Trong một vạn câu hỏi tại sao của cuộc đời, mình nghĩ câu hỏi “Tại sao đi du học” là một trong những câu hỏi quan trọng. Nếu bạn trả lời được nó, đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn. Tại sao?
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Khi một bạn trẻ mới bước chân vào đại học và lưỡng lự về con đường sự nghiệp của mình: Có nên đi du học không hay ở nhà? Một số người lấy câu ca dao trên làm câu trả lời và mình thấy có hai cách hiểu:
1. Đi du học là không cần thiết, vì nói chung ở Việt Nam cách làm việc khác, văn hóa khác.
Bạn A tốt nghiệp đại học kinh tế và có kinh nghiệm đi làm ở Việt Nam, sau 3-4 năm đã có nhiều mối quen biết và có thể được cất nhắc làm trưởng phòng của một chi nhánh ngân hàng hay công ty chứng khoán. Trong khi bạn B đi làm 2 năm rồi đi học thạc sĩ tài chính ở nước ngoài 2 năm, khi quay trở về chưa chắc đã có được vị trí như vậy vì bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc, kiến thức học ở nước ngoài đôi khi về Việt Nam cũng không áp dụng được nhiều. Ngoài ra đi du học lại hay có xu hướng nhìn thấy nhiều tiêu cực ở Việt Nam, lúc trở về dễ shock văn hóa ngược, và khó hòa nhập hơn.
2. Đi du học là tốt, nhưng không nên ở lại nước ngoài mà tốt nhất là quay về Việt Nam để phát triển sự nghiệp hoặc sống lâu dài.
Mình đã gặp một số bạn hiện đang du học ở Mỹ và trong số này có hai chiều hướng: một là học nhanh nhanh để về, vì nhớ nhà quá, thấy không đâu bằng nhà mình cả, và tất nhiên khi về với tấm bằng nước ngoài trong tay họ cũng sẽ có được sự tôn trọng nhất định trong mắt đồng nghiệp. Vị thế xã hội cũng được nâng cao. Lương bổng chắc chắn sẽ được tăng so với trước, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Vậy có gì mà phải đắn đo không trở về. Còn chiều hướng thứ hai (không áp dụng trong câu ca dao này), là những người đang mong muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở xứ người. Một số sẽ cố gắng ở lại xin việc và định cư.
Trong bài viết này mình chỉ đặt trọng tâm phân tích cách hiểu thứ nhất vì đây thực sự là một bước ngoặt về tư duy để giúp chúng ta thoát ra khỏi tình trạng “ếch ngồi đáy giếng”. Một khi đã thoát ra khỏi cái giếng rồi, thì chí ít là ếch nhà ta đã nhìn thấy bầu trời rộng hơn và biết là mình có nên quay trở lại với cái giếng hay nhảy đi tìm một vùng trời khác. Trong cả hai trường hợp thì cũng đều tốt hơn cho ếch cả :).
Mình đã từng là chú ếch trong cái giếng con đó và băn khoăn rất nhiều. Nhưng khi đặt ra câu hỏi: điều gì là ý nghĩa trong cuộc đời mình? Mình muốn làm gì trong 20 năm tới? Câu trả lời của mình là: mình muốn biết nhiều hơn về thế giới, trong 20 năm tới nếu có cơ hội mình sẽ làm kinh doanh. Nếu muốn mở một doanh nghiệp ở tầm quốc tế thì chắc chắn là mình nên có hiểu biết về văn hóa các nước.
Và đi du học không đơn giản chỉ là kiếm một tấm bằng, với mình đó còn là một tấm vé du lịch miễn phí để được biết đến những vùng đất khác nhau, để mở rộng thế giới quan, học hỏi cách sống và làm việc tiên tiến. Khi trở về Việt Nam dù có bị shock văn hóa ngược đi nữa, thì những hiểu biết đó sẽ đều có ích cho mình về lâu về dài. Nếu xét về cái lợi và cái hại thì rõ ràng là lợi ích lớn hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu mình chấp nhận ở Việt Nam và tập trung để phát triển sự nghiệp, không phải xa gia đình và người thân, điều đó cũng tốt nhưng còn cơ hội để mở mang thì chắc sẽ ngày càng hạn chế theo tuổi tác và trách nhiệm với công việc. Sức ì sẽ càng ngày càng lớn hơn.
