Bí mật cuối cùng của Thiền

Người đệ tử luôn luôn phàn nàn với người Thầy,

“Thầy đang giấu đi bí mật cuối cùng của Thiền đối với con.”

Và anh ta không thể chấp nhận lời chối của người Thầy.

Một ngày kia họ đang đi dạo trên đồi lúc và nghe một con chim hót.

“Con có nghe con chim đó hót không? Người Thầy nói.

“Có”, người trò trả lời.

“Vây, bây giờ con biết ta chẳng giấu con điều gì”

“Vâng”

Nếu bạn thực sự nghe thấy tiếng chim hót, nếu bạn thực sự thấy một bóng cây… bạn sẽ biết. Vượt quá ngôn từ và khái niệm.

Cái bạn đã nói là gì? Bạn đã nghe thấy hàng tá chim hót và thấy hàng trăm cây?

À, đó là cây bạn thấy hay cái nhãn hiệu? Nếu bạn nhìn vào một cây và thấy một cây, bạn đã không thực sự thấy cây. Khi bạn nhìn vào một cây và thấy một phép lạ — và, cuối cùng, bạn đã nhìn thấy!

Trái tim bạn đã bao giờ đầy những điều kỳ thú không thể diễn tả nổi thành lời khi bạn nghe một con chim trong tiếng hót?

(Nguyễn Minh Hiển dịch)

.

The final secret of Zen

The disciple was always complaining to his Master,
“You are hiding the final secret of Zen from me.”

And he would not accept the Master’s denials.

One day they were walking in the hills when they heard a bird sing.

“Did you hear that bird sing?” said the Master.

“Yes,” said the disciple.

“Well, now you know that I have hidden nothing from you.”

“Yes.”

If you really heard a bird sing, if you really saw a tree… you would know.
Beyond words and concepts.
What was that you said? You have heard dozens of birds sing and seen hundreds of trees?

Ah, was it the tree you saw or the label? If you look at a tree and see a tree, you have really not seen the tree. When you look at the tree and see a miracle—then, at last, you have seen!

Did your heart never fill with wordless wonder when you heard a bird in song?

(Anthony De Mello)

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Bí mật cuối cùng của Thiền”

  1. Chào anh Hoành ạ!

    Nếu như đọc bài viết trên thì quả thực em không hiểu cho lắm những gì tác giả định viết. Nhưng phải chăng đièu tác giả muốn nói ở đây là chữ “NGỘ”. Chữ “NGỘ” này không thể truyền cho bất kì ai mà có lẽ chỉ có tự bản thân “NGỘ” ra thì mới được. Cái khoảng khắc mà một ai đó “NGỘ” ra một chân lý, một điều mới thì cảm giác đó thật là tuyệt vời. Không chỉ là tuyệt vời với bản thân người “NGỘ” ra mà người thầy, người chỉ điẻm, chỉ giáo cho người “NGỘ” ra cũng cảm thấy thật tuyệt vời, đệ tử, học trò của mình đã “NGỘ” được điều mình muốn nói. Có lẽ trong câu chuyện về giọt nước mà anh Hoành đã post lên cậu học trò cũng đã “NGỘ” ra cái điều cốt yếu, cái quan trọng không chỉ của một giọt nước mà của rất nhiều thứ khác.

    Muốn “NGỘ”, nhiều khi chỉ là bất chợt và tình cờ, nhiều khi là do dày công nghiên cứu, tìm hiểu, suy nghĩ. Muốn nắm bắt được “NGỘ” trong bất chợt, tình cờ thật là hiếm lắm thay, có khi cả đời chỉ “NGỘ” ra được 1 lần và có thể về sau không thể “NGỘ” ra được thêm nữa. Nhưng khi bạn chú tâm suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu, dù lâu, dù nhanh, dù khó khăn, vất vả nhưng cái bạn “NGỘ” ra nó có một giá trị rất to lớn. Nó là kết quả bạn đạt được sau bao công sức bạn đã bỏ ra. Cái “NGỘ” này là vô biên, tùy theo ngộ tính và công sức bạn bỏ ra. Vì vậy, có lẽ bạn nên tìm kiếm một chữ “NGỘ” cho mình :D.

