Thế giới màu gì?

Chào các bạn,

Nếu một người sinh ra với thủy tinh thể mắt màu đỏ, người đó chỉ có thể thấy một màu cho cả thế giới—đỏ nhạt, đỏ trung bình, đỏ đậm, đỏ đậm hơn… Tương tự như thế với người có thủy tinh thể màu xanh, màu tím, màu cam… Với những người này, họ chỉ có thể nhìn thế giới một màu, và dù bạn có giải thích thế nào về hàng chục màu khác, họ cũng không thể nào hiểu được. Thế giới thật muôn màu không thể hiện diện với họ.

Đó là hậu quả của cái mà ta gọi là thành kiến, hay nhà Phật gọi là chấp. Cái tâm của ta, hay còn gọi là cá tính của ta, là màu thủy tinh thể của ta. Với người hay ganh tị, cả thế giới chỉ có một màu ganh tị–mọi người ganh tị nhau và chèn ép nhau để sống. Với người có máu tham lam, thế giới chỉ là những con người tham lam tranh giành nhau. Người có máu kiêu căng, thì thế giới chỉ là những cái tôi lớn tìm cách đè bẹp nhau và tự trương phình mình. Người có máu ghen tương thì thế giới chỉ là những con người giành giật tình yêu nhau. Người có máu nghi ngờ thì thế giới chỉ là một sự dối trá lớn. Người có máu thiếu an ninh thì thế giới chỉ là một cái nhà bằng giấy carton có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào…

Chính ta tạo ra thế giới của mình. Không ai tạo ra thế giới của mình cho mình được.

Trừ khi các người này tự cởi bỏ màu thủy tinh thể của mình, các công sức của người khác để giải thích cho họ về bản chất thật của cuộc đời thường chẳng đem lại tí kết quả nào cả. Lại có thể làm mất lòng nhau.

Vấn đề lại càng phức tạp hơn vì mỗi chúng ta không chỉ có một màu thủy tinh thể, mà lại có rất nhiều màu—tùy lúc và tùy người đối diện, màu thủy tinh thể của ta tự động đổi. Ví dụ: Gặp ông A thì màu thủy tinh thể ta tự động đổi ra màu “ghét”—ông này làm điều gì ta cũng thấy sai, cũng thấy dốt, cũng thấy có hại cho xã hội. Gặp ông B thì màu đổi ra thành nghi ngờ–ông này nói gì thì cũng nhất định nghĩ là ông ta nói dối. Gặp bà C thì lại tự động đổi ra màu ganh tị–bà này làm gì ta cũng muốn làm hơn và luôn luôn thầm mong cho bà ta không khá…

Kẹt một nỗi là thủy tinh thể thì không phải là kính đeo mắt để ta biết là ta có đeo một màn màu to tướng trước mắt. Thủy tinh thể chính là mắt và ta không biết được là ta đang bị màu mắt che hình ảnh của thế giới.

Chính vì thế mà ta thấy rất nhiều người trên thế giới nói năng điên rồ, hành động điên rồ, suy nghĩ điên rồ, làm hại cho bao nhiêu người chung quanh, để khổ cho bao nhiêu người chung quanh, nhưng không thể nào ta có thể giải thích cho họ hiểu để họ tự biết điều khiển màn màu mắt cả. Họ đơn giản là không thể tưởng tượng được họ đang bị màn màu che mắt.

Bởi vì sự cực kỳ khó khăn trong việc nhận thấy và xóa bỏ thành kiến của mình như thế, các truyền thống tâm linh đều có những từ đặc biệt để chỉ khả năng thấy được màu mắt mình và tự biến đổi màu mắt thành không màu. Khả năng đó gọi là Giác Ngộ (hay Ngộ) trong Phật giáo, và trong các tôn giáo thuộc truyền thống Moses (Do Thái giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo) thì gọi là Mặc Khải của Thượng đế (Relevatlion of God) hay Mặc khải của Thánh Linh (Revelation of the Holy Spirit).

