Dòng máu vô địch

Chào các bạn,

Bạn có biết là bạn mang dòng máu vô địch?

Cuộc khảo cứu vừa rồi của Viện BVA của Pháp Gallup Poll của Mỹ cho biết dân Việt Nam lạc quan nhất thế giới về viễn ảnh 2011. Mấy năm gần đây nhiều cuộc khảo sát quốc tế cũng có cùng kết quả, như khảo sát của Mastercard năm 2009, hay khảo sát của Viện Gallup năm 2005. Các cuộc khảo sát này cho thấy nhân dân Việt Nam trong những năm gần đây luôn luôn lạc quan nhất nhì thế giới.

Đây là một chức danh vô địch, mạnh hơn tất cả mọi chức danh khác. Và điều này l‎ý giải được tại sao Việt Nam thành tựu tốt về kinh tế, chịu đựng cơn khủng hoảng kinh tế thế giới khá tốt, và kinh tế vẫn tăng trưởng rất cao (gần 7% năm 2010) so với các quốc gia khác trên thế giới. Khi nhân dân lạc quan, mọi chính sách kinh tế chính trị đều thực hiện tốt hơn là khi nhân dân bi quan (dù là cũng chỉ một chính sách đó).

Nhưng…

Quan trọng hơn tất cả mọi sự là chức danh vô địch. Thắng giải bóng đá Seasgames thì phe ta hô hào “Vô địch! Vô địch!” trên mọi đường phố, trong mọi hang cùng ngõ hẻm của đất nước. Nhưng thắng vô địch lạc quan, quan trọng hơn vô địch bóng đá chừng 1 tỉ lần, thì chẳng thấy ai nói gì, ngoại trừ mấy bài báo cố tình hạ giá nó. (Điều này cho thấy giới viết lách đã xa cách quần chúng và cuộc đời thật đến bao nhiêu.)

Vô địch lạc quan thế giới.

Các bạn đừng bao giờ quên rằng chúng ta là một quốc gia vô địch. Chúng ta đã thắng những cường quốc hàng đầu thế giới trong những cuộc chiến sinh tử bảo vệ độc lập cho tổ quốc, không chỉ là các trận bóng đá. Chúng ta là con dân của một quốc gia vô địch. Mỗi chúng ta có dòng máu vô địch trong người.

Đừng quên điều đó. Chấp nhận chức danh vô địch của mình. Và sống như một người với dòng máu vô địch trong huyết quản.

Ứng xử như một nữ hoàng và người ta sẽ cư xử với bạn như một nữ hoàng.

Đừng học tác phong rẻ tiền của những kẻ rẻ tiền–ghen ghét, bủn xỉn, dối trá, láu cá, thiếu tự tin, trộm cắp…

Vô địch.

Nhà vô địch luôn khiêm tốn, thành thật và yêu người.

Các bạn đừng bao giờ tự xem rẻ chính mình. Đó là một cái tội đối với tổ tiên.

Và nếu bạn tin là mình có dòng máu vô địch, thì theo Luật Hấp Dẫn bạn sẽ hấp dẫn những người vô địch, những suy tư vô địch, những điều kiện vô địch đến với bạn, và theo hiệu ứng Pygmalion bạn sẽ là người thường được vô địch trong đời.

Bạn có dòng máu vô địch trong người. Đừng bao giờ quên điều đó.

Chúc các bạn một ngày vô địch.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Dòng máu vô địch”

  1. Làm thế nào một người có thể hài hoà vừa sống khiêm tốn vừa sống với dòng máu vô địch trong người?.
    Một đằng luôn xem người hơn mình, tự hạ mình xuống, đằng khác phải tự tin vào mình, xem mình có “giá” cao, là vô địch (trừ vô địch lạc quan!).
    Có phải khiêm tốn và thành thật chỉ là phương cách để đạt tới tĩnh lặng, và sau đó tĩnh lặng sẽ thúc đẩy mình làm công việc nhân ái thông qua những đóng góp cho cuộc đời?.
    Và việc xem mình là vô địch chẳng qua cũng là một phương tiện để gia tăng ý chí và niềm lạc quan để sống tốt hơn?
    Cám ơn anh,

    Số lượt thích

  2. Hi Cường,

    Câu hỏi của Cường rất hay và rất logic.

