Học

Chào các bạn,

Tất cả chúng ta, nhất là các bạn giáo chức, đều đã có kinh nghiệm về học trò. Có trò siêng năng thông thái, thầy chỉ nói vài câu là hiểu; có trò thì thầy tốn bao công sức mà hình như càng học càng dốt. Tại sao?

Nói là mức độ thông minh thì không đúng, vì nhiều học trò học rất kém nhưng khi nghịch thì lộ ra vẻ thông minh xuất chúng.

Thực ra có nhiều lý do tâm l‎ý ảnh hưởng đến việc học, nhưng tất cả các l‎ý do đó đều đưa đến một điểm cuối cùng cho người học trò: Muốn học hay không muốn học? Người muốn học thì học giỏi, người không muốn học thì học hoài vẫn không vô.

Tất cả mọi chúng ta đều là học trò của trường đời, và sức học chênh lệch nhau cũng là do ta muốn học hay không muốn học. Và cái học ở trường đời khó hơn học trong trường học ở chỗ là ta không có thầy cô lẻo đẻo đi theo nhắc nhở mắng mỏ hàng ngày để giáo huấn. Cho nên nếu ta không tự biết để mà tự học thì đành chịu. Chẳng có kỹ luật nào bên ngoài để giúp ta. Vì thế, học trò trong trường học, càng ở lâu trong trường thì càng giỏi. Trong trường đời, nhiều người càng già càng dốt, càng tham lam, bủn xỉn, thành kiến, đầu óc hẹp hòi…

Cho nên, chúng ta cần thông thái đủ để biết phải tự tìm điều gì quan trọng để mà học. Có thầy hay không, không quan trọng. Nếu ta muốn học, tự khắc sẽ tìm thấy thầy, nếu không may mắn gặp được thầy giỏi ngay lúc đầu, thì từ từ cũng đến được thầy giỏi. Điều chính là ta muốn học.

Trong các môn học về sức mạnh chiều sâu của con tim mà ta gọi là tư duy tích cực, đặt nền tảng trên các môn học mà ta gọi là tâm linh, kiến thức đã có đó nhiều ngàn năm, nhưng người thực hành nghiêm chỉnh thì thiếu, vì thế mà ta hay nghe từ “thời mạt pháp”, tức là thời đời sống tâm linh bị bỏ bê, vì chúng ta có quá nhiều lôi kéo từ “mọi thứ khác”.

Tuy nhiên, có một điều quan trọng nhiều chúng ta không biết là các môn học tâm linh cho ta sức mạnh của con tim, để ta thành công trong “mọi thứ khác” trong đời sống của mình.

Rất thường xuyên, chúng ta, kể cả nhiều vị thầy trong các tôn giáo, làm lầm lỗi là chia hai đường “đạo” và “đời”, và cho rằng muốn theo đường đạo ta phải bỏ đường đời, và theo đường đời thì phải theo đường ma đạo chôm chỉa mới thành công. Đó, chính là tư duy mạt pháp.

Sự thật là các môn học về tâm linh cho ta thêm sức mạnh tinh thần lẫn thể chất để chúng ta có thể thành công trên đường tâm linh lẫn đường đời, vì thực ra không có hai đường; hai đường đó chỉ là một—đó là đường sống. Mọi phân chia đều là do các thành kiến ngớ ngẩn, bởi vì người ta thấy cảnh chùa khác với cảnh chợ. Tâm phân biệt chùa chợ làm người ta trở thành si mê.

Vì thế mà kiếm sĩ cũng là Thiền sư và dùng Thiền trong kiếm để bảo vệ đất nước. Vậy thì Thiền, giao phó trọn vẹn cho Chúa, yêu người, phục vụ đời… đều nằm trong chính ta và mọi ngành nghề ta làm. Đời sống tâm linh cho ta tâm Thiền, tâm bác ái, để ta có được sự sáng suốt mà người khác không có, để ta có thể thành công trong mọi công việc.

Lý‎ thuyết cho rằng muốn thành công ở đời ngày nay ta phải học lươn lẹo, dối trá, phi pháp… là con đường ma đạo. Chính lý thuyết này tạo ra mọi vấn đề cho xã hội của ta. Nó là một sự dối trá. Nó từ ma vương mà ra, dù là ma bên ngoài hay ma trong tâm ta.

Sức mạnh và thông thái đến từ một con tim khiêm tốn, tĩnh lặng, từ tâm và bác ái. Tất cả mọi truyền thống tâm linh cũng chỉ dạy điều đó là chính. Thực sự là giữa hai người, một người nói tôi yêu thượng đế và đi ăn trộm và gây lộn cả ngày, và một người nói tôi không tin vào thượng đế nhưng khiêm tốn, yêu thương và lo lắng cho mọi người chung quanh hàng ngày, bạn cũng biết là thượng đế sẽ cho người nào ngồi cùng bàn với ngài.

Đây không phải là các vấn đề của nhà thờ hay nhà chùa. Đây là vấn đề thành công trong đời sống của mỗi cá nhân chúng ta và, do đó, là vấn đề nền tảng của phát triển đất nước trong thời toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế. Thực tế và khẩn cấp trong cuộc chiến kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, chúng ta nên tự học hỏi và tu luyện sức mạnh cho chính mình. Như thế cũng là tạo sức mạnh cho đất nước.

Và học có nghĩa là tu tập luyện tập hàng ngày hàng giờ. Mang các điều ta học ra thực hành hàng ngày vào cuộc sống của mình. Cho đến khi mình cực kỳ nhuần nhuyễn. Đọc không phải là học. Đó chỉ là 1/10 của học. 9/10 của học là hành.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s