Người ta phải dùng các từ lạ thường như thế, thay vì các từ thông thường như “hiểu biết”, “thấy được”, “tìm ra”… vì tinh cách lạ lùng của “sự mở mắt” này. Nó chẳng liên hệ gì đến sự thông minh của một người , hay thời gian học tập nghiên cứu, hay mức cố gắng tìm hiểu luyện tập, hay họ siêng đi nhà thờ hay đi chùa, hay họ siêng cầu nguyện mỗi ngày… Giác Ngộ hay Mặc Khải thường đến một cách bất ngờ, dưới những điều kiện không l‎y’ giải được bằng các tính toán thông thường. Vì vậy người ta thường nói đến Giác Ngộ và Mặc Khải như là một hiện tượng tâm linh, hơn là một kết quả tìm kiếm khoa học.

Dù khó khăn như thế, qua các kinh nghiệm Mặc Khải hay Giác Ngộ của nhiều người kể lại, cũng như qua kinh nghiệm của bản thân chúng ta, ta có thể nhận thấy vài điểm căn bản trên con đường đi đến Giác Ngộ hay Mặc Khải.

1. Phải có ước muốn, thật sự và mạnh mẽ, để hiểu được Sự Thật. Sự Thật viết hoa. Những người cho rằng tôi đã hiểu rõ con người tôi, tôi đã thánh thiện trước mặt Chúa, thế gian chỉ toàn người dối trá chỉ tôi là thành thật, thế gian say chỉ mình ta tỉnh, “thế” là “gian” tôi đi tu quách cho được việc…, những người như thế thường là sẽ mù suốt đời, vì họ hoàn toàn không có một mong ước nào để biết gì về họ. Họ tự mãn về kiến thức của mình về mình như thế, họ sẽ không bao giờ thấy con người thực của mình, không bao giờ thấy được tình yêu thực sự (ngoài “tình yêu” cho những người và những cái họ “yêu”), không bao giờ nghe được lời thầm thì của Thượng đế, không bao giờ nghe được tiếng sét của Thượng đế đánh ngang mày… Tự cho là mình biết đủ, hiểu đủ, tốt đủ về chính mình và về Sự Thật là màn Vô Minh lớn nhất và dày nhất–mà nhà Phật gọi là “cái Ngã” và Thiên chúa giáo gọi là Tội Đầu số một (The First Cardidnal Sin)—tội kiêu ngạo.

2. Các màu mắt của mình là do “Cái Tôi” biến hóa ra mà thành. Muốn cất hết các màu mắt thì chỉ có một cách duy nhất là cất đi cái tôi. Và ta có thể thấy hàng nghìn quyển sách chỉ ta cách giảm đi cái tôi. Mình không muốn lập đi lập lại các điều đó ở đây.

Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một cách mà theo quan sát của mình thì nó vừa dễ để thực hiện vừa có công hiệu tốt cho mọi người. Trong truyền thông Thiên chúa giáo có câu: What Would Jesus Do? (Chúa Giê Su sẽ làm gì trong trường hợp tương tự?) Ở Mỹ ta thường thấy bán các lắc đeo tay có khắc bốn chữ WWJD, đó là câu What Would Jesus Do?

Tức là mỗi khi đối diện với một tình huống hay một suy tư nào đó trong đầu, ta tự hỏi “Chúa Giê Su sẽ làm gì nếu người là ta lúc này?” Người Thiên chúa giáo (nếu có đọc Thánh Kinh), hiểu được cách sống của Chúa Giê Su, đương nhiên là biết Chúa Giê Su sẽ làm gì, và noi gương người mà hành động như thế.

Ta cũng nên có một cái lắc tay ghi WWBD – What Would Buddha Do? Phật Thích Ca sẽ làm gì trong tình huống tương tự?

Nếu chúng ta thực hành cách này hàng ngày, trong tất cả mọi tình huống trong ngày, ngưng lại một giây và hỏi câu đó, thì từ từ ta sẽ rất khiêm tốn, cái tôi sẽ biết mất, và các màu mắt từ từ biến đi luôn…

Các bạn a, để mình nói cho các bạn nghe nhé. Các bạn đang còn đi học và chỉ nghĩ đến các mảnh bằng và công việc kiếm tiền. Không trường nào dạy các bạn các điều chúng ta đang bàn cả. Và các bạn có thể nghĩ là mảnh bằng và công việc là việc khó khăn và quan trọng nhất trên đời. Mình đã qua đoạn đó để biết là mấy thứ đó quan trọng và khó khăn, nhưng không “nhất.” Quan trong và khó khăn nhất là khả năng không để cho chính mình lừa dối và làm mù mắt mình. Và điều đó chẳng có đại học nào dạy bạn cả.