Vì thế mà mình đạt mục tiêu lớn nhất sau khi tốt nghiệp đại học là xin học bổng đi du học. Một số bạn thì bắt đầu nhận ra mong muốn đi du học khi đã bắt đầu đi làm được một thời gian. Họ đã phải cố gắng rất lớn để bứt ra khỏi vòng xoáy của công việc để lo trau dồi tiếng Anh và tập trung làm hồ sơ. Quan điểm “ao ta” của các bậc phụ huynh và bạn bè đồng trang lứa cũng là một sức ép lớn, nhất là đối với các bạn nữ. Một số còn cho rằng du học mà xin học bổng được là điều không thể. Điều đó đôi khi khiến bạn cảm thấy mất hẳn “nhuệ khí” và chỉ muốn bỏ cuộc.
Mình muốn nhấn mạnh rằng việc đi du học được hay không không phải là vấn đề chính. Có rất nhiều cơ hội mở ra cho bạn nếu bạn thực sự muốn. Vấn đề của chúng ta – nhất là những người trẻ tuổi, là có thực sự muốn được mở mang đầu óc, học hỏi những điều hay của thế giới hay không?
Một khi đã thoát ra khỏi cái đáy giếng rồi, bạn sẽ ngạc nhiên là bầu trời quá rộng lớn và bể học là vô cùng. Nếu cứ mãi ngồi dưới đáy giếng thì ta sẽ mãi chỉ là chú ếch con mà thôi.
Chúc các bạn một ngày tươi hồng,
Hoàng Khánh Hòa

Hằng năm biết bao nhiêu tiền kiều hối gởi về? Tất cả cũng là câu hỏi đóng góp bao nhiêu cho quê hương đất nước? Liệu khi trở về có đóng góp nhiều bằng khi định cư ở nước ngoài hay không? Ai có con số tính thử xem nào?
LikeLike
Hi Thierry,
Mình cũng đồng ý với bạn. Điều quan trọng là chúng ta sống có trách nhiệm với bản thân, với xã hội, sông tốt trước đã. Chuyện du học thì tùy ước muốn của mỗi người, cũng không nhất thiết là phải đi du học nhưng nói chung mình nghĩ là nên tìm cơ hội để ra nước ngoài học hỏi để hiểu biết thêm về thế giới. Nhiều bạn sinh viên các nước tốt nghiệp đại học xong khi đi làm luôn mà xin đi volunteer hoặc làm cho các tổ chức phi chính phủ, hoặc các chương trình phát triển ở các nước khác 1-2 năm rồi mới quay về đi làm. Đi sang nước khác rồi quay lại nhìn nước mình rõ lắm.
There’s a will, there’s a way 🙂
Hòa
LikeLike
Xin chao cac ban, minh cung dang chuan bi di du hoc day,
theo minh nghi, du hoc hay ko deu cung tot, minh ko ban den cai loi hay hai cua du hoc ma vi chung ta ko truc tiep thi cung gian tiep giup do cho ban than minh,cho gia dinh va cho xa hoi chi khac mot chut thoi.
Moi ngay minh deu nghi ve van de nay khi minh con di lam va minh ko biet co quyet dinh dung ko nhung hay nghi rang ” ban hay mo cao thi tuy ban ko dat duoc muc dich nhung it nhat con duong do do ban chon” va song co trach nhiem voi ban than,…la duoc roi.
Neu minh muon lam that su thi hay lam, dung chan chu va qua quan tam vao quan diem cua nguoi khac.(tuy toi dang co nhieu suy nghi ve gia dinh lam, yeu viet nam lam,…)
Hay la chinh ban.
