dốt nát, phải cố mà thông minh lên!”, hàng nghìn năm như thế, bây giờ ta thấm kiểu tư duy đó vào đầu và có người vẫn tự hành hạ mình và con cái mình kiểu đó.

Đó thuần túy là ngu dốt.

Tại sao bạn phải quan tâm vào cái bạn yếu? Mỗi chúng ta có hàng triệu cái yếu. Nếu bạn giỏi toán, bạn có thể yếu văn, vẽ, nhạc, võ, khiêu vũ, Anh văn (Pháp văn, Hoa văn và vài trăm “văn” khác), vi tính, tâm lý, chính trị, kinh tế, triết học, bơi lội, nấu ăn, giao tiếp, ăn mặc, trang trí, nói chuyện, thiên văn, Phật học, Thánh kinh, tôn giáo, kiến trúc, lái xe, đá bóng, quần vợt… Nếu bạn siêng thì cứ kể thêm các điều bạn yếu hay không biết, cho đến lúc danh sách lên tới 1 triệu.

Tại sao ta phải quan tâm vào hàng triệu cái ta yếu để làm gì, ngoại trừ việc làm cho ta cảm thấy mình ngu dốt vô dụng vì có quá nhiều cái yếu. Ai cũng có hàng triệu cái yếu. Tự làm mình cảm thấy mình ngu dốt có phải là hành động ngu dốt thứ thiệt không?

Hãng xe Toyota chắc là chỉ rành xe hơi và không rành hàng triệu thứ khác, như làm nhà hàng ăn, hay thiết kế áo quần. Vô địch quyền Anh thế giới thì chắc là cũng chỉ giỏi quyền Anh và một hai thứ gì đó, còn một triệu chuyện khác là dốt đặc.

Các bạn hiểu ra chân l‎ý chưa? Những điều mình không biết hoặc yếu kém thì dầy dẫy trên thế giới, và chẳng cần phải quan tâm một tí nào. (Nếu một hai kỹ năng sống rất cần thiết, như giao tiếp hay viết một câu cho ra nghĩa l‎ý, mà ta yếu thì ta nâng chúng lên một chút, lên đến hàng trung bình để khỏi bị “khuyết tật” là đủ rồi).

Cái mình biết, cái mình mạnh mới là điều đáng nói, đáng chú tâm.

Bạn không có 1 triệu đô trong túi, không có bằng tiến sĩ, không có tôn giáo nào, không có ông cậu bà cô nào làm thủ tướng, không đứa bạn thân nào là triệu phú, chẳng cao ráo đẹp trai… Who cares! Các điều này đều vô bổ. Bạn đã ra trường với bằng cử nhân tin học, tay chân lành lặn, có một chiếc xe máy chạy vòng vòng, có khả năng tập trung tư tưởng vào một vấn đề, có lòng tin và sự thành công của mình, không sợ thất bại… Đây là những vốn liếng bạn có, từ đó để phát triển thành sự nghiệp đời bạn, đó là chuyện quan trọng.

Bạn muốn mở nhà hàng bán phở? Điều quan trọng không phải là bạn không có 100 nghìn đô để mở tiệm kếch xù. Điều quan trọng là bạn có thể nấu phở rất ngon và sẵn sàng ra đầu đường thuê chỗ để mở một xe phở nhỏ.

Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ nhìn vào cái mình không có, cái mình yếu, để tự đập đầu vào tường: “Tôi ngu, tôi yếu, tôi tồi.”

Luôn luôn nhìn vào cái mình có và hỏi: Vốn liếng của tôi đây, làm sao tôi khai thác nó để tạo thành sự nghiệp sau này?

(Tương tự như thế, đừng bao giờ nhìn vào cái người khác không có để “chê” họ. Đó rất là ngớ ngẩn. Hãy nhìn vào những điều người khác có, để thấy được tiềm năng của họ, để nể phục họ, để dùng họ đúng chỗ, và để giúp họ phát triển, nếu có thể).

Các vấn đề về chính sách cũng thế. Cứ nói đến cải tổ giáo dục là y như rằng sẽ có một số người la lớn, “Thiếu tiền, thiếu tiền”, hàm ‎ý là không có tiền thì chẳng cải tổ gì được. Đưa các vị này vào vùng sa mạc đương nhiên là các vị sẽ chết ngay vì “Ôi chao ôi! Không có quán phở, không có quán nước, không có quán karaoke, không có quán bia ôm nào cả, sống sao đây?” dù rằng chung quanh đó có đủ các cây xương rồng và người thông minh có thể tìm thấy nước trong một số lá cây xương rồng.

Trong tất cả mọi vấn đề của đời sống cá nhân ta, cũng như các vấn đề lớn lao của đất nước, cách giải quyết không bao giờ nằm ở chỗ cái ta không có, mà ở chỗ ta đang có gì. Tập trung vào cái ta đang có: tài sản, kiến thức, kỹ năng, sức mạnh vật chất, sức mạnh tinh thần, bè bạn khắp nơi… và dùng những cái đang có đó để tạo thành cái mới.

Muốn cải tổ giáo dục nhưng chưa có tiền? Vậy thì trông cậy vào lòng yêu thương học sinh của các giáo chức, lòng ước ao cải tiến giáo dục của các giáo chức, kinh nghiệm các giáo chức đang có, kinh nghiệm quản lý của hệ thống giáo dục, lòng tự tin vào sự sáng tạo của tâm trí, khả năng thiết lập đoàn kết chặt chẽ giữa giáo chức và phụ huynh, khả năng vận động mọi người đặt tâm trí vào cải tiến giáo dục… tất cả những thứ này, nếu biết tận dụng, có giá trị hơn cả hàng chục triệu đô la.

Tiềm năng của con người vô tận, và có giá trị khổng lồ, nếu ta biết khai thác và vận dụng. Nhìn vào cái ta có, tập trung tư duy vào đó để tìm ra cách khai thác những cái ta có và biến chúng thành sức mạnh.

Đừng ngồi đó lảm nhảm, tôi không có cái này, tôi không có cái kia, hay chúng ta thiếu cái này, chúng ta thiếu cái kia.

Bạn có thể biến một đồng thành một triệu đồng theo thời gian. Nhưng bạn không thể biến con số zero thành cái gì cả–zero nhân lên một triệu lần cũng là zero. Hãy tập trung tâm trí vào một đồng bạn có.

Chúc các bạn một ngày tập trung.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Tập trung tâm trí vào cái mình có”

  1. Chào chú,
    Bài này rất hay và ý nghĩa ạ. Và cũng đúng như chú nói, cũng có những cái yếu nhưng rất cần thiết thì mình vẫn phải học phải không ạ? Vì cháu thấy cũng có những người rất, rất giỏi về 1 chuyên môn nào đó nhưng cuộc sống vẫn không được như ý muốn.
    Cám ơn chú 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s