Khoảnh Khắc Tri Ân

“Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo”. (Pestalogi)

Tôi tự truy vấn mình câu hỏi: “Ánh thái dương có bao giờ vụt tắt không?”. Và ngay lập tức tôi nhận được câu trả lời vang vọng từ chính tận sâu đáy lòng mình: “Khi con người còn tồn tại, thì ánh thái dương vĩ đại ấy dường như bất tử”.

Vậy những con người đem ánh thái dương len lỏi đến tận những gian nhà cỏ thấp bé hay những mái tranh của con nhà nghèo có bất tử hay không? Câu trả lời là: “Vượt qua những khắc nghiệt về vòng luân hồi của tạo hoá, tâm hồn và sứ mệnh cao cả của họ vẫn tồn tại mãi mãi với thời gian”. Và không ai khác, họ chính là những người thầy, những con người mà sứ mệnh của họ là giúp mỗi chúng ta phát hiện ra những điều còn tiềm ẩn bên trong bản thân mình. Cũng chính những người thầy ấy đã bao năm tháng chèo lái con đò, đưa biết bao thế hệ con người đến được với bến bờ của tương lai và khám phá những bí ẩn diệu kỳ của cuộc sống.

Chính vì vậy, bài học làm người mà mỗi chúng ta vẫn luôn nhớ ghi là: “Công Cha – Nghĩa Mẹ – Ơn Thầy”. Bởi lẽ, khi cha mẹ cho ta sự sống và tình yêu thương, thì người thầy đem đến cho ta những kĩ năng hoàn thiện bản thân thật quý giá. Nếu thiếu đi bất kỳ điều gì, thì có lẽ cuộc sống của ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, ý nghĩa một cách trọn vẹn được. Những bài học của người thầy cho ta biết thật nhiều tri thức mới mẻ, cho ta biết làm thế nào để nắm bắt cơ hội và đạt được thành công, và quan trọng hơn cả là chúng có sức mạnh khơi dậy tâm hồn ta thật phi thường.

Dường như sự giáo dục của người thầy là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người hôm nay và mãi mai sau. Họ mang trên mình trách nhiệm lớn lao là đào tạo, bồi dưỡng nên nhiều thế hệ, mà trước tiên là đủ phẩm chất và sau đó là đủ năng lực; để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và tiến bộ theo sự phát triển của nền văn minh nhân loại.

“Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Với tôi câu nói của Comenski có một sức thuyết phục thật mạnh mẽ. Cõ lẽ điều ông muốn chuyển tải đến tất cả mọi người là xã hội này có vô vàn nghề nghiệp. Nghề nào cũng cao quý như nhau vì mỗi nghề có một sứ mệnh riêng của mình. Nhưng dường như không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học, cũng như không có ai cao quý hơn những người thầy.

Người thầy khi xưa truyền giảng đạo lí, cái chữ mong có ngày được nhìn thấy học trò mình áo gấm vinh qui về làng, để rồi trở thành những viên quan có tâm, có tài phụng sự triều đình, đất nước. Những cái tên “Chu Văn An”, “Nguyễn Bỉnh Khiêm”, “Cao Bá Quát”, “Bà Huyện Thanh Quan”, “Đoàn Thị Điểm”, “Nguyễn Đình Chiểu”, “Phan Bội Châu”…là những người thầy nổi tiếng trong lịch sử dân tộc ta mà đến tận bây giờ công lao của họ vẫn khắc sâu trong lòng mỗi con người Việt Nam. Có những người học trò trưởng thành từ sự dạy dỗ của họ đã trở thành những bậc anh tài lưu danh muôn đời trong sử sách và là tấm gương sáng về tinh thần học tập cho những thế hệ sau.

Và những người thầy hôm nay, không chỉ giỏi về nghiệp vụ chuyên môn mà còn có tấm lòng và đạo đức nhà giáo thật đáng khâm phục. Có những người thầy trẻ tuổi đã không ngần ngại hi sinh quãng đời đẹp đẽ của mình để đến dạy học cho đồng bào vùng sâu, vùng xa; với ước nguyện mang ánh sáng tri thức để thắp lên niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng. Những người thầy khác thì lại hết lòng giúp đỡ, dạy học miễn phí cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa và phải ở trong những trại trẻ mồ côi hay mái ấm tình hồng, thông qua các lớp học bổ túc. Việc làm cao đẹp ấy của họ đã đem lại niềm tin và sự lạc quan, giúp các em vượt lên số phận để trở thành những con người có ích cho xã hội. Và còn vô vàn những người thầy ngày ngày vẫn âm thầm dạy dỗ, chỉ bảo học trò mình lĩnh hội kiến thức tốt nhất, để làm giàu vốn hiểu biết và vận dụng được vào thực tế đời sống. Không dừng lại ở đó, mỗi người thầy khi đứng trên bục giảng hẳn sẽ mong mỏi những học trò của mình rèn luyện và phát huy được những phẩm chất tốt đẹp vốn có của con người Việt Nam. Ấy mới chính là điều đáng để mỗi chúng ta trân trọng nhất!