LikeLike
Em cảm ơn anh Hồng Phúc nhiều ạ 🙂 Năm mới anh cũng có nhiều niềm vui nhé 🙂
E Hòa
LikeLike
Xin lỗi mọi người em respond hơi muộn ạ :P…
@ anh/chị Mekong và anh Đạt: Về cách hiểu hai câu ca dao thì em đồng ý với giải thích của Mekong, anh Đạt có lẽ hiểu nhầm giải thích của em và Mekong rồi :). Em nghĩ Mekong không có ý giải thích chữ Du Học như anh phân tích đâu mà chỉ đưa ra một thực tế để mọi người hiểu hơn tình hình du học sinh Vn thế nào thôi :P. Đúng như anh Hoành nói thì người Việt ai cũng muốn trở về để cống hiến cả, cái này như là nằm trong huyết quản rồi không cần phải bàn nữa. Vấn đề đối với người đi du học là luôn phải đấu tranh tư tưởng giữa cái được-mất khi ở-về.
Quan điểm của em thì đối với cá nhân, du học nói chung là tốt, còn chuyện cống hiến đến đâu em đồng ý với anh Hoành lần nữa đó là do cái tâm của mỗi người.
Về phương diện chính sách thì nhà nước cần hiểu được tâm tư đó của người đi du học mà có những chính sách thích hợp để thu hút. Môi trường không tốt thì có ràng buộc cỡ nào đi nữa người ta cũng tìm cách thoát đi thôi, em nghĩ nhất là với những người trẻ tuổi còn chưa có nhiều mối ràng buộc ở quê hương như vợ/chồng/ con cái vv…
Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe 🙂
E Hòa
LikeLike
Dạ
LikeLike
Hi Đạt,
Mấy lọai hợp đồng đó không có giá trị pháp lý ở Mỹ, đừng gởi anh mất công. Nếu làm được thì Ấn độ và các nước đã chẳng mất một du học sinh nào cho Mỹ cả.
Và anh cũng không muốn dính líu tới các lọai hợp đồng đó 🙂
LikeLike
Anh Hòanh ơi,
Bên qũy PTT đang soạn thảo những ràng buộc hợp đồng này và em sẽ gởi cho anh một bản để cùng nhau
nghiên cứu thêm. Đây là công việc mà em đang theo
đuổi và cố gắng sẽ vượt qua trước khi qũy PTT hoạt
động năm 2011-2012 trở đi.
Và em tin mình sẽ thành công,
Mến
LikeLike
Hi Đạt, loại hợp đồng đó xé còn dễ hơn ăn cháo lận. Chỉ có luật sư ngủ ngày cả chục năm rồi mới không biết xé thôi. 🙂 Và chẳng có cách nào làm để nó khó bị xé cả. 🙂
LikeLike
Đây là vấn đề pháp lý được thực hiện ngay tại Mỹ chứ
không phải trong nước. Đó sẽ là một hình thức có
ký hợp đồng và gía trị ngay ở quốc gia mà du học
sinh được học và đó là điều kiện tiên quyết cần và
bắt buộc nếu sinh viên muốn nhận được học bổng từ qũy PTT.
Đạt cũng mong được sự cố vần thêm về chuyên môn
của anh Hoành trên lãnh vực này – Xin giúp em nhé
Mến
Đạt
LikeLike
Hi Đạt, phương cách pháp lý nào để yêu cầu một du học sinh phải trở về làm việc trong 7 năm? Nếu sau khi học xong họ nói “no”, anh chàng luật sư nào làm được những gì? 🙂
LikeLike
Chúng ta có rất nhiều các em học sinh và sinh viên, thế hệ tương lai của đất nước,
chất xám của dân tộc đang theo dõi trang ÐCN này hàng ngày. Nếu chúng ta, người
đi trước đưa ra hay nhận thức sai lầm về định nghĩa thật sự và giá trị của hai chữ
DU HỌC như Mekong đã đưa ra thì thật là thiệt thòi cho đất nước qúa:
“Kinh nghiệm đi du học tại Đức cho thấy: Những ai đi du học, năng động tại nước sở tại,
cố gắng hoà nhập, có công ăn việc làm, được ở lại … thì phần lớn họ ở lại làm việc.
– Lương bổng cao (kỹ sư từ 50.000 Euro/năm). Việc học tập, xin việc và làm việc rất minh bạch.
