Ta đã qua những đêm hoang vu
đến bao giờ ngủ bù cho Hà nội
ngủ bù cho đêm
nằm tưởng tượng hương hoa sữa
tưởng tượng vị sấu ngâm
tưởng tượng em
đến sáng còn thèm
ta đã chui qua vòm ô Quan chưởng
vác chõng lều ngang ngõ Trường thi
hồ Tây tình nhân mà không em ở đó
Hà nội nóng ong ong nhắc nhớ điều gì
vẫn thèm yêu hơn là thèm gió
Hà nội ta đi tìm bức tường vôi lở
lề đường gạch vỡ
phủ rêu

gió ôi ta hiểu vì sao ngươi không thổi lên mái tóc em
sợ pha loãng đêm nay
đêm bay đi mất
đêm lênh đênh bên ngoài khung cửa
run lên như một chú mèo
thèm một mình leo lên gác nhỏ
nhìn theo
Lê Vĩnh Tài
Bài thơ rất dễ thương, Tài ạ!
Anh cũng đã ghé Hà Nội nhưng ..chả làm được bài nào, hihi!
LikeLike