Ta có thể kể đến những cái tên vĩ đại đào tạo nên những nhân tài có nhân cách đạo đức lớn, đóng góp đáng kể cho sự nghiệp giáo dục nước nhà như: Giáo sư Dương Quảng Hàm- Nhà sư phạm mẫu mực; Ông giáo Hoài- Người vẽ cờ khởi nghĩa và lá cờ tổ quốc hôm nay; Đặng Thai Mai- Người thầy 60 năm đứng trên bục giảng- Bậc đại thụ văn Lâm- Nhà nhân văn chủ nghĩa; Nhà giáo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…hay thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký từ một người học trò tật nguyền đã vượt khó để học tập giỏi và sau này trở thành một nhà giáo tâm huyết, gắn bó với bục giảng suốt hơn 35 năm. Họ cùng với tất cả những người thầy “vô danh” khác đều có chung ước vọng mở ra một tương lai tươi sáng và bước phát triển mới cho quê hương mình thông qua trọng trách thật cao cả là giáo dục và đào tạo con người. Họ xứng đáng là những người anh hùng thầm lặng, và là những tấm gương soi sáng muôn đời để mỗi chúng ta khắc ghi và học tập.

“Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện”. (Vijaya Lakshmi Pandit)

Tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi nghe những lời hát: “Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi…”. Người thầy dạy cho bạn, cho tôi bao điều hay, nhưng chưa bao giờ thầy kể câu chuyện về những hạt bụi phấn, về những nếp nhăn, về những lúc nỗi buồn dày xéo tâm hồn vô hạn khi thấy học trò mình phạm lỗi hay không chịu cố gắng học hành. Đó là bởi đức hi sinh cao cả của người thầy. Thầy không muốn trò mình phải suy nghĩ nhiều mà quên đi nhiệm vụ trước mắt. Trái tim người thầy bao la rộng mở, sẵn sàng bỏ qua hết thảy lỗi lầm của học trò để hướng đến những điều lớn lao hơn. Những học trò cuối cấp như tôi và bạn, thời gian được ngồi trên ghế trường trung học, được gắn bó với thầy cô bạn bè như gia đình thân thiết đâu còn nhiều nữa, mà sao vẫn cứ để những người thầy đôi khi phải đau lòng mà không chịu phấn đấu? Nếu trân trọng những điều mà người thầy đem lại cho mỗi chúng ta, thì tôi và bạn, chúng ta hãy cố gắng hết sức mình, bởi:

“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm,
Làm sao em đếm hết công ơn người thầy…”

Ca khúc “Người thầy” với những ca từ đầy ý nghĩa như một câu chuyện kể mà hồi kết là một câu hỏi để mỗi chúng ta tự trải nghiệm với lòng mình. Rằng những gì ta đang làm đã xứng đáng với công ơn mênh mông trời biển của người thầy hay chưa? Không cần ai cho ta câu trả lời, khi tự hỏi lòng mình như thế, tức khắc ta đã có câu trả lời cho riêng mình rồi!

Sau này ta trưởng thành, đường đời thênh thang rộng mở, ta bước từng bước vững chãi, và để lại một dòng sông, một con đò phía sau lưng. Ta có thể quên chúng, nhưng nhất định ta không thể quên…người chèo đò năm xưa đã chở ta đến bến bờ ước mơ!

“Một con đò sang ngang,
Ôi lòng thầy mênh mang…”

Và hôm nay, tôi và chúng ta cùng tri ân những người thầy như thế!

Thảo Vi

13 thoughts on “Khoảnh Khắc Tri Ân”

  1. Thầy Tấn Ái ơi! (cho phép cháu từ nay sẽ gọi chú bằng thầy)
    Em biết ơn nghề giáo nhưng chắc chắn sẽ không đủ khả năng trở thành nhà giáo trong tương lai đâu ạ!
    Vốn tri thức thì em có thể học hỏi, nhưng tấm lòng rộng mở và yêu thương học sinh mà không chút nóng nảy quát mắng khi trò phạm lỗi thì em có lẽ không thể làm được…
    Còn người thầy thì luôn vị tha và bảo ban học trò bằng ngọn lửa trái tim và những lời ngọt ngào…
    Có thể sau này không đứng trên bục giảng nhưng em sẽ vẫn là một “người thầy đặc biệt” của ai đó thì sao nhỉ? Em sẽ chờ thời gian trả lời câu hỏi này! 🙂
    Em cám ơn thầy Ái nhiều!
    @chị Khánh Hoà: wow chị sẽ quyết tâm theo đuổi và kế tục sự nghiệp giáo dục của mẹ chị ạ! So great!!! Em chúc chị sẽ sớm trở thành một cô giáo xinh đẹp, giỏi giang và luôn hạnh phúc với những tình cảm thân thiết từ trò mình nhé!
    Chúc tất cả mọi người một ngày “hậu 20-11” nhiều niềm vui 🙂

    Like

  2. Hii anh Ái ơi, em mới ước thôi, con đường đến với nghề giáo của em chắc còn dài lắm anh ạ. Nhưng nhất định sẽ là thế :).

