Ưu tiên một mỗi khi đụng chuyện

Chào các bạn,

Vấn đề lớn nhất của mỗi chúng ta khi gặp vấn đề làm tâm ta xung động là ta không làm việc phải làm, ngược lại ta cứ bị dính cứng vào việc không nên làm.

Có chuyện ai đó làm gì cho ta tự ái, buồn bực, sầu khổ, giận dữ thì việc đầu tiên ta làm là cứ suy nghĩ về chuyện đó, về việc người đó làm—hắn tồi như thế, hắn ngu như thế, hắn gian ác như thế, thật là bất công, thật là tồi tệ, tôi phải làm gì hắn cho đáng tội hắn đây, tôi phải làm gì để lấy lại công ‎lý đây, tôi phải làm gì để cho hắn một bài học đây… Chỉ bao nhiêu đó thôi, quay đi qua lại trong đầu, như cái máy hát bị hỏng, như một sợi kẽm gai quấn vòng vòng cả người mình, làm ta tiếp tục nổi lửa, tiếp tục đau nhức, tiếp tục trầm cảm, tiếp tục muốn gào thét, đánh đập, đổ vỡ.

Và ta không thể thoát ra khỏi vòng kẽm gai quanh người!

Hai vợ chồng đang cãi nhau, một giây trước vẫn là ông chồng như mọi người, một giây sau đã là ác quỷ đốt vợ. Từ con người bước sang thành ác quỷ chỉ một giây đồng hồ, bạn có biết điều đó không? Đừng coi thường những xung động trong tâm mình. Chúng là chúa quỷ.

Cho nên, việc đầu tiên bạn phải làm khi con tim bị xung động—nóng giận, lo sợ, buồn thảm—là tĩnh lặng.

Việc đầu tiên bạn phải làm là tiếp tục lập đi lập lại câu này: “Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, ai trái ai phải, ta phải làm gì, công l‎ý ở đâu… Tất cả mọi sự đều không quan trọng lúc này. Ưu tiên duy nhất lúc này là tâm tôi phải hết xung động, phải tĩnh lặng.”

Tiếp tục tự nhắc mình câu này không ngừng cho đến lúc mình bình tâm trở lại.

Dĩ nhiên là bên cạnh tự nhắc nhở đó, bạn có nhiều điều khác để bình tâm: Cầu nguyện, thiền, thể dục thể thao, chơi nhạc… làm bất kì điều gì tốt với bạn để bạn tạm quên mọi chuyện và bình tâm trở lại.

(Mình có thói quen cầu nguyện LIÊN TỤC khi đang bị lửa đốt: “Chúa Giêsu, xin chúa là partner của con trong cảm xúc, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động lúc này. Đừng để con tự cảm xúc, tự suy nghĩ, tự nói năng, tự hành động một mình con, vì cái tôi của con sẽ cảm bậy làm bậy”.)

Bình tâm là ưu tiên một.

Điều này cực kỳ quan trọng, vì nó cho bạn 2 điều mà bạn không thể có cách khác:

1. Thời gian: Thời gian thường là yếu tố quan trọng nhất trong mọi vấn đề. Hai người đang đánh nhau dữ dội và sắp giết nhau, nhưng nếu có người cản kịp, không những họ ngưng đánh nhau, nhưng sau đó vài tiếng đồng hồ cả hai đều có thể nguội hẳn lại và xin lỗi nhau. Chỉ có nàng tiên Thời Gian mới làm được việc đó. Thời gian có thể giải quyết nhiều việc mà ta không giải quyết được. Kiên nhẫn cho nàng Thời Gian thời gian.

2. Nhìn vấn đề sáng hơn: Khi ta tĩnh lặng lại ta LUÔN LUÔN nhìn vấn đề khác hơn khi ta đang nóng giận, buồn khổ, hay tuyệt vọng. Và dĩ nhiên là giải pháp của ta cũng khác hơn.

Người suy nghĩ giải pháp khi đang nóng giận hay đau nhức là người stupid. Chẳng có từ nào khác để diễn tả chính xác hơn là stupid, vì mọi suy nghĩ tính toán của mình đều sai cả. Chính vì vậy mà ngày xưa các tướng công thành thường tìm cách làm cho tướng thủ thành bị mất tâm tĩnh lặng—như là bắc loa chưởi bới hạ nhục hắn trước mặt quân sĩ hắn để hắn tự ái và nóng giận, giết người thân của hắn trước mặt hắn để hắn uất ức—và trăm lần như một, anh nào nổi nóng mở cửa thành ra đánh, thay vì theo kế hoạch đóng cửa thủ thành, là chết.

Làm cho nóng giận, uất ức, bi thiết, nói chung là làm cho con tim bị xung động—là một chiêu để tướng giết tướng. Các bạn đừng quên điều đó.

Cho nên làm gì, tính gì, khi ta đang ôm lò lửa hay thùng nước mắt trong lòng, là stupid, stupid, stupid.

