Các bạn thân mến,
Có bao giờ bạn nghe nói một ai đó xung quanh mình đang gặp rắc rối hay đang buồn phiền, mà tặc lưỡi: “Ôi dào, cũng chả liên quan đến mình”? Nếu có, mong bạn hãy đọc bài viết này, chầm chậm nghe câu chuyện trong một nông trang, có lẽ bề ngoài, yên bình, để xem sóng gió của đời sống có phải chỉ làm xô đi một số phận không. Hi vọng nó sẽ đóng góp một phần vào việc xóa dần đi cái tặc lưỡi của bạn.
Chúc bạn một ngày hứng khởi và say mê,
.
Bài học từ chiếc bẫy chuột
Một chú chuột nhìn qua lỗ hổng trên tường để xem bác nông dân và vợ mở một gói hàng.
“Không biết trong đó có món gì ngon lành nhỉ?” Chú chuột tự hỏi.
Nhưng rồi, chuột ta rụng rời chân tay khi phát hiện đó té ra là một chiếc bẫy chuột.
Lùi về phía sân trại, chú chuột hét toáng lên lời cảnh báo: “Có bẫy chuột trong nhà! Có bẫy chuột trong nhà!”
Gà mái ở gần đó, đang cục tác và bới đất sột soạt, ngẩng lên và nói: “Này bác chuột, tôi biết đây là một mối lo to đùng với bác, nhưng nó chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi chả thấy phiền hà gì vì cái bẫy chuột đó đâu.”
Chuột ta quay sang heo mập và nói với cậu: “Có bẫy chuột trong nhà! Có bẫy chuột trong nhà!”
Heo tỏ ra thực thông cảm với chuột, cất giọng buồn rầu: “Cháu rất tiếc bác chuột ạ, nhưng cháu chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho bác. Bác hãy yên tâm rằng bác sẽ được những lời cầu nguyện ấy che chở, bác nhé!”
Chuột tiếp tục quay sang nói với bò già: “Có bẫy chuột trong nhà! Có bẫy chuột trong nhà”.
Bò già cất giọng ồm ồm: “Này, cậu chuột, tôi là tôi rất lấy làm tiếc cho cậu đấy, nhưng thực tình mà nói thì tôi chả hề hấn gì đâu.”
Nghe vậy, chú chuột buồn rầu trở về ổ, nằm xuống buồn bã, chờ để đối diện với bẫy chuột của bác nông dân… một mình.
Ngay đêm hôm nó, khắp căn nhà vang lên một tiếng động khủng khiếp – tiếng con mồi đã bị sập bẫy.
Vợ bác nông dân hối hả chạy ngay ra xem cái bẫy chuột đã bắt được con gì. Vì bóng tối dày đặc, bác không nhìn rõ gì cả.
Đó là một con rắn độc bị mắc đuôi vào cái bấy.
Con rắn cắn bác gái. Lo lắng vô cùng, bác nông dân vội vã đưa vợ tới bệnh xá. Sau rồi, bác gái được đưa về nhà, vẫn sốt dai dẳng.
Ai cũng biết rằng, sốt thì phải ăn cháo gà, vậy nên bác nông dân cầm rìu ra khu trại nuôi để chuẩn bị nguyên liệu chính cho món cháo.
Nhưng bệnh tình bác gái vẫn chưa thuyên giảm.
Bạn bè và người thân tới thăm nom bác liên tục. Để phục vụ bữa ăn cho những người này, bác nông dân quyết định mổ lợn.
Nhưng, chao ôi, bác gái vẫn không khỏe lại.
Bác mất.
Rất nhiều người tới dự đám tang và bác nông dân đã phải thịt nốt bò già để phục vụ bữa ăn sau tang lễ.
Chứng kiến những việc đó, chú chuột ngước nhìn cái lỗ hổng trên tường với một niềm buồn đau vô hạn.
—
Vì thế, nếu lần sau bạn biết ai đó đang gặp khó khăn và bạn nghĩ chuyện đó chẳng có gì liên quan đến mình, hãy nhớ rằng…
Khi một trong số chúng ta bị đe dọa, chúng ta đều gặp nguy hiểm.
Tất cả chúng ta đều cùng đi trên một con đường mang tên Cuộc Sống.
Chúng ta cần phải quan tâm đến nhau và nỗ lực hơn nữa để động viên nhau.
Phạm Thanh Hằng
Câu chuyện rất hay và quả thực là kết cục bất ngờ. Cảm ơn Thanh Hằng 🙂
LikeLike
Cảm ơn Thanh Hằng về câu chuyện cái bẫy chuột này nhé 🙂
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta luôn phải làm điều tốt mỗi ngày vì mỗi người đều có những vòng ảnh hưởng nhất định, và việc mình làm tạo ra một cái vòng ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực là do mình thôi 🙂
E khỏe nhé ^^
Chị Hòa
LikeLike