Lục bát mùa xuân


Một vùng hải giốc thiên nhai
Hạo nhiên sương gió hồn ai giữa đời
Trông lên hoa hiện bên trời
Mai vàng chín nụ sầu rơi dáng gầy

Từ em hài biếc chân mây
Lòng anh khói phủ thành xây bốn mùa
Đêm nào ánh nhạt sao tua
Hoàng lan trở giấc mộng vừa kiếp xưa

Cung đàn giọng hát buồn chưa
Ngàn năm tuế nguyệt đò đưa nhân tình
Em mang một mảnh hồn trinh
Cúc ơi quân tử ảo hình bến nao

Đường xưa mây trắng trời cao
Nẻo về của ý phương nào cõi uyên
Là em hoá hiện thiên duyên
Hay hồn trúc gọi đào nguyên tìm về

Vivian
Tháng Hai, 2010

Leave a comment