Eshun ra đi

Khi Thiền cô Eshun đã quá 60 và sắp sửa rời khỏi thế giới này, cô bảo vài vị sư sắp một đống củi giữa sân.

Ngồi ngay ngắn giữa đài hỏa táng, cô bảo họ đốt lửa chung quanh.

“Cô ơi!” một vị sư la lớn, “nóng không cô?”

“Chuyện đó chỉ có mấy người ngu như cậu mới quan tâm,” Eshun trả lời.

Ngọn lửa bốc cao, và ni cô qua đời.

Bình:

• Làm chủ sự ra đi của mình được xem như là một sức mạnh của Phật giáo. Ta không làm chủ được được sinh, nhưng ít ra cũng làm chủ được tử.

Điều này khác với văn minh tây phương cấm tự tử—sự sống là do thượng đế ban cho con người và chỉ thượng đế mới có quyền lấy đi. Đa số các quốc gia Tây phương có luật cấm tự tử–người tự tử thất bại sẽ bị đưa ra tòa và phạt. Tuy nhiên, một số quốc gia ngày nay đã bãi bỏ luật cấm tự tử. Rất nhiều nơi luật cấm tự tử vẫn còn đó, nhưng người ta không còn dùng tới.

Một vấn đề nóng bỏng hơn hiện đang gây nhiều tranh cãi ở Âu Mỹ là luật cấm (hoặc cho phép) việc giúp người khác tự tử (assisted suicide, như các sư giúp Eshun ra đi trong chuyện này).

• Eshun là ni cô xinh đẹp trong bài “Nếu yêu, hãy yêu công khai” trước đây.

• “Cô ơi, nóng không cô?” Đây là câu nói đáng được ghi vào sách kỷ lục thế giới về độ ngu! “Nóng gì em, mát như máy lạnh đây!”

• Sự điềm tĩnh của một người đi vào cõi chết. Đó là mức tĩnh lặng cuối cùng chúng ta có thể đạt được.

Sao nhiều người chúng ta sợ chết thế nhỉ? Có gì mà phải sợ? Ai cũng phải đi một lần, không lúc này thì lúc kia thôi.

Nhưng nếu vì lý do gì đó ta tìm cái chết để chạy trốn cuộc đời thì cũng là một cái hèn, phải không? Nhất là khi làm sai, bị đưa ra tòa, chẳng hạn. Có gan làm thì có gan vào tù trả nợ. Việc gì phải chạy trốn bằng cái chết?

Cho nên, điểm quan trọng không nằm trong sống hay chết, mà nằm trong can đảm và tĩnh lặng của ta khi chọn đường nào.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

.

Eshun’s Departure

When Eshun, the Zen nun, was past sixty and about to leave this world, she asked some monks to pile up wood in the yard.

Seating herself firmly in the center of the funeral pyre, she had it set fire around the edges.

“O nun!” shouted one monk, “is it hot in there?”

“Such a matter would concern only a stupid person like yourself,” answered Eshun.

The flames arose, and she passed away.

# 23

4 thoughts on “Eshun ra đi”

  1. Hi Minh Tâm,

    Dũng cảm đối diện cái chết là chuyện cũng thường tình thôi. Nước mình có thiếu gì gương anh hùng, không sợ chết. Đặng Thuỳ Trâm chẳng hạn.

    Nếu em suy nghĩ cho kỹ thì chẳng lý do gì phải sợ chết. Đó là điểm đến của mọi người, và trước sau gì mình cũng đến, thi mắc mớ gì mà phải sợ.

    Vấn đề là đi lúc nào, thế nào, và vì lý do nào thôi.

    Anh nghĩ là: Nếu đằng nào mình cũng đến đó, mà đó là một nơi chẳng ai biết được nó thế nào, thì từ từ đến chậm thì tốt hơn, vì mình biết đời mình đang sống, và mình biết mình có thể làm gì tốt được cho đời, thì cứ ở với cái “biết” để phục vụ, rồi đến nơi “không biết” chậm một tí cũng chẳng thiệt hại gì.

    Nhưng nếu mình phải hy sinh đời sống cho điều gì đó quan trọng lúc này, thì đó là cơ hội tốt để đi, không phải ai cũng đuợc trời cho cơ hội đó.