Cho nên ưu tiên số một mỗi khi có vấn đề là “Tôi phải tĩnh lặng, tôi phải tĩnh lặng lúc này, dù việc gì đã xảy ra. Lúc này, tôi chẳng tính toán suy nghĩ giải quyết gì hết cho đến khi tôi tĩnh lặng.”

Đây là ưu tiên một, và cực kỳ khó làm. Nếu bạn chưa thực tập bao giờ, bây giờ mới thử, bạn sẽ thấy là không thể làm được điều này.

Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục cố gắng thường xuyên hàng ngày thì bạn sẽ thấy có tiến bộ, bạn sẽ thấy bạn khắc phục được một hai trường hợp nhỏ, rồi từ từ đến trường hợp nặng nề hơn… sau nhiều tháng… hay sau nhiều năm.

Mình thật là không mạnh mẽ đủ, cho nên mình luôn luôn phải cầu nguyện nhờ trợ lực. Cho nên nếu bạn thấy chưa là siêu nhân để thực hành pháp này, thử cầu nguyện xem sao.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Ưu tiên một mỗi khi đụng chuyện”

  1. Anh ơi, em rất thích đọc bài của anh và cách anh truyền đạt lai kinh nghiệm để đạt được 1 trạng thái tinh thần tốt đẹp. Nhưng em vẫn chưa biết bắt đầu như thế nào anh ạ. Em thấy nhiều bài viết quá,đọc bài nào cũng hay nhưng đến khi thực hành em lại không biết bắt đầu như thế nào, bắt đầu từ đâu (ví dụ trong lúc bực tức em không nghĩ được gì nữa… có phải trong em thiếu một điểm tựa, thiếu một căn bản gì đó chăng, vì khi đó em thấy không còn tin vào gì nữa, chỉ thấy giận dữ và muốn xả cho hết giận, cả khi buồn cũng vậy anh ạ) anh có thể giúp em khởi đầu như thế nào không ạ
    Chân thành cảm ơn anh.

    Đã thích bởi 1 người

  2. Cám ơn bài viết của anh nhiều lắm. Em cũng đang học cách kiểm soát cảm xúc của mình nhưng vẫn chưa làm được.
    Qua bài viết của anh em biết thêm một cách nữa đó là cầu nguyện. Những lý thuyết, suy nghĩ đó khi bình thường em vẫn biết nhưng khi nóng giận thì thật khó để bình tâm.

    Em sẽ phải cố gắng học từng chút, từng ngày để tâm có thể bình yên trước sóng gió.

    Đã thích bởi 1 người

  3. Hi Triệu,

    Tất cả mọi người (kể cả anh) đều như em cả–tức là, khi giận hay buồn mình “chỉ thấy giận dữ và muốn xả cho hết giận.” Cho nên em chẳng là ngoại lệ.

    Bắt đầu thế nào?

    Có nhiều cách khác nhau để bắt đầu. Cách nào không quan trọng, điều quan trọng là kiên trì trên con người luyện tập để điều khiển được tâm của mình (thay vì để nó điều khiển mình mỗi khi có chuyện).

    Và “kiên trì” có nghĩ là kiên nhẫn, liên tục, hàng ngày, vượt qua mọi khó khăn chán nản lười biếng xuống tinh thần, cho đến lúc thành tựu.

    “Kiên trì” là nơi để em bắt đầu, cách để em bắt đầu. Đừng quên điểm sống chết này.

    Nào, bắt đầu cách nào thì tùy căn cơ của mỗi người. Nhưng, để anh đề nghị hai điểm:

    1. Thiền từng phút

    Ta có thể mang tâm thiền của ta vào đời sống hàng ngày, với một cách sống ta gọi là “tập trung”, hay “thiền khi làm việc” hay “Thiền từng phút”… Cách này cực kỳ giản dị và chẳng đòi hỏi gì ngoài quyết tâm kiên trì thực tập nó…

    1. Chỉ làm một lúc một việc.
    2. Chú tâm hoàn toàn vào việc đang làm.
    3. Nếu tâm trí của bạn lang thang qua việc khác, kéo nó lại…

    Chỉ làm một lúc một việc, và chú tâm vào việc đó. Ví dụ: Ngắm một bông hoa, nhìn kỹ từng cánh hoa… vàng nhung, mỏng manh, lung lay, lấp lánh ánh mặt trời, thật dịu dàng, thật kì mỹ, thật huyền diệu, làm sao có một mảnh áo đẹp như thế trên đời, nhụy hoa hồng đỏ lung lay, phấn hoa vàng… Thật bình an…

    Nói chuyện với bạn gái, chú tâm vào câu chuyện… nghe từng lời từng chữ… nghe cả cảm xúc bên sau lời và chữ… nàng thật là vui… làm cuộc đời vui thêm… nàng có vẻ gì đó không vui hôm nay… chuyện gì vậy cà…

    Lái xe thì: Đường hôm nay không kẹt xe, sau lưng mình là mớ xe này với anh chàng áo nâu kế mình… bên phải có chị này có vẻ như ưu tư… anh bên trái vừa lái xe vừa như mắng nhau với ai trong điện thoại… nắng rất đẹp… mấy con bồ câu bên bờ hồ… đèn đỏ trước mặt khoảng 100 thước… hình như có cái ổ gà trước mặt mình…

