Chào các bạn,

Tiếng Anh có câu “Don’t take it personal”, tức là “Đừng cá nhân hóa vấn đề” hay “Đừng xem đây là chuyện riêng của anh.” Câu này thường được dùng khi người ta phê phán một cái gì đó có thể có chút liên hệ đến mình. Ví dụ: Ta viết một bài báo, và có vài điểm mà một người bạn cho là không được chính xác, anh ta muốn chỉ các điểm đó cho ta, anh ta nói: “Có vài điểm trong bài tôi thấy hình như chưa được chính xác, I hope you don’t take it personal”. Tức là, tôi hy vọng là anh không bực mình tôi khi tôi chỉ các điểm đó ra cho anh. Nghĩa là, tôi chỉ muốn trao đổi với anh để thêm kiến thức cho chúng ta, chứ không có ý phê phán gì anh cả.
Nhưng “Ý phê phán anh” là nguyên do số một của mọi vấn đề của chúng ta. Chúng ta sống trong ngày, thường nghĩ rằng ai nói gì có tí xíu gì đó liên hệ đến mình tức là “có ý phê phán cá nhân mình”, và ta biến mọi chuyện thành chuyện “personal”. Có người phê phán trường mình, thế là mình nổi nóng. Có người phê phán đạo mình, thế là mình gây hấn. Có người bất đồng ý với bài mình viết, thế là mình sát phạt.
Tại sao?
Dĩ nhiên là nếu người ta nói sai về trường bạn và bạn nghĩ là nên cho họ một số thông tin chính xác thì cho, như vậy tốt cho kiến thức của mọi người, nhưng đừng biến nó thành vấn đề của riêng bạn và nổi nóng nếu người kia cứ khăng khăng ý của họ.
Người ta nói về trường mình, thành phố của mình, bài mình viết, chứ không có “ý phê phán mình”, thì đừng biến nó thành chuyện của mình.
Mà giả sử người ta có ý phê phán mình tận mặt thì có sao đâu? Giả sử có người nói tận mặt mình “Anh rất kiêu căng” thì sao? Đây là đúng là vấn đề personal của mình rồi. Vậy thì phản ứng của mình ra sao? Một là mỉm cười và nói “Thank you”. Hai là đánh nhau như mấy đứa con nít. Ta chọn đường nào?
Người tư duy tích cực tâm không xung động khi bị phê phán tận mặt. Một là ta cám ơn người phê phán đã cho ta cơ hội để nhìn lại mình, hai là ta xem đó như cơn gió thoảng đã đến và đã tan đi. Chúng ta không thể để những phê phán chỉ huy ta, tức là làm cho ta bực bội, nóng giận, trầm uất dù là trong lòng ta chẳng muốn bị như thế.
Ngay cả khi chúng ta bị phê phán tận mặt thì ta cũng nên tĩnh lặng và vui vẻ, thế thì tại sao ta lại có vấn đề khi người ta phê phán những cái chỉ có liên hệ tí xíu đến ta. Sự thật là đa số người chúng ta “take it personal” về đủ mọi thứ trên đời, đến mức fan của hai đội bóng cũng thường đánh nhau ngay tại vận động trường! Và chúng ta “cá nhân hóa” nhiều chuyện đến nỗi, nếu chúng ta bỏ thói quen này, có lẽ chúng ta sẽ bỏ hết được 90% mọi bực bội ta có trong ngày.
Cho nên, các bạn, khi người ta nói về điều gì có liên hệ với bạn một tí, dù điều đó là gì, “don’t take it personal.”
Và ngay khi người ta phê phán chính bạn, cũng “don’t take it personal.”
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Chia sẻ với tinh thần bài này của anh Hoành, em xin phép bình luận thêm đôi chút.
Con người thường “khó kiềm chế” khi bị người khác phê phán – hay chính xác hơn nghĩ rằng mình bị người khác phê phán, vì chưa chắc người đó đã có ý phê phán gì mình. Điều này có lẽ do mình đã quá quan trọng hình ảnh mình trong đầu người khác, quá quan trọng chuyện người khác nghĩ về mình như thế nào so với chính mình là người như thế nào. Ai đó nghĩ hay nói mình lười và việc mình là một đứa lười thì cái gì quan trọng hơn?
Có rất nhiều yếu tố, mà phần nhiều là ngoài sự kiểm soát của mình, ảnh hưởng đến cái người khác nghĩ và nói. Thế nên mình chẳng thể đính chính để cải thiện cái người khác nghĩ về mình. Mình làm căng thì cùng lắm họ không nói trước mặt mình nữa thì họ cũng sẽ vẫn nghĩ như thế và nói ở một nơi nào đó. Chính con người mình sẽ thuyết phục được họ.
Cái nằm trong sự kiểm soát và thuộc trách nhiệm của mình là mình thật sự như thế nào? Và mình là người biết mình rõ nhất. Nếu có vẻ như gần đây mình cũng lười thật thì cần cố gắng và chăm chỉ thêm một chút. Còn nếu mình vẫn cố gắng hết sức nhưng có một số yếu tố mà người kia chưa biết thì có thể làm sao để tìm sự cảm thông của người đó nếu đó là người đủ quan trọng và cần thiết với mình, hoặc có thể mỉm cười và quên đi trong những trường hợp còn lại.
Tuy nhiên, một mặt khác, dù người khác ít thông tin về mình hơn mình nhưng người khác sẽ có ánh mắt nhìn mình khách quan hơn. Thế nên mọi lời phê phán đều có một giá trị nhắc nhở để mình nên chú ý đến nó, ít ra cho đến khi mình kết luận chắc chắn rằng lời nhận xét ấy là không đúng. Nhưng chú ý với tinh thần tìm kiếm thông tin để hoàn thiện mình chứ không phải với tinh thần cái tôi bị xúc phạm. Bất kỳ khi nào bạn có cảm giác “bị xúc phạm”, nên quay lại với câu hỏi tiền đề : trong vấn đề này, mình thật sự là người như thế nào ? Trả lời được câu hỏi này hay đi tìm câu trả lời, bạn sẽ không còn khái niệm “bị xúc phạm” trong từ điển của mình nữa.
LikeLike