– Điều kiện sống, làm việc và tiếp tục phát triển tốt
– Thế hệ con cái được sinh trưởng ở đây có môi trường sống tốt.
– Hằng năm mình cũng có thể về VN chơi và thăm gia đình, tức mình vừa tắm biển vừa tắm ao nhà.
– Có khả năng đứng ra bảo lãnh thân nhân sang du lịch, du học và chữa bệnh. Có điều kiện
chánh tốt để giúp đỡ thân nhân tại VN … ”
Nếu định nghĩa DU HỌC như vậy thì có đúng không? hay chữ DU HỌC chỉ là một ngôn từ trá hình .
Phải nên nhớ ai đã đưa chúng ta đi DU HỌC, ý tưởng DU HỌC nếu chỉ là vì sơn hào, mỹ vị,
áo gấm , nhà xe ở xứ người thì hai chữ DU HỌC này thật sự là một hành động ích kỷ,
Chúng ta hô hào du học, khuyến khích du học vì tương lai của một dân tộc chứ
không vì tham vọng và quyền lợi cá nhân.
Bản thân Đạt và qũy học bổng Phạm Trường Tân đang có kế hoạch bảo trợ nhiều du học
sinh trong năm 2011 trở đi và những du học sinh này phải trở về Việt Nam làm việc ít nhất
là 7 năm mới nhận được học bổng.
Chân thành
Phạm Lưu Đạt
LikeLike
Chào Khánh Hòa, Mekong và Đạt,
Vấn đề làm gì sau khi du học là vấn đề lớn với người du học sinh và cũng là vấn đề lớn của đất nước.
Các bạn ở Mỹ đều nhận ra một điều là vào bệnh viện Mỹ ngày nay giống như vào bệnh viện Ấn Độ, vì đa số bác sĩ đầu đàn là bác sĩ Ấn Độ. Tức là mỗi năm Ấn Độ bị mất hàng nghìn du học sinh y khoa cho nước Mỹ.
Vấn đề chảy máu chất xám là vấn đề lớn của các quốc gia nghèo gửi sinh viên qua các nước giàu du học. Bao nhiêu sinh viên ở Cà Mau lên Sài Gòn học sẽ trở về lại Cà Mau? Hay đa số ở lại Sài Gòn làm việc?
Quốc gia giàu có những cơ hội mà nước nghèo không cạnh tranh được, và quốc gia giàu, như nước Mỹ, lại rất ưu ái người có học thức cao–luật di trú rất dễ dàng cho các vị này ở lại Mỹ vĩnh viễn. Nước nghèo cứ è cổ ra đào học học sinh giỏi, gửi đi du học, và… mất.
Đó là cái khó nó bó cái khôn của những nước nghèo. Trung quốc, Hàn quốc, Phi luật tân, Việt Nam…mỗi năm cung ứng cho nước Mỹ bao nhiêu nhân tài ?
Và đối với người sinh viên đối diện với tranh đấu nội tâm quyết liệt–một là về nhà trong những điều kiện cực kỳ khó khăn, hai là ở lại trong những điều kiện tốt hơn nhiều, thì đây không phải là câu trả lời dễ dàng.
Mình luôn luôn cố vấn cho các bạn khi được hỏi là: Những yếu tố lựa chọn thì mọi người đều biết. Miễn bàn thêm. Câu trả lời ở trong lòng mình: Nghe theo quả tim của mình. Đàng nào cũng có lý.
Tuy nhiêu, đây là vài yếu tố chính ta cần để ý trên phương diện chính sách quốc gia:
1. Tạo môi trường sống tốt để mọi người thích trở về sống và làm việc.
Môi trường sống đây là môi trường tinh thần. Nếu về mà phải
lo lót để làm việc, phải theo băng đảng tham nhũng mới sống được, viết vài bài trên blog phê phán chính phủ thì có công an gõ cửa.. thế thì tại sao ai lại muốn bỏ cuộc sống thoải mái của mình mà về làm gì? Dĩ nhiên có một thiểu số sống chết cũng về, nhưng đa số người có sự lựa chọn với lý luận chứ không chỉ thuần tình cảm.
