Thời tính

Chào các bạn,

Khi ta dự định làm một việc gì đó, đương nhiên là ta phải cân nhắc và sửa soạn nhiều yếu tố trong kế hoạch: Tiền bạc, nhân sự, vật liệu, tài sản, giấy tờ, thời gian… Khi thi hành kế hoạch, tất cả mọi sự đều phải ăn khớp với nhau thì kế hoạch mới thành và đưa lại kết quả tốt. Trong các yếu tố của kế hoạch mà ta vừa mới kể ra, các bạn biết yếu tố nào là khó tính toán nhất không?

Tiền, khi trong túi không có lấy một xu? Khó đấy, nhưng mà cũng không khó gì cả. Tiền không có thì vay mượn. Vay mượn được hay không, ta biết ngay. Hoặc có hoặc không, ta biết rất rõ ta đang có gì trong túi.

Chỉ có một thứ ta luôn luôn có, nhưng không bao giờ biết thực hư thế nào, không cách nào biết thực hư thế nào, đó là thời gian.

Trong kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay đã có hàng nghìn công ty chết vì tính trật thời gian. Mình có mấy người bạn có công ty về bàn ghế trang trí nội thất mấy năm trước lên như diều gặp gió, mọi thành viên của công ty đều thành triệu phú, và công ty mua thêm đất đai nhà cửa, mở thêm chi nhánh, mọi việc đi thật đẹp. Đùng một cái khủng hoảng địa ốc ập đến, nhà cửa xuống giá còn một nửa, chẳng ai mua nhà, cả công ty bàn ghế hàng chục triệu đô la nằm ì ra đó, vài tháng sau là khánh tận.

Cho nên tính gì thì tính, vấn đề sống chết vẫn là timing, thời tính–Lúc nào thì làm gì? Rất tiếc là mình chẳng có câu trả lời nào cho các bạn, và nếu các kinh tế gia hay doanh nhân lỗi lạc nào chỉ cho bạn cách tính thời gian chính xác thì qu‎ý vị đó đương nhiên là nói phét, vì nếu tính được thì các đại công ty và các quốc gia lớn không bao giờ bị khủng hoảng—các nơi này thuê hàng trăm hàng nghìn chuyên gia kinh tế với đủ thứ tiến sĩ làm việc mỗi ngày. Nhưng bao nhiêu đoàn chuyên gia tiến sĩ của thế giới cũng bị khủng hoảng kinh tế ập đến đánh cho tối tăm mày mặt như tất cả mọi người khác thôi.

Đương nhiên nói thế không có nghĩa là ta không tính thời gian cẩn thận khi soạn kế hoạch và thực thi kế hoạch. Nhưng tính gì thì tính, điều quan trọng hơn là luôn luôn chuẩn bị cho tính sai để mà biến hóa ngay lập tức.

Tất cả chúng ta đều rất rành vấn đề thời tính từ lúc còn bé. Muốn xin bố mẹ điều gì khó khăn, chiếc xe đạp chẳng hạn, chẳng đứa bé nào ngu đến mức cứ chạy ồ lại hỏi ngay cả. Tính toán chiến lược chiến thuật tử tế, đợi lúc bố mẹ đang thật vui vẻ, rồi kiếm chuyện vòng vo quanh quất nói bóng nói gió. Nhiều khi tốn nhiều ngày mỗi ngày nhỏ giọt một câu, như là: “Mẹ thấy con Thủy có chiếc xe đạp đẹp không?” “Ừ, mẹ thấy.” “Phải chi nó cho con đi thử một tí thì sướng biết mấy!”… Nói chung là đánh du kích kiểu đó.

Khi ta lớn lên, nhiều khi ta đánh mất kiên nhẫn và sự thông minh trẻ thơ đó, cho nên làm gì cũng muốn làm ào ào và quên mất thời tính.

Thời tính luôn luôn có bí mật của nó, vì vậy các tôn giáo—là nơi thích bí mật—luôn luôn đặt thời tính tại trọng tâm của tư duy: Khi nào Chúa muốn mình thành thì mình thành, khi nào Chúa chưa muốn thì chưa thành. Khi nào nhân duyên đến thì thành, khi nào nhân duyên chưa đủ thì không thành.

Người ta hay nhắc đến 3 điều “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong binh pháp Tôn tử–trời thì đúng thời, đất thì lợi, người thì hòa ái với mình. Và người ta nói Trời ở đây là bầu trời với thời mưa, thời nắng, thời gió, thời lặng, thời sáng, thời tối… tức là các yếu tố thời gian và thời tiết cho chiến trường mà các tướng phải biết trước để tính toán. Nhưng thực ra Trời còn có nghĩa là Thượng đế, thánh thần. Lòng Trời phải thuận với ta, thì đánh mới thành. Nghĩ là đạo nghĩa phải nằm ở phe ta. (Thực ra sách Tôn Tử Binh Pháp nói đến 5 điều: Thiên, Địa, Nhân, Đạo, và Tướng. Khi người ta bỏ hai còn ba, thì Thiên gồm Thiên và Đạo, Nhân gồm Nhân và Tướng. Tướng đây là các tướng cầm quân). Có nghĩa là, làm điều gì thì Thời vừa phải đúng theo đồng hồ tay ta mang vừa phải đúng theo ý trời thì ta mới thành.

