Đun-xi-nhê

Tượng Don Quixote và Dulcinea, Castilla-La Mancha, Spain.

Đun-xi-nhê

Em ý tứ cách anh cả mét
Cố tự tin dưới bóng mũ rộng vành
Mong cặp kính dày thêm mờ ảo
Nhòe cái nhìn tọc mạch của anh

Ồ ngốc ạ, tàn nhang nám rỗ
Vẫn ngọt ngào giấc ngủ đêm đêm
Mắt em thế và môi em thế
Anh đắm mơ tất cả êm đềm

Xin đến gần anh thêm chút nữa
Cho anh xem ôi dấu sẹo dài
Này do ngã, này dậy thì trứng cá
Đúng em rồi, chẳng sợ nhầm ai

Em ngộ nghĩnh, em dại khờ hiền hậu
Em dịu dàng, em bướng bỉnh trong veo
Ám ảnh anh đêm ngày, mãi mãi
Tránh đằng nào anh cũng lần theo

Đừng sụp mũ, đừng nấp sau cặp kính
Viễn cận gì bốn mắt cũng gặp nhau
Khi mộng mị tâm hồn hòa quyện
Chút xù xì can hệ chi đâu !

Còn cả quãng đường dài chung bước
Cho anh xin thôi e ngại, ngập ngừng
Đẹp sao giữa trời mây non nước
Vòng ôm liều siết chặt ngang lưng…

Hoàng Thiên Nga

(*) Có một nàng Đun của đại văn hào Xecvantec và có nhiều nàng Đun thật trong đời

One thought on “Đun-xi-nhê”

  1. Hi chị Thiên Nga,

    Cảm ơn chị đã chia sẻ một bài thơ tình rất lãng mạn và nồng nàn ^^ nhất lại là viết về một nàng Đun có thật trên đời :)…Cuộc đời còn gì tươi đẹp bằng khi ta được sống trong tình yêu như thế này phải không chị?

    Chị khỏe nhé 🙂

    E Hòa

    Like

Leave a comment