3. Tạo môi trường thương mãi lành mạnh tự do.
Nghĩa là không phải lo lót tham nhũng, và cũng không bị luật pháp (và thực tế) ưu tiên cho các công ty quốc doanh đến nỗi công ty tư mới ra không có đất sống.
Nếu có môt trường kinh tế tư nhân thực sự tự do để mọi người tự do thi thố tài năng, thì có lẽ sẽ có nhiều người về để lập nghiệp trên quê hương.
ĐẤT LÀNH CHIM ĐÂU. Bí quyết của chính sách chỉ giản dị có vậy.
Cho các du học sinh: Nếu mình thực sự yêu nước thì ở đâu mình cũng giúp nước được trong thời đại Internet. Thực ra ai cũng thích sống trên quê hương mình hơn. Nhưng thực tế của đời sống có những lựa chọn, và mỗi người cứ phải lựa chọn con đường làm cho mình vui vẻ trong tâm nhất.
Điều quan trọng là yêu quê hương và đồng bào trong lòng mình.
Chúc mọi người vui 🙂
LikeLike
Anh Đạt thân!
Thật tế ý nghĩa cả hai trường hợp tuy khác nhau, nhưng đều đề cập đến hình ảnh “cái ao”.
Trong câu nói của VTTA thì có thêm hình ảnh “đại dương”. Hình ảnh “con cá đang ngụp lặn ở một cái ao bỗng nhiên được thả vào đại dương” tương tự hình ảnh con ếch ngồi đáy giếng và thoát ra khỏi cái giếng.
Cả hai trường hợp mô tả đơn giản về việc đi du học mà Khánh Hòa đề cập.
Kinh nghiệm đi du học tại Đức cho thấy: Những ai đi du học, năng động tại nước sở tại, cố gắng hoà nhập, có công ăn việc làm, được ở lại … thì phần lớn họ ở lại làm việc.
– Lương bổng cao (kỹ sư từ 50.000 Euro/năm). Việc học tập, xin việc và làm việc rất minh bạch.
– Điều kiện sống, làm việc và tiếp tục phát triển tốt
– Thế hệ con cái được sinh trưởng ở đây có môi trường sống tốt.
– Hằng năm mình cũng có thể về VN chơi và thăm gia đình, tức mình vừa tắm biển vừa tắm ao nhà.
– Có khả năng đứng ra bảo lãnh thân nhân sang du lịch, du học và chữa bệnh. Có điều kiện tài chánh tốt để giúp đỡ thân nhân tại VN …
Thân
LikeLike
Chào Khánh Hòa .
Em viết bài “Tại sao phải đi du học” có nhiều ý rất hay .Anh nghỉ đây là những chia sẻ chân tình cho lớp đàn em muốn đi du học .Đúng đi du học sẽ mở rộng tầm nhìn ra thế giới và tiếp thu mọi kiến của xứ người về giúp cho quê hương đất nước .Dù ở nước người để phát triển hay trở về cũng với mục đích giúp cho quê hương mình .Trong hoàn cãnh đất nước còn nặng nề về “lý lịch ,con ông cháu cha..” chưa phát huy tận dụng hết tài năng để phát triển đất nước .giới trí thức vẫn còn chịu nhiều áp lực ,sự công bằng đối xử chưa đúng mức ,tình trạng chảy máu chất xám vẫn còn .Mong sao đất nước mình ngày càng tiến bộ hơn .Để những người con khi đi học tập ở nước ngoài luôn nghĩ về quê hương đất nước ,góp tâm trí vào xay dựng đất nước mình ngày càng vươn cao hòa nhịp cùng thế giới .Cảm ơn khánh Hòa anh thân chúc em năm mới sức khõe tốt học tập đạt được thành quả như mình mong muốn ,vạn sự cát tường .
HP
LikeLike
Hình như Mekong có nhầm lẩn về ý nghĩa của hai câu ca dao không:
-Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẩn hơn
theo mình hiểu thì…
ý nghĩa của hai câu này ý nới đến lòng yêu thương tổ quốc, biết mình từ đâu tới bao
gồm tổ tiên ông bà, văn hóa, truyền thống… để khỏi bị vong bản , mất gổc.
