
Vô Đề
Sương ẩn mặt trời
Xanh lẩn vàng rơi
Mây chìm giông bão
Nắng sau bóng tối
Xót kiếp vật vờ tìm tuyệt đối
Mòn đau, cỏ lại thắm trên đường
Bùng vỡ giữa trắng đen sáng tối
Ta hóa Người trong hai tiếng Yêu Thương
Hoàng Thiên Nga

Vô Đề
Sương ẩn mặt trời
Xanh lẩn vàng rơi
Mây chìm giông bão
Nắng sau bóng tối
Xót kiếp vật vờ tìm tuyệt đối
Mòn đau, cỏ lại thắm trên đường
Bùng vỡ giữa trắng đen sáng tối
Ta hóa Người trong hai tiếng Yêu Thương
Hoàng Thiên Nga
Bài thơ này rất hay. Một hòa trộn của những cặp âm dương về hình ảnh, màu sắc, cảm xúc và suy tưởng. Sôi nổi, dịu dàng, nhức nhối, hy vọng…
Thiên Nga làm bài này lúc còn học ở Đà Lạt? Làm sao một cô sinh viên lại có thể viết được như thế nhỉ? Hay chỉ là sinh viên mới viết được như thế?
LikeLike