Các đại gia tham nhũng, dốt nát, hiếp dân hại nước nhất ngày nay, thường là người có bằng cấp cao và đã từng là những sinh viên trẻ trong sạch và nhiều nhiệt huyết.

Họ chỉ không học những điều cần thiết nhất trong khi họ trưởng thành.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Thế giới màu gì?”

  1. Chào Anh Hoành . Cảm ơn anh đã giới thiệu cho mọi người “Thế giới màu gì “Rất là triết lý .Thế giới muôn màu anh nhỉ .Màu do tâm lý và định kiến của mình .Nhưng theo em Thế giới có một màu chung là tình yêu tha nhân luôn ngự trị trong tâm hồn mọi người .Khi tình yêu ấy trổi dậy màu thế giới là màu xanh hi vọng ,hòa bình và yêu thương .
    HP

    Số lượt thích

  2. Chào anh Hoành!!!
    Mỗi người có một cái nhìn để cảm nhận màu sắc của cuộc sống và phúc cho những ai có cái nhìn thiện mỹ, thanh cao! Điều đó không phải dễ. Nhưng em tin rằng khi ai đó có diễm phúc được vào vườn chuối yêu thương để tập luyện điều chỉnh cái nhìn, thế giới sẽ trở nên thanh bình, cuộc đời sẽ bổng hoá đẹp tươi! (Người có máu nghi ngờ thì thế giới chỉ là một sự dối trá lớn) Cảm ơn anh rất nhiều!!! 😀 🙂 😛

    Số lượt thích

  3. Chào anh Hoành,
    Em đọc nhiều bài của anh về vô ngã và chấp và cũng hiểu được phần nào. Em đã cố gắng sống vô ngã, không quá đề cao cái tôi của mình nhưng người bạn thân của em lại nói rằng em không có lòng tự trọng và chỉ toàn lo chuyện bao đồng, câu nói đó làm em rất đau lòng.
    Trong bài này, khi em đọc câu anh viết “Chính vì thế mà ta thấy rất nhiều người trên thế giới nói năng điên rồ, hành động điên rồ, suy nghĩ điên rồ, làm hại cho bao nhiêu người chung quanh, để khổ cho bao nhiêu người chung quanh, nhưng không thể nào ta có thể giải thích cho họ hiểu để họ tự biết điều khiển màn màu mắt cả.”, em thấy ngay cả những người đang bị màn màu che mắt cũng nghĩ giống y như vậy, họ cũng nghĩ những người khác quan điểm với mình hành động điên rồ, suy nghĩ điên rồ…
    Dù sao, cuộc sống giữa người với người là như vậy, không thể nào tránh được va chạm và tổn thương, với người bạn em nói ở trên đã nói rất nhiều câu làm em đau nhưng sâu trong tim em vẫn biết chị ấy rất thương em, em chỉ tìm cách tránh nhắc đến những chuyện bất đồng quan điểm, và vì thế phần nào tình bạn cũng đã phai nhạt đi ít nhiều rồi phải không anh?

    Số lượt thích

  4. Dear anh Hoành,

    Nếu như mình có nhiều màu mắt, nhưng màu mắt thay đổi khi gặp một người già, hay gặp một người trẻ, gặp một người hạnh phúc, gặp một người đang khó khăn…thì nó có khác gì với nhìn mọi thứ đều “không màu” không ạ? Ý em là, để hiểu được một người, mình cần sự đồng cảm, vì thế mình phải hiểu được suy nghĩ của họ thì mới chia sẻ được. Với mỗi người khác nhau thì cách tiếp cận khác nhau. Vậy có thể màu mắt cũng khác đi.

    Vậy có khác gì với nhìn “không màu” không ạ, vì theo em mình nhìn nhiều màu nhưng đó không phải là định kiến.