    Anh nghĩ là câu hỏi khó khăn nhất là sự lựa chọn giữa Phật giáo và Thiên chúa giáo:

    * Phật giáo thì tự do lựa chọn cách đi và có thể làm chủ cách đi và giờ đi của mình.

    * Thiên chúa giáo thì dù minh có nằm bệnh rề rề đau đớn nhiều năm cũng phải nằm đó vâng theo thánh ý chúa, chứ không được “chạy trốn”.

    Hai bên đều có lý cả. 🙂

    Minh Tâm khoẻ nha 🙂

    Like

  2. Chào anh Hoành và chị Yến!
    Đọc lần 1, đọc xong em đi ra, đọc lần 2 thấy có câu hỏi hay quá, lại đi ra, đi vào đọc lần 3 có giải đáp hấp dẫn ghê!
    – Chị Yến nhà mình nêu câu hỏi thật tuyệt!
    – Anh Hoành giải đáp rất có lý.
    – MT nhờ vậy hiểu rõ bài, nhưng vẫn nghĩ thêm:
    – Sự dũng cảm này chắc chỉ có ở các vị Thiền sư, Thiền cô, hay ở vài người khác nữa…! Chứ như MT này chỉ để nó đến tự nhiên, bất ngờ, chứ hỏng dám chọn con đường, dù chỉ một lần. Sợ lắm!!! 😛
    Em cảm ơn anh Hoành và chị Yến nhiều nha!

    Like

  3. Hi Yến,

    Các câu hỏi của Yến thì nếu không chiếm ký lục về thông minh, cũng không thể chiếm kỷ lục dốt, vì too philosophical 🙂

    1. Câu hỏi “lứa nóng không?” chỉ có thể có 2 mục đích: kiến thức, và quan tâm.

    Kiến thức thì, lửa đương nhiên là nóng. Ai lại không biết. Sao lại hỏi?

    Quan tâm thì, người đã tự thiêu đương nhiên là coi thường lửa nóng, sao lại quan tâm?

    Sao lại không tỏ quan tâm có nghĩa lý hơn, như là ‘Cô ơi, hãy luôn luôn ở bên em cô nhé” hay “Cô ơi, em sẽ nhớ cô và cố gắng không phụ lòng cô” ? 🙂

    2. Lúc đó lửa phừng phừng muốn dạy học trò chắc cũng chỉ có cách mắng thật nhanh một câu để hắn về nhà suy nghĩ, chứ chẳng có giờ để giảng giải gì cả. 🙂

    Yến khỏe nha 🙂

    Like

  4. Hi anh,

    Cho em hỏi hai điểm (dù biết rằng với câu hỏi này, em có thể bị anh ghi danh vào sách kỷ lục thế giới về độ ngu 😥 😥 ):

    1. Theo hiểu biết cạn cợt của em, việc nhận thức thế giới của các vị sư trải qua nhiều giai đoạn. Khởi đầu là nhìn sông thấy sông, nhìn núi thấy núi. Đến giai đoạn nhìn sông không thấy sông, nhìn núi không thấy núi. Cuối cùng lại là nhìn sông biết sông, nhìn núi biết núi. Nếu đã như thế, thì tại sao câu hỏi của vị sư lại bị xem là ngu?

    2. Thiền cô là người làm chủ được đến cả cái chết của mình, sao lại còn sân với một câu hỏi? Đã đạo cao đức trọng như thế, sao lại còn mắng mỏ người khác?

    Em biết nhiều Thiền sư làm chủ được cái chết của mình, như vua Trần Nhân Tông, vị tổ thứ nhất của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chẳng hạn. Cách hành xử, ngôn từ của Điều ngự Giác hoàng khiến em vô cùng khâm phục. Với Thiền cô em lại chưa tâm phục khẩu phục. Có lẽ tại em chưa hiểu Thiền cô chăng? Mong anh cho em vài lời giải thích, để em được xoá tên khỏi sách Guinness nha.

    Cám ơn anh và chúc anh ngày vui nhiều 😆 😀

    Like

Leave a comment