    Có lẽ em viết còn thiếu sót, và suy đóan về ý nghĩa của bài viết này ko đúng. Mong anh Hoành chỉ giáo :d.

    Thích

  2. Hi Zivy,

    Anh nghĩ là ZIVY nói đúng quá rồi. Mỗi cái nhìn về bất kỳ điều gì trên đời–một bông hoa, một giọt nước–cũng đều có thể mang theo nhiều câu hỏi sâu sắc và nhiều câu trả lời sâu sắc cho người nhìn sâu sắc. Và những câu trả lời đó là chân lý cho chính người đó (“Ngộ cho mình” dùng từ của Zivy).

    (Và như vậy nó còn có nghĩa là mỗi người sẽ tìm ra một chân lý của riêng mình. Chân lý là một tri thức chủ quan. Ta không thể đưa chân lý của mình cho người khác, hoặc ép nhau dùng chân lý của nhau).

    Một cái nhìn rõ ràng còn có nghĩa là nhận được rất rõ cái đẹp quanh mình–như tiếng chim hót, bông hoa đẹp–nhìn cái đẹp với hết tâm trí của mình, và tâm trí không còn gì khác làm rộn ngoài cái đẹp đó. Đó chính là cái nhìn mà ta gọi là “tập trung tư tưởng” và thiền gia gọi là “nhìn chánh niệm”. Đó chính là “sống ở đây lúc này” của thiền gia, là an lạc hạnh phúc ở đây lúc này, luôn luôn. 🙂

    Thích

  3. Em xin chào anh Hoành và các anh chị

    Em vừa mới tập ngồi thiền ít lâu cũng như tiếp xúc với đạo phật . Thực sự những giáo lý của đạo phật ,tư tưởng và cả những phút giây bình tâm khi ngồi thiền đã giúp em vượt qua rất nhiều ảo vọng và sự bất ổn định trong cuộc sống.

    Qua câu chuyện ở trên em có cảm nhận rằng , bí mật cuối cùng của thiền chính là việc giúp cho con người ta có được cái nhìn rất thật . chắc như bạn zivy đã dùng từ “ngộ” . Nhưng theo em ở đây vấn đề đơn thực ra giản hơn . Một cái cây là duy nhất và hiện hữu , tiếng hót của một con chim cũng là duy nhất và hiện hữu .Do đó cái đích của người thiền là làm sao gạt bỏ tất cả những ý niệm , vướng bận những định kiến luôn tồn tại trong tâm trí và làm ta bị nhiễu loạn. Khi nào nhìn cuộc sống với bản chất thật của nó và bằng tất cả trái tim , trí tuệ như anh Hoành đã nói , thì lúc đó ta sẽ thấy mình là môt phần vốn có trong cuộc sống tốt đẹp này. Theo em đó là phép lạ phép lạ của sự tỉnh thức và hòa hợp …Rất mong các anh chị sẽ chỉ dạy để em và mọi người có thể hiểu thêm về đạo phật và sống thiện mỗi ngày .

    Thích

  4. Hi Hoàng Phương,

    Anh thấy điều em nói rất hợp lý và có ý nghĩa. Càm nhận sấu sắc từ một cái nhìn vào một cái đẹp có thể hơi khác nhau tùy từng người, nhưng tất cả đều là một cảm nhận sâu sắc về chân lý, dù chì là một mảnh nhỏ của chân lý.

    Dù là cảm nhận có thể hơi khác nhau, nhưng có một điều giống nhau giữa tất cả mọi “hành giả” là–chúng ta đều cảm thấy đến gần hơn với cái thiện, đến gần hơn với thế giới quanh ta, và đến gần hơn với mọi người và mọi sinh linh quanh ta.

    Đó là một bước trưởng thành của con tim (hay tâm linh, nếu ta muốn dùng từ tâm linh–tâm linh chỉ có nghĩa là con tim linh thánh của ta).

    Anh nghĩ rằng thực hành giáo pháp bằng nhìn và cảm nhận trực tiếp như chúng ta đang làm đây–Zivy, Hoàng Phương–là con đường chân thật của Thiền: Trực tiếp, tự do, độc lập, không công thức… Đó là tâm thức được khai phá đến khung trời tự do.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s