    Anh khỏe nhé 🙂

    E. Hòa

    Số lượt thích

  5. Hi Hòa,

    Có hai loại đồng cảm.

    1. Nếu mình cũng như người khác, mắt mình cứ đổi màu mà không tự chủ được, thì đó là đồng cảm của những người mù cùng màu. Đó là vấn đề lớn của thế giới.

    2. Nếu một thiền sư đã có thể kiểm soát màu mắt của mình, và có thể nhìn thế giới trong suốt qua một thủy tinh thể không màu, nhưng khi cần thì có thể chuyển màu mắt vài phút để “đặt mình vào vị thế của người kia” để có thể hiểu họ hơn, thì đó là đồng cảm của người đã thức tỉnh.

    Điều quan trọng là phải không để tâm ta nô lệ cho vô minh, cho màu mắt, mà mình phải kiểm soát được tâm mình, đến mức có thể nhìn sự vật trong suốt “vô tâm”. Lúc đó mình mới đủ khả năng đồng cảm thật sự với mọi người, chứ không phải chỉ là hùa theo vì mình cũng mù như họ.

    Em khỏe nhé.

    Số lượt thích

  6. Hi Penguin,

    Con người thì thường là vậy rồi. Cho nên thế giới mới có nhiều vấn đề. Chẳng qua là ai cũng nghĩ là mình sáng và người khác thì mù. Vì mỗi người chỉ có thể biết thế giới màu của mình thôi.

    Nhưng người đã thức tỉnh, đã gở bỏ được bức màn vô mình màu sắc ra thì đương nhiên là biết kinh nghiệm đó, vì vậy họ nói “hốt nhiên đại ngộ” (bỗng nhiên sáng như ban ngày), hay “bỗng nhiên được thánh linh mặc khải.” Kinh nghiệm đó, khi nó chưa đến thì ta có thể nhầm lẫn cái khác là nó. Nhưng khi nó đã đến thì không thể nhâm lẫn được, vì cái nhìn của mình về cuộc đời và con người bỗng nhiên sáng ra đến cả 100 lần.

    Còn việc người đời phiền nhau thì đó là chuyện đương nhiên thôi, vì vậy các thiền sư mới tập “vô tâm” tức là công phu không để các chuyện “người mù phê phán châm chích nhau” gây phiền não trong lòng.

    Khi em nói phớt qua một câu, nếu người ta hiểu thì tốt, nếu người ta không hiểu, em đừng cố gân cổ giải thích. Vì như bố mẹ dạy con, nói hoài một câu nhưng 20 năm sau đứa con mới hiểu được câu đó. Chưa đến lúc hiểu thì không thể hiểu được.

    Em khỏe nhé.

    Số lượt thích

  7. Cảm ơn anh nhiều.

    Em rất thích tư tưởng ‘vô chấp” trong đạo Phật. Cảm giác mình không là gì cả, mình chẳng là gì cả, mình không sở hữu cái gì hết, mình cố gắng hết sức, nhưng thượng đế cho mình cái gì, mình nhận cái đó. Em thấy như thế khiến mình không còn sự lo lắng vì những expectation mơ hồ của ngày mai. Đôi khi thì cũng bị áp lực phải hoàn thành một cái task nào đó, nếu không thì mình sẽ fail. Nhưng sau đó thì em nghĩ mọi thứ sẽ okay thôi.

    Có thể anh đã nói ở đâu đó rồi, nhưng quả thực em chưa rõ nên em muốn hỏi là: người giác ngộ thì họ nhìn bằng con mắt không màu, vậy họ sẽ thấy gì trong tất cả những con người? (có phải khi hỏi WWJD, mình sẽ tự hướng mình hành động như Chúa hay Phật, để đi đến giác ngộ? muốn vậy chắc là phải bắt đầu từ việc đọc về kinh thánh hay đạo phật, vì quả thực em không biết chúa phật đã làm gì để có thể hỏi câu đó được :P).