Nhưng tính được thời của đồng hồ đã rất khó rồi, ý trời thì lại càng không thể biết, vậy thì làm sao đây?

Chúng ta có thể làm những điều này:

1. Tính thời gian cẩn thận trong kế hoạch, nhưng luôn biết rằng cái tính này vẫn rất tạm bợ, luôn sẵn sàng để thay đổi chiến lược cấp kỳ.

2. Thấy tình hình đòi thay đổi chiến lược thì thay đổi ngay.

3. Nếu thay đổi rồi mà vẫn bị phong tỏa đến nỗi khánh tận thì nhớ 3 điều:

  • Dù đang bị vây bủa khốn khó đến thế nào, luôn luôn vẫn phải cố tĩnh lặng và tạo ra năng lượng tích cực, để dù có động đất thì mình vẫn có vùng năng lượng tích cực chung quanh mình bảo vệ mình.
  •  

  • Tin tưởng vào Thượng đế, thánh thần, chư Phật và cầu nguyện với các ngài—dù chuyện gì đã xảy ra, dù ta đã làm chuyện tồi tệ ngu xuẩn gì–vì bản tánh của chư vị thánh thần là tình yêu vô lượng, thánh thần yêu vô điều kiện, không yêu theo kiểu đổi chác của con người, các vị sẽ không chấp nhất lỗi lầm của chúng ta (dù là ta có thể vẫn phải gánh quả mà ta đã gieo hạt), và các vị sẽ giúp ta nếu ta gõ cửa các vị.
  •  

  • Dù chuyện gì có vẻ tệ hại thế nào xảy ra—như là khánh tận, bạn bè xa lánh, vợ/chồng ly dị, con cái bỏ nhà ra đi—thì bắt buộc trong cái dở phải có cái hay. Tái ông thất mã. Ồng già mất ngựa. Âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn. Trong âm có mầm dương, trong dương có mầm âm. Một quả táo phải chết đi để các hạt táo có thể sinh cây mới. Một cuộc đời cũ phải chết đi để một cuộc đời mới có thể nẩy mầm.

Chúc các bạn một ngày sinh mầm mới.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thời tính”

  1. Cảm ơn anh, nhờ anh em biết thêm 1 khái niệm mới- thời tính ^^

    Anh Hoành cho phép em hỏi ý 2 của điều 3 (Tin tưởng vào Thượng đế, thánh thần,…) có phải chỉ dành cho những người theo Đạo không anh?

    Thích

  2. Hi Lan Phương,

    Nếu em Đạo theo nghĩa là một tôn giáo có tổ chức (organized religion) nào đó, như Phật giáo, công giáo, v.v.. thì câu trả lời là “không chỉ dành cho những người theo Đạo”. Có rất nhiều người rất spiritual (tâm linh) nhưng không religious (theo đạo nào có tổ chức).

    Mỗi đạo (tôn giáo) thường có hai phần:

    (1) Phần giáo huân tâm linh rất sâu sắc, thường là do người thầy đầu tiên và các đại đệ từ dạy. Phần này đại đa số giáo dân và tu sĩ chỉ biết láp nháp, chẳng mấy người rành, và đa số là lập lại các lới giải thích rất nông cạn, một chiều, và thường có tính cách giáo điều, thiếu logic, của một nhóm tôn giáo.

    Tuy nhiên, phần này là phần anh khuyên mỗi người tâm linh nên nghiên cứu và học (nhưng thường là phải tự học bằng cách tự đọc các giáo huấn nguyên thủy, và tự suy gẫm, mặc dù có thể đọc/nghe thêm các lý giải của người khác).

    (2) Phần luật lệ thủ tục thêm của bất kỳ tổ chức nào của con người–tổ chức, thăng thưởng, đồng phục, cờ quạt, lễ nghi, tiền bạc, chính trị… Phần này thường rất ít tâm linh, và thường là cản tiến triển của tâm linh.

    Anh khuyên mọi người nên tâm linh. Và lòng tin của mình vào Ông trời (Thượng đế) chẳng cần phải lệ thuộc đạo nào cả.

    Còn có muốn theo đạo nào không thì tùy. Theo đạo có lợi là mình gần gũi được với các giáo huấn tâm linh để học thêm. Môn gì cũng nên học của các đại sư phụ của thế giới hơn là chẳng biết gì sâu. Cái hại là người ta thường bị kẹt tại mức hiểu biết rất thấp của vị thầy/cha/sư của nhà thờ nhà chùa đó, nếu người ta không biết tự học để tự tiến.

    (Anh theo mọi đạo, nghĩa là nhà thờ, mosque, nhà chùa nào anh cũng vào lễ bái, kinh sách như nhà của mình. Nhưng tư tưởng tâm linh thì không bị gò bó theo “đạo” nào, anh đọc trực tiếp từ các đại sư phụ và tự tìm hiểu, chứ không chỉ ừ dạ với giáo điều do người khác chỉ lại, dù người đó là ai. Cho nên chẳng theo đạo nào?)

    Em khỏe nhé.

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s