Một suy nghĩ 12 thoughts on “Đổi mới tư duy”

  1. Hi Khánh Hòa,

    Chương 23 của Đạo Đức Kinh của Lão Tử có câu này:

    “Khúc tắc toàn , uổng tắc trực , oa tắc doanh , tệ tắc tân , thiếu tắc đắc , đa tắc hoặc”

    “Cong thì sẽ được bảo toàn, queo thì sẽ thẳng ra, trũng thì sẽ đầy, cũ nát thì sẽ mới, ít thì sẽ được thêm, nhiều thì sẽ hóa mê. ”

    Anh nghĩ “tệ tắc tân” (cũ nát thì sẽ mới) à câu dịch sang tiếng Anh: To be worn out is to be renewed.

    Theo trong Đạo Đức Kinh thì có lẽ câu này có hai nghĩa:

    1. Chu kỳ lên xuống của đời sống: xuống hết rồi thì phải lên (như hình lượn sóng trong vòng âm dương). Hay “xuân hạ thu đông”. Hay “thành trụ hoại không” – (sinh, đứng, hư, mất — của nhà Phật).

    2. Tuy nhiên vòi ba chữ đầu “Khúc tắc toàn” (cong thì được bảo toàn) có người còn dịch thêm nghĩa là sống khiêm tốn, nghèo hèn –cong (không thẳng đẹp), trũng, cũ nát, ít–thì tốt hơn. Nghĩa này thì hạp với tinh thần Đạo Đức Kinh, nhưng ngay trong câu này thì có vẻ gượng gạo. Anh không thấy thuyết phục mấy.

    Cách dịch của Long làm cho câu văn mang ý tưởng tư duy tích cực của Tây phương hơn là câu “tệ tắc tân” nguyên thủy, nói lên lẽ tự nhiên của trời đất, mà Lão tử gọi là Đạo.

    Em khỏe nhé. Good question, Hòa. 🙂

    Số lượt thích

  2. Hi Khánh Khòa,

    Anh tìm được trên 1 trang web Tiếng Anh, cũng nhờ Hiển chỉnh lại giùm anh về ngôn từ dịch…

    Việc tìm lại bản gốc chắc phải nhờ các vị tiền bối ĐCN ham thích sách cổ Trung Hoa.

    Nguyên văn trên trích dẫn Tiếng Anh :

    To be worn out is to be renewed.
    Lao-tzu, The Way of Lao-tzu
    Chinese philosopher (604 BC – 531 BC)

    Số lượt thích

  3. Đọc giải thích của anh “phê” quá anh Hoành ơi :D…Em xem qua một số bài viết về Lão Tử và Đạo Đức Kinh thì thấy là tư tưởng chủ đạo của ông khi nói về Đức là “sống theo lẽ tự nhiên” nên cũng đồng ý với anh là cách hiểu 2 không phù hợp lắm.

    Một ý nữa nhân đây em xin hỏi anh thêm là: theo như Lão Tử thì ông khuyên chúng ta nên sống tự nhiên, không dùng Trí vì Trí khiến chúng ta phân biệt giàu nghèo, cao thấp…từ đó mà sinh ra hận thù, ganh ghét vv…Vậy nên vận dụng tư tưởng này trong thời nay như thế nào cho đúng anh?

    Em cảm ơn anh nhiều 🙂

    @ A Long: a Hoành đã giúp em giải thích rất rõ và sâu sắc rùi, anh Long chắc cũng thích các tư tưởng của Lão tử, vậy em có thể “đặt hàng” anh một câu danh ngôn về triết lý “Nước” của Lão tử được không :)?

    Cảm ơn anh Long nhé 🙂

    E Hòa

    Số lượt thích

  4. Hi Khánh Hòa,

    Anh nghĩ là câu Hòa hỏi về “không dùng trí”, thì câu gần nhất là chương 10 của Đạo Đức Kinh (bản dịch Nguyễn Hiến Lê)

    Tải doanh phách bão nhất , năng vô li hồ ? Chuyên khí trí nhu , năng anh nhi hồ ? địch trừ huyền lãm , năng vô tì hồ ? Ái quốc trị dân , năng vô vi hồ ? Thiên môn khai hạp , năng vi thư hồ ? Minh bạch tứ đạt , năng vô trí hồ ? Sinh chi súc chi , sinh nhi bất hữu , trường nhi bất tể , thị vị huyền đức .

    DỊCH NGHĨA

    Cho hồn, phách thuần nhất, không rời đạo được không? Cho cái khí tụ lại, mềm mại như đứa trẻ sơ sinh được không? Gột rửa tâm linh cho nó không còn chút bợn được không? Yêu dân trị nước bằng chính sách vô vi được không? Vận dụng cảm quan để giữ hư tĩnh được không? Chân tri sáng rỡ hiểu biết được tất cả mà không dùng tới trí lực được không? Sinh và dưỡng vạn vật. Sinh mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, để cho vạn vật tự lớn lên mà mình không làm chủ, như vậy gọi là huyền đức – đức cao nhất, huyền diệu.

