Bài ca của con chim

Những đệ tử có đầy những câu hỏi về Thượng đế.

Thầy nói: “Thượng để là Không biết, Không khả tri. Mọi phát biểu về Ngài, mọi câu trả lời cho những câu hỏi của các trò, là một biến dạng của Sự thật.”

Người đệ tử bối rối, “Vậy tại sao Thầy lại nói về Thượng Đế?”

“Tại sao con chim hót?” Thầy nói.

Không phải vì nó có một mệnh đề, nhưng vì nó có một bài ca.

Lời lẽ của Học giả là để hiểu

Lời lẽ của Thầy không để hiểu.

Chúng nên được lắng nghe như một người nghe cơn gió trên cây hay âm thanh của dòng sông hay bài ca của con chim. Chúng sẽ làm thức tỉnh điều gì đó trong trái tim sâu xa hơn mọi kiến thức.

Nguyễn Minh Hiển dịch
.

THE SONG OF THE BIRD

The disciples were full of questions about God.

Said the Master, “God is Unknown, the Unknowable. Every statement about Him,every answer to your questions, is a distortion of the Truth.”

The disciples were bewildered. “Then why do you speak about Him at all?”

“Why does the bird sing?” said the Master.

Not because he has a statement, but because he has a song.

The words of the Scholar are to be understood.
The words of the Master are not to be understood.

They are to be listened to as one listens to the wind in the trees and the sound of the river and the song of the bird. They will awaken something within the heart that is beyond all knowledge.

Anthony de Mello

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Bài ca của con chim”

  1. Ý niệm này rất hay Hiển ạ.

    Mình là người “ngoại đạo” đọc Holy Bible gần đây. Mình nghĩ “the Holy Bible” cũng chẳng có “statement” nào cả dù người đời gọi nó là “the old statement ” và “the new statement”. Mà chỉ là “awaken something within the heart that is beyond all knowledge”. Không biết có đúng không và cho mình xin lỗi nếu suy nghĩ nào có “xúc phạm” bạn Christian nào.

    Thích

  2. Cảm ơn Quỳnh Linh.

    Người “ngoại đạo” đọc kinh thánh là hay lắm đó vì như vậy sẽ đọc một cách cởi mở. 🙂

    Cái mà “”awaken something within the heart that is beyond all knowledge” như là âm thanh của dòng sông, giai điệu sâu thẳm của bài ca, hay là tiếng chim hót

    gọi chung là “the spirit”.

    Nhưng “the spirit” cũng cần tồn tại dưới dạng một “statement” nào đó chứ. Ví dụ như:

    “The Spirit gives life; the flesh counts for nothing” (John 6:63)

    Mình đọc kinh thánh sẽ có thêm knowledge, cái mà chứa the spirit, nhưng quan trọng hơn là để có “the spirit that is beyond all knowledge”. Và cái spirit đó sẽ liên hệ trực tiếp được đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

    Hiển.

    Thích

  3. Cám ơn Hiển đã lý giải.

    Đối với mình, the Spirit là the Spirit. Nói tồn tại thì sai, mà nói không tồn tại cũng sai, vì khi nói “tồn tại” tức mình đã gắn vào một “hệ quy chiếu” nào đó rồi, mà mọi hệ quy chiếu đều … không thể thoát khỏi “all knowledge”. Mà nếu không tồn tại thì Bible đã không thể tồn tại suốt 2000 năm nay. Nói một hồi thấy giống “giọng” Phật giáo: hư hư giả giả, có có không không … 😀

    Chắc khi nào niềm tin trong mình mạnh hơn, mình sẽ cảm thấy khác ! 🙂

    Thích

  4. Hi Quỳnh Linh và Hiển,

    Khi ta dùng từ “ngoại đạo” hay “nội đạo” để nói dến the Spirit, thì ta đã sai ngay từ đầu rồi. The Spirit, God, The Great Spirit (người da đỏ)… đâu có thể bị con người phong tỏa trong vòng nội ngoại nào được. Con người thích tạo ra tôn giáo của riêng họ và luôn luôn tuyên bố là chúng ta “trong” đạo này mới là với God, với Spirit. Người ở ngoài đạo thì không với God.

    God, the Spirit, đâu có dễ bị con người sở hữu đến thế. 🙂

    (Nhưng nội hay ngoại nghĩa này thì được: Trong nhóm này, trong đạo này, chúng ta học tập cách để “trò chuyện” cùng the Spirit thường xuyên, người không học tập như chúng ta thì có khả năng là không quan tâm đến trò chuyện với Spirit như chúng ta).

    Tìm lại liên kết mật thiết giữa con người là thượng đế, cũng chẳng khác gì Phật gia nói tìm lại bản tánh nguyên thủy của mình (và của mọi thứ) là Không. Cùng một dòng tư tưởng triết lý–cái tương đối (là chính ta) tìm lại liên kết với nguồn tuyệt đối của nó (là Không, là Thượng đế). Tât cả mọi truyền thống tâm linh của con người trên thế giới, dù là tên gì, dùng từ ra sao, đều không ra khỏi quy luật này.

    (Khác một tí về triết lý là: “Không” thì hoàn toàn trung tính. Thượng đế thì tích cực vào việc quản lý vũ trụ và con người).

    Dù sao đi nữa thì khi nói đến “liên kết” thì có “communication” (truyền thông)–hoặc là bằng những statements và knowledge bình thường, hoặc là “awaking something in the heart beyond all knowledge.”

    Như là tình yêu–tình nhân có thể nói với nhau, hoặc là không nói lời gì nhưng lại hiểu nhau và ở trong nhau “beyond all knowledge”. Khả năng liên kết của con người đâu chỉ nằm ở ngôn từ, nhưng không nhất thiết phải loại bỏ ngôn từ hoàn toàn.

    Spririt không ở ngoài chúng ta, the Spirit ở trong ta–God thở hơi vào hình đất nắn để cho Adam sự sống. Ta là sóng, Spririt là nước.

    Khi ta tập trung quá nhiều vào cái tôi, ta không nghe được tiếng gió thoảng của the Spirit. Khi ta dẹp mất cái tôi, thành vô ngã, thì ta nghe được tiếng của the Spririt, âm thanh của tĩnh lặng–“tiếng thầm trong ngọc nói lời hay”. (Thiền thi).

    (Anh cố tình đặt hai tư tưởng Phật gia và Thiên Chúa gia song song ở đây, để mọi người thấy hai nhà giống nhau đến mức nào ở mức độ triết lý).

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s