    Việc xác nhận mình có dòng máu vô địch chẳng có gì chỏi với khiêm tốn hết. Đó chỉ là nhìn nhận sự thật mình là ai thôi mà. Mình là con vua chẳng hạn, thì cần phải có tự tin để nhận mình là con vua (dù là mình đang làm ăn mày vì vua cha đã bị quần thần hãm hại). Xác nhận đúng mình là ai, đó là tự tin.

    Nước ta là quốc gia vô địch trong chiến tranh, mỗi chúng ta có dòng máu vô địch đó trong người, nếu ta không dám nhận điều đó thì ta không đủ tự tin, mà người không đủ tự tin thì chẳng làm gì được.

    Người tự tin luôn luộn khiêm tốn. Chính các người không đủ tự tin mới thường hay tự ti, và tự kiêu cùng một lúc, vì tự tin và tự kiêu là 2 mặt của một tờ giấy và luôn luôn đi đôi với nhau.

    Số lượt thích

  3. Cám ơn anh Hoành về lòng tự hào vô địch trong chiến tranh của dân mình và lòng yêu nước mà anh đang truyền lửa thêm cho anh em.
    Liệu có tốt hơn là đừng để bị ai xâm chiếm (như dân Nhật, dân Thái) để rồi phải đổ máu chiến đấu dành độc lập?. Đây là vận số, sứ mệnh, hoàn cảnh hay năng lực nội tại của dân mình?
    Ngoài việc giỏi trong chiến tranh tự vệ này ra, thì dân mình còn có gì khác hơn nữa để tự hào không anh (anh sống ở Mỹ mấy chục năm rồi, nên là người có kinh nghiệm để trả lời câu hỏi này!)?
    Mình cũng đang cố truyền lửa cho các đàn em mình, nhưng không biết nói như thế nào cho thuyết phục hơn, vì nói về chiến tranh thì dường như vẫn còn chưa đủ!

    Số lượt thích

  4. Hi Cường,

    Những người vô địch luôn luôn có những đức tính chung làm cho người ta thành vô đich, dù là vô địch gì. Ít nhất là:

    – Thông minh
    – Kiên trì

    và nếu là một nhóm, như một dân tộc, thì thêm “đoàn kết”.

    Tức là ta có 3 thứ này trong ta rồi. Chỉ dùng chúng vào các việc hàng ngày trong mọi chuyện, thì nếu không là vô địch của chuyện gì cũng phải hạng rất cao.

    Riêng điểm đoàn kết thì dân Việt có teamwork cực cao trong chiến tranh, cực tồi trong hòa bình. Nhưng nếu mọi chúng ta ta ngồi suy nghĩ chín chắn để thấy rằng ta rất giỏi teamwork trong chiến tranh, thì đương nhiên ta cũng giỏi teamwork trong thời bình, vì chẳng có gì khác lắm giữa chiến tranh và thòi bình về teamwork ngoại trừ áp lực sống chết.

    Nhưng nếu ta không biết hay không chịu nhận là ta có máu vô địch, ta sẽ không biết đến các kỹ năng vô địch ta đã có sẵn trong máu.