    Vô vi, sống tự nhiên là một lối sống rất hay. Nó như là Thiền của nhà Phật. Vì vậy nhiều người lẫn lộn tư tưởng Đạo gia và tư tưởng Phật gia. Nhiều học giả nghi ngờ là Phật giáo khi du nhập vào Trung quốc đã bị ảnh hưởng của Đạo gia làm biến đổi “Phật giáo nguyên thủy” (Theravada) thành “Phật giáo đại thừa” (Mahayana). Nhung sự thật là các tư tưởng Đại thừa đã phát xuất từ kinh điển Ân độ. Đây là một gần gũi về tư tưởng đến mức rất ngạc nhiên.

    ”Sáng tỏ mọi chuyên mà không cần trí” (minh bạch tứ đạt, năng vô trí hồ) thì rất giống với “giác ngộ” của nhà Phật mà không cần “thức”. Nói tàm tạm, “thức” là những gì mắt thấy tai nghe và các suy tưởng bình thương của ta, bị giới hạn trong vòng ngôn ngữ, tức “danh sắc.” “Giác ngộ” của Phật gia hay “minh bạch tứ đạt” của Lão tử đây là biết trực nghiệm, siêu việt, vượt lên trên “thức” hay “trí”.

    Tuy nhiên, Đạo Đức Kinh có một vấn đề lớn là lẫn lộn đời sống cá nhân và quản l‎ý xã hội.

    Cá nhân thì sống vô vi được, vì ta có thể kiểm soát tâm ta.

    Quản lý xã hội thì không thể vô vi được, vì không ai kiểm soát tâm của ai được cả, và người làm bậy hàng ngày là chuyện thường xuyên, kể cả khi có Chúa đứng ngay đó 😦

    Cho nên khi quản l‎ý dân thì phải lo cho dân có trí, có thức, có thưởng có phạt, có luật… là nhũng thứ mà Đạo gia cho là không cần thiết.

    Vô vi quản lý tâm mình thì tốt. Vô vi để quản lý‎ xã hội thì không xong rồi.

    Ví dụ, chương ba của Đạo Đức Kinh dùng trong quản lý xã hội nghe không lọt tai:

    CHƯƠNG BA

    Bất thượng hiền, sử dân bất tranh ﹔bất quý nan đắc chi hoá, sử dân bất vi đạo ﹔bất kiến khả dục , sử dân tâm bất loạn. Thị dĩ thánh nhân chi trị , hư kì tâm , thực kì phúc ﹔nhược kì chí , cường kì cốt . Thường sử dân vô tri vô dục , sử phù trí giả bất cảm vi giả, vi vô vi ,tắc vô bất trị.

    DỊCH NGHĨA (Nguyễn Hiến Lê)

    Không trọng người hiền để cho dân không tranh. Không quý của hiếm để cho dân không trộm cướp, không phô bày cái gì gợi lòng ham muốn, để cho lòng dân không loạn. Cho nên, chính trị của thánh nhân là làm cho dân: lòng thì hư tĩnh, bụng thì no, tâm chí thì yếu [không ham muốn, không tranh giành], xương cốt thì mạnh. Khiến cho dân không biết, không muốn, mà bọn trí xảo không dám hành động. Theo chính sách “vô vi” thì mọi việc đều trị.

    Cho nên đọc Đạo Đưc Kinh ta phải cẩn thận một tí. Xem nó là vấn đề tu thân thì tốt, nhưng không thể là social management.

    Nhưng đương nhiên nếu lãnh đạo mà vô vi trong tâm, thì social management (luật v.v…) cũng có màu nhân ái.

    Khánh Hỏa khỏe nha 🙂

    Số lượt thích

  5. Hi Long,

    Anh viết trên phản hồi cho Long hôm qua rồi, mà Long vẫn chưa nắm được. Ở đời, rất it khi mình phải bỏ một chọn một, như cung cách suy nghi của nhiều người chúng ta. Không nhất thiết là phải chọn một bỏ một giữa đức trị và pháp trị.

    Ta luôn luôn cần cả hai, như thế giới phải có cả đàn ông lẫn đàn bà để tồn tại.

    1. Luật, đa phần, là để quán lý tác phong “đáy”. Không được ăn trộm, không được biển thủ công quỹ, không được giết người, không vượt đèn đỏ…. Đây là các mức tác phong “đáy”, tác phong thấp nhất của con người, con người không được xuống thấp hơn. Thấp hơn là bị trừng phạt.

    2. Từ “đáy” lên trên trời cao vô giới hạn: Yêu người nghèo, bảo vệ người áp bức, giúp người già cả, bảo vệ mẹ góa con côi, yêu nước, yêu đồng bào, thăm viếng người bệnh, quan tâm đến các vấn đề của đất nước, đóng góp ý kiến vào các vấn đề bức xúc của cộng đồng….

