Học truyền thông một chiều: Nghe không được

Chào các bạn,

Truyền thông là từ mình dịch từ communication, có nghĩa là tất cả mọi hoạt động để mọi người hay loài vật hiểu nhau—nói, viết, thân ngữ, nghe, nhìn, sờ, ngửi, dùng tuyến bài tiết của cơ thể, dò bằng ăng-ten… Sau ăn uống ngủ nghỉ, thì truyền thông là hoạt động chính và quan trọng nhất của mọi sinh vật, vì đó là hoạt động giữa một sinh vật và một sinh vật khác, thường là cùng loại. Vì vậy truyền thông là môn học quan trọng nhất cho mọi người. Dù là bạn học nghề gì trên thế gian, truyền thông bắt buộc phải là một môn học của nghề bạn—các từ chuyên môn, cách ứng xử và truyền thông với đồng nghiệp và thầy trong nghề, cách ứng xử và truyền thông với khách hàng…

Truyền thông có nhiều hoạt động như thế, nhưng tựu trung có thể gom vào hai chiều: Chiều đi và chiều lại, hay nói vắn tắt theo kiểu thường ngày là “nói” và “nghe”. Và mỗi chúng ta đều được huấn luyện truyền thông rất thường xuyên, từ hồi nhỏ thì học nói, viết, văn, nhạc, lễ nghĩa; lớn lên thì học đủ mọi khóa về quản lý, truyền thông, làm việc nhóm, giao tiếp với khách hàng, v.v… Không thể kể hết các lớp truyền thông ta học, dù thiên hạ có gọi đó là truyền thông hay không.

Nhưng trong hàng nghìn lớp học ta đã học qua từ nhỏ đến lớn, các bạn có nhận thấy là hầu như 99,99% của chương trình là chỉ học truyền thông một chiều không? Chỉ học chiều đi, tức là chiều viết và nói. Ngoại trừ các lớp cho tâm l‎ý gia, mọi lớp học truyền thông từ nhỏ đến lớn cho mọi người hầu như là chỉ tập trung vào hai điều nói và viết. Chẳng bao giờ có lớp truyền thông nào dạy nghe cả. Hồi nhỏ, “nghe” bao gồm “gọi dạ bảo vâng” và “Bố bảo gì con phải nghe nấy.” Vậy thôi. Lớn thì năm thì mười họa mới được ai nhắc một câu là nên nghe.

Thế thì chúng ta giỏi truyền thông sao được, khi “nghe” là 50% của truyền thông, mà học thì chưa đến 1% thời gian? Mà “nghe” lại là 50% khó, vì nói thì ta biết ta muốn nói gì, nghe thì ta phải đoán ý của người kia. Nếu tính thêm khó khăn, thì nghe phải là 70% của truyền thông và nói thì chỉ 30%, nhưng học thì ta chỉ học nói và chẳng hề học nghe. Thế thì ta không nên ngạc nhiên khi thấy trên các diễn đàn Internet mạnh ai nấy nói, chẳng mấy người biết nghe; trong xã hội thì dân gào khan cả cổ mà quan chức như chẳng nghe thấy gì; trong quan hệ quốc tế thì nước này nói A nước kia trả lời B, chẳng đâu vào đâu cả, cho nên tranh cãi, tập trận dọa nhau, hay đánh nhau là chuyện rất thường.

Cho nên chúng ta phải tập nghe, và đây là việc khó, vì ta chẳng được dạy tử tế bao giờ.

1. Nghe đòi hỏi tĩnh lặng: Có ba loại tĩnh lặng

c. Tĩnh lặng về âm thanh: Muốn nghe nàng tâm sự thì phải tìm một góc quán cà phê yên ắng nào đó, chứ không thể vào công viên ngồi cạnh gánh xiếc ngoài trời được.

b. Tĩnh lặng về tư tưởng: Không khí yên lặng chỉ là một phần nhỏ xíu, phần chính là cái đầu ta phải yên lặng để nghe, hiểu và cảm từng lời từng chữ.

Thứ nhất, đừng ngồi nói chuyện mà nghĩ đến việc khác, như là ngày mai phải làm gì, hay người khác, như là ngồi với Hương mà tự hỏi Yến đang làm gì giờ này 🙂

Thứ hai, nghe là nghe, đừng comment hay phê phán trong khi nghe. Nàng nói, “Ông thầy này làm em bực mình hết sức”, đừng đoán “Chắc ông này dê”, hay comment thầm “Sao em hay khó chịu thế”, hay phê phán thầm “Chắc em ganh với mấy con nhỏ học cùng lớp.”

Thứ ba, nghe là nghe, đừng suy nghĩ câu hỏi kế tiếp trong khi nghe. Nàng nói: “Con nhỏ này nó làm vậy vậy… bực mình hết sức”. Đừng ngồi đó suy nghĩ cách cho nàng giải quyết vấn đề, vì suy nghĩ như vậy bạn chẳng nghe được các câu kế tiếp. Để đó, khi nào nàng vấn kế: “Anh có cách gì chỉ em không?” thì hãy nói, “Ờ, để anh suy nghĩ tí.” Rồi bắt đầu suy nghĩ, và có thể hỏi thêm vài chi tiết trong khi suy nghĩ thêm. Tức là, nghe là nghe, suy tính là suy tính, đừng làm hai chuyện một lúc.

c. Tĩnh lặng về cảm xúc:

Nếu chàng nói: “Anh mới có lọ kem thoa mặt tặng em” thì đừng đoán “Vậy là anh ấy nghĩ rằng da mặt mình sần sùi”, rồi lại nổi nóng lên. Có quà tặng thì cứ vui và cám ơn. Nếu có thắc mắc thì hỏi, “Sao hôm nay tặng em kem thoa mặt vậy?” Câu trả lời có thể là “Vì đi ngang quầy thấy người ta quảng cáo hấp dẫn quá, chống nắng chống ung thư da, nên mua cho em thử.”