    E. Hòa

    Số lượt thích

  8. Hi Khánh Hòa,

    Cái nhìn đúng về cuộc đời, từ triết học Đông sang triết học Tây, đều dùng một từ: “Nhin thấy sự vật như nó là”– see something as it is. Đây là cách nhìn mà Phật gia gọi là vô tâm — nhìn mưa thì thấy mưa, chứ không thấy thêm tình buồn tình sầu. Nhìn người leo rào thì thấy là người leo rào, đừng quyết đoán thêm là ăn trộm. Biết đến đâu, kết luận đến đó.

    Cái nhìn này cho phép mình thấy cuộc đời rất rõ. Thấy một người cầm gậy đập mình, thì mình thấy người đó cầm gậy đập mình, và có thể thấy được lý do tại sao họ đập mình. Nhưng không thấy thêm là đây là kẻ gian ác, tội lỗi; hay đây là kẻ phải được trừng trị thẳng tay; hay đây là kẻ phải đưa vào danh sach tử thù của mình…

    Cái nhìn “vô tâm” hay là “nhìn sự vật như chính nó là” cho phép người ta thấy rõ mọi sự, nhưng không bị sân hận hay si mê làm mờ trí óc của mình. Mình có thể hòa ái và cảm thông hơn.

    Dĩ nhiên đây là một công phu đòi hỏi nhiều năm tu luyện. Và dù là mình công phu cao đến mức nào, lâu lâu mình vẫn bị sẩy chân một tí là chuyện thường, vì con người mà. Anh chưa gặp nghệ sĩ tài ba nào mà không bao giờ làm lầm lỗi trong nghệ thuật của mình.

    Về WWJD hay WWBD, thì đó chỉ là một cách tập rất dễ để làm cho tâm mình tĩnh lặng thôi. Cái chính là “tĩnh lặng”, bằng rất nhiều cách khác nhau, như ngồi thiền, cầu nguyện, tụng kinh, niệm Phật, đi bộ, nghe nhạc cổ điển… Nhà Phật nói có đến 84 ngàn cách tu cho tâm tĩnh lặng. Anh chỉ nhắc đến WWJD hay WWBD như là một phương thức cực kỳ hiệu nghiệm và dễ thực hành, cho các bạn muốn noi gương hai vị thôi.

    Số lượt thích

  9. Hi anh Hoành, thỉnh thoảng em cũng suy nghĩ thế nào là thế giới thật.
    Có thể những thứ mình cảm nhận bằng 5 giác quan về thế giới là không thật.
    Và nếu như mình nhìn thế giới “vô tâm” thì liệu lúc đó thế giới đó có thật là thế giới thật ko?

    E.Danh.

    Số lượt thích

  10. Em nói như là “vô tâm” là không phải nhìn thế giới bằng năm giác quan.

    “Vô tâm” là nhìn bằng năm giác quan, loại trừ thành kiến.

    “Nhìn mưa rơi thí thấy mưa rơi” không phải là nhìn bằng mắt và bằng tai sao?

    “Nhìn mưa rơi thì thấy tình sầu tình buồn” đó là nhìn bằng mắt và tai, cộng thành kiến “thất tình” chẳng hạn. Thành kiến này không đúng, vì khối nông dân thấy mưa là mưng vui cho mùa màng. Thành kiến, nếu đúng, thì chỉ “đúng” cho riêng mình.

    Nếu nhìn mưa rơi và “thấy mưa rơi” thì 7 tỉ người trên thế giới đều công nhận là cái nhìn của mình đúng.

    Tức là nhìn bằng giác quan, và loại bỏ thành kiến là cái nhìn chính xác rõ ràng nhất.

    (Note: Dĩ nhiên, “ý thức” phải được hiểu ngầm ở đây, “giác quan” phải làm việc với ý thức thì ta mới thấy được).

    Số lượt thích

  11. Thưa anh Hoành tôi hiểu từ thế giới có nghĩa là tất cả cộng đồng con người trên trái đất ta đang sống đó là thế giới . Còn mầu của thế giới thì tôi cũng nhất trí với từ muôn mầu muôn vẻ, nhưng khi tôi chỉ được chọn một trong các mầu thì tôi hiểu có lẽ đã có quy định chung giống như quy đình mầu cờ của mỗi nước vậy.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s