    Đây là mức “vươn lên” từ đáy, lên đến tận trời, vô giới hạn. Chẳng có luật nào bắt người ta làm được các điều này cả. Phải dùng đức để kích thích quả tim con người.

    Đây là yếu tố then chốt của lãnh đạo quốc gia. Nếu giỏi về đức trị, thì đa số dân đã lên trời cao hết rồi, rất ít người đụng đáy.

    Lãnh đạo tồi thì dân cứ nằm dưới đáy với tác phong đáy, cho nên bao nhiêu công an cảnh sát lo chuyện luật cũng không đủ.

    Đưa dân lên trời thì khó. Đì dân tại đáy thì dễ.

    Lãnh đạo có tài hay không có tài nằm ở chỗ đó.

    (Mình cũng muốn nói với các bạn lãnh đạo, hay có bố mẹ trong giới lãnh đạo, là lãnh đạo Việt Nam vẫn đang loay hoay mãi với chuyện đáy. Rất đáng thất vọng. Nhờ các bạn chuyển lời lại với bố mẹ. Và đây là vấn đề CỰC LỚN của đất nước)

    Nhưng dù sao thì pháp trị và đức trị vẫn luôn luôn đi đôi với nhau như nam và nữ 🙂

    Số lượt thích

  6. Anh Hoành kỳ vọng ở những người lãnh đạo nhiều quá. Em thì hầu như không kỳ vọng gì ở họ cả, đặc biệt là những vấn đề tinh tế như con người hay “lên trời”.

    Đưa dân lên trời ư? Họ vẫn làm việc đó đấy chứ. Công tác tuyên truyền ở Việt Nam vốn đâu có tệ. Tuy nhiên họ phải đưa bản thân mình lên trời trước đi đã rồi mới nói chuyện đưa cái gì đó khác lên trời được … 😀 Em nghĩ chẳng cần gì cao siêu, chỉ cần họ nghĩ theo những điều chính họ nói là tốt lắm lắm rồi …

    [Tất nhiên ở đây mình nói chuyện số đông, còn em không phủ nhận một số cá thể tâm huyết và lý tưởng thật, dù sao thì nhìn toàn diện, những người này hiện không thành công đáng kể.]

    Số lượt thích

  7. Hi Quỳnh Linh, anh vẫn luôn luôn phục sự thông thái đơn giản của em.

    “Chỉ cần họ nghĩ theo những điều chính họ nói là tốt lắm rồi.” Hay lắm hay lắm.

    Nhiều người nói “Chỉ cần họ làm theo những điều chính họ nói là tốt lắm rồi.” Nhưng em đã đổi chữ “làm” thành chữ “nghĩ”, đưa mức độ chính xác và sâu sắc lên hẳn một tầng.

    Sự thật thì lãnh đạo dốt hay giỏi anh cũng không care, nhưng dùng quyền lực để nhân dân phải im hơi lặng tiếng, dốt theo lãnh đạo, thì đó là tội lớn với núi sông, với tiền đồ tổ quốc, và với máu xương tiền nhân. Đối với cá nhân anh, đó là trọng tội với tổ quốc. Không bỏ qua được.

    Số lượt thích

  8. Hi anh Hoành,

    Câu trên của em đang nhằm vào thể chế chính phủ hiện thời , chứ tu tâm hay dành cho cá nhân – gia đình dạy dỗ nhau vẫn đúng mà….

    Hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn kinh tế đi theo tư bản, còn chính phủ vẫn XHCN con ông cháu cha, sự gắn kết với dân không còn như xưa nữa… thay vào đó là

    1. Tích cực vừa làm vừa sửa, (làm là làm theo chính sách của … nước khác ???)
    2. Lãnh đạo có sai thì cũng là thiếu sót, do kiến thức lãnh đạo chưa hoàn thiện – chứ chả ai bị cách chức, chả ai tự nhận là sai mà đệ đơn từ chức

    Số lượt thích

  9. Anh Hoành mến,

    Em cám ơn anh đã quá khen, em không dám nhận từ “thông thái” đâu. Thật sự là em vẫn luôn luôn “sợ” lời khen của anh.:)

    Tuy nhiên, em không nghĩ rằng có thể dùng quyền lực để khiến dân phải im hơi lặng tiếng và dốt theo lãnh đạo. Quyền lực có thể được dùng như một cách đáp trả của chính quyền với lời nói của người dân, thay vì lắng nghe và có những trả lời hay sửa đổi thích đáng. Tuy nhiên ngay cả khi đó, quyền lực không thể ngăn được luồng thông tin lan truyền từ người này sang người khác, chia sẻ và củng cố nhận thức của nhau giữa nhân dân về chính quyền và đất nước. Thế nên người dân Việt Nam có ai (hay mấy ai) ảo tưởng gì về chính quyền đâu? Chỉ là có buồn nói hay không thôi….

    Chúc anh và cả nhà một tuần vui vẻ nhé!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s