Tĩnh lặng cảm xúc là điều rất khó với mỗi chúng ta, vì ta có thói quen phản ứng âm thầm khi nghe, như “Anh này đang nói dối”, hay “Nói vậy là có ý chê mình”… rồi ta nóng giận lên, cho nên không nghe thêm được nữa, hoặc có nghe thêm thì cũng diễn dịch sai hết ý của người nói.

Tĩnh lặng cảm xúc đòi hỏi ta có thói quen, (1) chấp nhận một câu nói là sự thật, (2) cho đến khi ta có bằng chứng là câu nói đó không là sự thật.

Nếu chàng nói: “Mới được tiền thưởng của sở, anh mua cho em lọ nước hoa” thì hãy chấp nhận đó là một quà tặng vì chàng yêu mình, không nên thắc mắc thầm “Không biết mua mấy lọ cho mấy người đây?”

Đôi khi sự thật không hẳn như điều ta thấy bên ngoài. Nhưng đó không phải là lý do dể ta cứ xáo trộn tâm ta và hủy hoại mọi communication của ta. Quy luật của communication là tĩnh lặng để nhìn được mỗi sự việc như nó là (đây là quà cho tôi, tôi nhìn nó như là quà tặng cho tôi, và cảm ơn như là quà tặng cho tôi). Các việc khác ta cũng phải nhìn từng việc “như nó là” (as it is) như vậy, đừng quàng việc này sang việc kia, cái nhìn của ta sẽ mù tung lên cả.

2. Nghe cảm xúc

Con người luôn luôn có cảm xúc nằm bên sau ngôn ngữ. Một câu nói “hôm nay tôi không vui” có thể là một chuyện bực mình nhỏ với cô A, nhưng có thể là báo hiệu sắp tự tử của cô B. Nết ta nhậy cảm với ngôn ngữ và cảm xúc, ta sẽ tìm cách hỏi thêm, tâm sự thêm, để biết “không vui” có nghĩa là gì, cảm xúc như thế nào, với người đang nói, như vậy ta sẽ hiểu người đó hơn rất nhiều.

Rất thường khi, một người nói “Mọi sự cũng tốt với em” trong khi thật sự là mọi sự chẳng tốt tí nào, và người đó đang rất u uất. Nếu nhậy cảm ta có thể nhận được u uất đó, và có thể hỏi thêm tế nhị để chia sẻ nỗi đau của họ, hoặc nói một chuyện chuyện tích cực cho họ lên tinh thần.

“Nghe cảm xúc” có vẻ như là kỹ năng rất ít người có, nhưng lại rất tự nhiên với những kẻ đang yêu—nàng nói ra chữ nào là chàng cũng có thể thấm ý và thấm cảm xúc đến tận xương. Cho nên, cách nghe cảm xúc dễ nhất là đặt mình vào trạng thái của người rất gần gũi và thân thiết với người đang đối thoại, để có thể cảm xúc được xúc cảm mà họ đang có trong lòng. Nếu không có cái nhìn thiết thân đó trong tâm ta, rất khó để nghe cảm xúc của người khác.

Các bạn, nếu nhìn thế giới quanh ta và ngay cả chính ta, các bạn sẽ thấy ngay là các vấn đề của mọi người và của thế giới là do mọi người ai cũng nói nhưng chẳng mấy ai nghe được cả. Cho nên thực sự là ta đang sống trong thế giới của tháp Babel—con người xây tháp Babel để tính lên đến tận trời, cho nên bị phạt mỗi người nói một thứ tiếng không ai hiểu ai được. Và ngày nay trong tiếng Anh, babble có nghĩa là lảm nhảm bậy bạ.

Nhưng, chúng ta lảm nhảm vì không ai nói được, hay vì không ai nghe được?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Học truyền thông một chiều: Nghe không được”

  1. A.Hoành ơi! Thế trong lớp mình cũng cần thụ động lắng nghe ag? Liệu e có hiểu sai mục đích bài viết của a ko?
    E cám ơn a.Hoành rát nhiều!!!!

    Thích

  2. Hi Diệp,

    Nghe ở đây là nghe để hiểu trong lòng của một người (hay nhiều người).

    Còn nghe trong lớp học, thường là chẳng liên hệ đến lòng ai cả. Thương thường đó chỉ là các kiến thức bên ngoài qủa tim con người-toán học, vật lý, hóa học… Ngay cả các môn liên hệ đến con người, như văn hay lịch sử, thì cũng thường liên hệ đến các sự kiên khách quan hơn là tấm lòng ai đó. Các môn này thực ra, học thì nên nghe ít mà đàm luận và tranh luận nhiều. Thầy cô nói nhiều quá để học sinh nghe mãi là đã sai rồi, không nên làm tệ thêm bằng nghe thụ động 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s