    Số lượt thích

  5. Lạc quan, hai chữ này quả là đáng được đánh giá cẩn thận nhỉ?
    Em thấy có một điều mà quý vị hình như ít để ý, đó là những nước có chỉ số lạc quan cao lại là những nước “đang phát triển”. Vậy thì lạc quan ở đâu ra hay quá vậy? Đơn giản thôi, là vì những ai ở vị trí thấp mới ngước nhìn lên cao, mới nuôi hy vọng. Chứ bình thường ai thành công rồi thì đâu còn hoài bão chi cho lắm.
    Người ta hay khen học sinh nghèo học giỏi, bây giờ chuyện học trò nghèo mà giỏi là chuyện bình thường. Em lại thấy mình nên khen bạn học sinh nhà khá giả mà giỏi kìa, bởi vì trước những tiện nghi vật chất dư dả mà y vẫn bền bỉ ý chí thì mới lạ chứ!
    Các nước phương Tây đã gầy dựng sự nghiệp to lớn, thành tựu họ đạt được quá nhiều. Bây giờ ở cái cương vị như thế thì dĩ nhiên họ sẽ hay lo lắng cái ngày mình suy sụp, như một đường parabol thôi, lên tới đỉnh thì phải đi xuống. Chứ chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy cái báo cáo khảo sát gần đây mà ta nói châu Âu không nghị lực à? Suốt mấy thế kỉ qua họ đã làm những điều to lớn vĩ đại, họ đạt nhiều quá thì mới ngừng tay nghỉ ngơi chứ. Nhìn lại thì châu Âu đã cống hiến cho thế giới biết bao nhiêu.
    Hãy nhìn mọi thứ xung quanh quý vị đi, có phải đều từ châu Âu và Tân thế giới mà ra không. Cái bàn phím mà ta đang gõ, cái kí tự alphabet mà ta đang dùng, quần áo ta mặc, tóc cắt ngắn,……..có phải từ phương Tây mà ra không vậy hỡi quý vị?
    Có câu: người hiền mới thấy mình tội lỗi, người tài mới nhận mình yếu kém, mới hay lo lắng cho tương lai. Vậy thì cái tinh thần lạc quan gì đó có còn đúng với các nước đang phát triển không? Hay chỉ là ảo tưởng của họ vì “tương lai tươi sáng”?
    Ở quê em người ta hay nói đùa một câu: phải lên hàng đầu! Ờ mà, lên hàng đầu rồi sẽ đi đâu? Đi đâu không biết, cứ lên hàng đầu! Vậy đấy, quý vị chắc đã thấy cái lạc quan kì quặc: mù mịt về tương lai, cứ hi vọng một cách vô căn cứ. Rồi thì sẽ về đâu? dẫm chân tại chỗ thôi!
    Hi vọng quý vị không khó chịu vì lời bình luận của em, thân ái chào mọi người.
    À, xin có đôi lời tái bút: ngày xưa một số vị học giả đã phát hiện một chuyện lý thú về người Việt chúng ta, đó là chúng ta hình như cười quá nhiều. Vui thì cười, buồn có khi cũng cười, bị chửi cũng cười, bị chê cũng cươi! Ai nói cái gì mà nghe có lý cũng cười! Thấy người khác khổ có khi phá lên cười!
    Khi nghe đài báo nói về triển vọng kinh tế năm tới, mình chưa tự suy nghĩ chín chắn đã vội tin! Thế đấy, từ đó phát sinh niềm “lạc quan” thôi chứ có gì đâu mà lạ. Cũng như binh lính Đức ngày xưa, được các vị tướng nói rằng: anh không phải người bình thường, anh là thép cứng như xe tăng! Vậy là họ thấy phấn chấn mà chiến đấu, chứ thực ra làm gì có phải không quý vị? Ha ha ha!

    Số lượt thích

  6. Hi TNT,

    Lạc quan hay bi quan chẳng liên hệ gì đến giàu nghèo, giỏi dở, khá hay không khá. Triệu phú hay đại khoa học gia hay tổng thống lúc bi quan là bi quan, lúc lạc quan là lạc quan.

    Lúc lạc quan thì ta làm gì cũng dễ thành, tự tin vào chính mình. Đó là nền tảng của tư duy tích cực.

    Lúc bi quan thì làm gì cũng hỏng, mà cũng chẳng chịu làm gì, cứ coi như mình là đồ bỏ.

    Nếu em không thấy cái hay mình đang có để dùng nó tiến lên, mà cứ biến cái tốt thành cái xấu như thế, thì cuộc đời em sẽ rất khó khá.

    ANh ở Mỹ anh biết người Mỹ cực kỳ nể phục dân Việt Nam, chỉ có một số dân Việt lớ ngớ là tự coi thường mình.

    Anh đi khắp thế giới chưa từng gặp ai, kể cả lãnh đạo các nước, mà không kính phục dân Việt Nam. Chỉ có đám Việt Nam lớ ngớ, chưa biết thế giới là gì, ếch ngồi đáy giếng, mới tự cho là dân Việt tồi.

    Một quốc gia ngu dốt không thể thắng các trận chiến với các cường quốc SỐ MỘT trên thế giới. Thắng đại cường số một là vô địch. Giản dị thế. Ngày nay ta chỉ cần thấy cái mạnh của ta để tiến lên.

    Chính những người hay nói ta tồi, là những người làm cho đất nước tồi tệ thêm vì tối ngày chỉ muốn người việt nghĩ rằng mình là tồi tệ. Và số này trong nước ta có không ít.

    TNT. Xem ra em chẳng hiểu tư duy tích cực là gì cả. Em làm gì? Học hành đến đâu? Trường nào? Tên em là gì? Sao không nói chuyện với danh tánh thật?

    Em có thấy người tư duy tiêu cực rất thích nấp trong bóng tối để nói chuyện tiêu cực không? Sao em không thấy cái yếu của mình để tự làm cho em mạnh mẽ thêm?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s