Cái ao của ta là cả một quê hương, một dân tộc..
Anh chị em đi du học, dù có về hay không, dù được thỏa chí tang bồng bốn phương
nhưng ít ra cũng phải có một cái ao để mà về.
Mến
Phạm Lưu Đạt
LikeLike
Nếu Hoà dùng câu tục ngữ ca dao:
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
thì Vũ Thành Tự Anh trong một bài phỏng vấn sau khi tu nghiệp về VN như sau:
Ở Việt Nam, mình học dư sức thì ở Mỹ lại bị quá sức. Giống như một con cá đang ngụp lặn ở một cái ao bỗng nhiên được thả vào đại dương.
LikeLike
Bạn học gì khi đi du học?
http://thongtin.trexanh.de/viewtopic.php?t=8
LikeLike
Hành trang bạn cần mang theo chính là kiến thức, sức khoẻ, niềm tin, sự trung thực và một tinh thần sẵn sàng đảm nhận những công việc mới trong một môi trường đa văn hoá.
LikeLike
Bản thân Mekong đã học ĐH tại VN và đi du học, hiện sống ở Đức được 20 năm, nên Mekong cũng hiểu và đồng ý với Hoà tại nhiều điểm, nhất là vấn đề thế giới quan!
Thật tế mục đích đi du học hoặc đi du học hay không, thì cuối cùng cũng trở về cái câu hỏi cơ bản của mục đích sống: mình là ai và mình muốn gì. Mục đích đi du học cũng thay đổi theo thời gian nhận thức, bị tác động nhiều của ngoại cảnh.
– Vào những năm 60-70, có rất nhiều du học sinh viên miền Nam đi du học tại Tây Đức. Sự cố 1975 chia họ làm 3 ngã: ở lại học lên ĐH, một số sang Mỹ và một số về lại VN.
– Năm 1989, với sự sụp đổ của các nước XHCN tại Đông Âu, thống nhất nước Đức, các du học sinh viên cũng bị “chia năm xẻ bảy” với kẻ đi và người ở lại.
– Tại VN từ 1987, sinh viên VN mới “được quyền” đi “du học tự túc”. Trước đó thì chủ yếu chỉ cho diện 1 (cha liệt sĩ) hay diện 2 (gia đình có công với cách mạng) thì được đi du học tại các nước XHCH, như Liên Xô, Đức, Tiệp, Ba Lan …
– Lúc đầu việc đi du học và du học tự túc còn mang tính chất lượng của người thật sự giỏi hay hệ chính quy. Sau này, với sự sụp đổ của các nước XHCN, mở rộng quan hệ, hình thành nhiểu trường ĐH, CĐ tại VN, nhiều hệ ĐH, nhiều dịch vụ môi giới du học … thì đi du học trở thành “cái cách để đi ra nước ngoài”: du học, tị nạn, lập gia đình, đi khỏi VN, để gia đình hãnh diện có con đang du học nhất là du học tại Mỹ …
Cái học lớn nhất khi đi du học có lẽ là học cái thế giới quan, tư tưởng, văn hoá của nước sở tại (Mỹ, Đức, châu Âu), phương pháp sống, học tập và làm việc của các nước tiên tiến, hiểu đến nơi đến chốn các vấn đề xã hội, năng lượng, môi trường, về luật pháp, về các quyền …. và sau cùng là sống và làm việc! Có đi du học thì mới hiểu được mỗi người chúng ta có thể có hai quê hương: Một quê hương nơi mình sinh ra va lớn lên (tức Việt Nam), và một quê hương nơi mình sinh sống và làm việc. Cái quê hương thứ hai mình có thể tự lựa chọn và quyết định!
Suy cho cùng sống ở đâu thì cũng sống và làm việc, nhưng thích nhất vẫn là được sống tự do như mình nghĩ.
Có phài chăng du học là ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ trên con đường tìm kiếm và khẳng định lấy mình trong một bối cảnh thế giới mới. Toàn cầu hoá, năng lượng, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội … là những đòi hỏi và thách thức cho thanh niên trong thế kỷ 21.
Thân
LikeLike