    Tưu trung là tập trung tư tưởng vào chỉ một chuyện mình đang làm… Không làm hai chuyện cùng lúc, như là đang nói chuyện với cô này mà nghĩ đến cô kia 🙂 hay đang đọc sách toán mà nghĩ đến quán cafê… thà là vào quán càfê chỉ để làm toán… Ngồi học ở nhà mà cứ tơ tưởng đến công viên, thì mang sách vào công viên ngồi và tập trung chỉ vào việc học…

    Nói chuyện với một người thì: Chỉ làm việc “nói chuyện” tức là nghe từng câu từng chữ, cố nghe cả cảm xúc bên sau câu chữ (vì nhiều khi người ấy chỉ nói rất nhẹ)… đừng “nói chuyện” mà khi người ta nói thì mình nhìn hàng cau nghĩ đến chuyến picnic tuần rồi… Và khi nói thì chú tâm vào nói… nói đúng chữ, diễn tả thành thật, không cố tình hay vô ý nói mơ hồ, suy nghĩ trước khi nói, không nói lảm nhảm, không dùng các từ châm biếm dữ dằn tiêu cực, nói điều gì mình cảm xúc thật trong lòng…

    Tựu trung là thế. Đây là một kỹ năng phải rất nhiều năm để thuần thục. Nhưng bắt đầu rất dễ. Cố làm được 24 giờ một ngày thì rất siêu.

    2. Lòng tin:

    Triệu có nhắc đến lòng tin. Anh tin rằng nếu ta không tin đến một điều gì cao hơn con người chúng ta, một nguyên lý của đời sống cao hơn các nguyên lý tầm thường–tham sân si, giận ghét, trả thù–của con người chúng ta. Thì ta không thể tích cực được.

    Việc này thì khó nói vì tùy theo người. Ở ĐCN anh nói nhiều về Phật học và thỉnh thoảng Thánh kinh Thiên chúa giáo (là 2 môn anh học rất kỹ, và cũng thịnh hành ở VN). Em có thể đọc để tìm hiểu từ từ.

    Hôm nào đó vào chùa nào đó, lúc vắng người, ngồi yên đó một lúc chẳng làm gì cả, chỉ nhìn thôi. Và vào một nhà thờ nào đó, cũng làm thế. Chỉ để “feel” cảm giác của một thế giới tĩnh lặng và sâu sắc hơn là thế giới hàng ngày của mình.

    Em không nhất thiết phải gia nhập tôn giáo nào. Nếu em có thể tin và cảm được có một “ông Trời”, thì thử “nói chuyện” thầm với ông ta xem sao. “Cầu nguyện” thực ra chỉ là nói chuyện với ông Trời. Và ông nào có tên nào, thì cũng là biểu tượng cho một chân lý của đời sống, cho nên em cũng không nên quan tâm về vấn đề tên tuổi.

    Từ từ để xem lòng mình đưa chân mình đi đâu.

    Đoạn này có thể là anh không cụ thể lắm cho em, nhưng thực sự là để lòng em đưa chân em là tốt nhất cho em.

    Em khỏe nhé.

    Đã thích bởi 3 people

  4. Hi Tú Quyên,

    Ngày xưa anh không ưa cầu nguyện. Tính tự lực cánh sinh của mình mà. Chẳng thích nhờ ai cả. Cho nên anh tập đủ mọi thứ, đọc đủ mọi sách, nhưng không tiến xa được. Cứ dậm chân tại chỗ hoài, rất nhiều năm. Chỉ khi chấp nhận là mình không thể tự lực được, chấp nhận cái yếu kém của mình, lúc đó anh mới bắt đầu học đến cầu nguyện, như là nguồn năng lực thực sự của mình. Và càng ngày anh càng khám phá ra là cầu nguyện có hiệu năng không điều gì có thể so sánh bằng.

    Cho nên anh hay khuyến khích các bạn cầu nguyện là vậy. (Còn cầu nguyện với ai thì đó là chuyện của các bạn).

    Đã thích bởi 2 people

  5. Anh à. Em rất cảm ơn anh. Cuộc sống thật nhiều vấn đề và bao la. Để đạt được 1 tâm trạng tĩnh lặng thanh bình và tích cực, em sẽ bắt đầu bằng cách của anh. Bắt đầu … tập trung, tập trung…
    Chúc anh khỏe và ngày càng có nhiều lời khuyên hữu ích.

    Số lượt thích

  6. Hôm nay, em được đọc một số bài viết và cảm thấy rất thiết thực, bởi nó được đúc rút từ “kinh nghiêm xương máu” của anh. Bây giờ, em cũng mới vỡ ra thế nào là “kinh nghiệm xương máu”: phải khổ cực mới nhận được kinh nghiệm quý và điều đó nó thấm tận xương tủy chứ không phải là hiểu bề mặt chữ.
    Em sẽ tiếp tục thực hành để đi từ hiểu chữ nghĩa lên thấm tận xương máu ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s