    Cảm ơn anh và chúc anh luôn vui với học trò mỗi ngày nhé 🙂

    E. Hòa

    Like

  3. Thảo Vi!
    Vi thật có lòng với nghề giáo.
    Chú nghĩ người như Vi thật hợp với nghề giáo đó.
    Chị Khánh Hòa cũng sắp sửa trở thành nhà giáo rồi, một tin vui!
    Vi thận trọng trong chọn đường cho mai sau nhé!
    Chú cảm động và ơn Vi với tâm tình Vi gửi chú trong ngày hiến chương!

    Like

  4. Những lời Jun chia sẻ ấm áp thật!^^
    Đầu đề là Khoảnh khắc tri ân, nhưng có lẽ tại chú Hoành phải một mình đảm đương nhiều bài cho ngày đặc biệt hôm nay nên có chút nhầm lẫn ý mà, chẳng sao anh nhỉ! 🙂 (hihi em chỉ buồn cười là cô Ngọc Hoa đổi tên thành Tôn Nữ Mộng Hoa thôi, nghe lãng mạn lắm :D)
    Ý anh bít Phan Nguyên thế nào hay vậy???
    Cách dẫn nhập của em có gì đặc biệt mà Jun thik nhỉ? 😛 Uhm đúng là em viết phong cách khá giống nhau nên dễ nhận ra, Jun có thấy nhàm chán? 😛
    Cám ơn Jun đã dành time vào cm bài em nhé! Bài này ko hay như Jun nói đâu, nhưng em rất trân trọng nó, những cảm xúc mình viết nên thành lời 🙂
    Một lời cuối cm: Happy Teacher’s Day! 🙂

    Like

  5. Ôi, cô pé Facebook của Jun đây rùi^^
    Hihi, bi h mới vào cm cho bài của em gái tôi này, haizzz, biết nói thế nào nhỉ: 3K^^
    Đợt vừa rùi em gửi link DCN mà Jun hem đọc được mấy, lap vẫn chưa lấy về này, xài tạm mấy cái cùi… ngô này, hihi, juz kiddin’ :”P
    Công nhận là iem viết rất chi là cảm xúc. Jụn thíc kách dẫn nhập của em, đọc riết quen luôn roày, mà em sưu tầm được mấy câu danh ngôn hay quá, lại hợp với chủ đề bài viét nữa chứ, khoản lày lày là Jun lây-ri lem:X
    À, đầu đề là “Khoảnh Khắc” hay “Khoảng Khắc” này^^
    Ahhhhhh’, thì ra là Phan Nguyên trên FB của iem à, úi úi add mau, sao mình chậm thế nhỉ, lần nào tag mà Jun cứ quên thôi, hihi
    Ở đây mà có nút Like Jun sẽ click lunnnn!
    Bài viết hay lắm iem à :O

    Like

  6. @anh Danh: nụ cười của anh em cảm nhận được nhiều điều đấy! 🙂
    @Chị Tố Uyên: cám ơn chị! Bài này em viết dành tặng tất cả những ai làm sứ mệnh “trồng người” thôi ạ! Còn một bài viết dành riêng cho những người thầy của em nữa cơ ạ! 😛
    Happy Teacher’s Day! :X

    Like

  7. @Hạnh Nguyên: Cám ơn cậu! Tớ chỉ mong có thế 😉
    @Chị Khánh Hoà: Chị ơi em biết ai đã đi qua cái thời trung học này rồi thì sẽ rất tiếc nuối muốn quay trở lại và làm được nhiều điều hơn, cảm nhận trọn vẹn hơn những tình cảm với thầy cô và bạn bè…Nên em sẽ cố gắng tận hưởng hết những ngày tháng tuyệt vời của đời người này và cố gắng thật nhiều để sau này không phải hối tiếc…
    Hic không thể sống lại được rồi chị ạ, nhưng mà mình có thể hồi tưởng lại mà!^^ Em cám ơn chị vì lúc nào chị cũng đọc và ủng hộ bài viết của em 🙂
    @cô Phương Thảo: Cô ơi lúc viết bài này em cũng nghe hai bài hát đó và có ý tưởng lồng chúng vào bài văn “khô khan” của mình đấy cô! Thực sự chúng là những ca khúc về người thầy thật ý nghĩa…
    Em tin là bây giờ và cả sau này, khi trải từng bước rộng trên đường đời, mình sẽ luôn nhớ về hình ảnh những con đò, dòng sông và đặc biệt là…người chèo đò
    Cám ơn cô đã đọc bài em và có những dòng chia sẻ chân thành đến thế! :X

    Like

  8. Hi Vi
    Bài viết của em rất hay, chị nghĩ rằng thầy cô của em sẽ rất vui khi được nhìn thấy cây cối của mình đơm hoa như này 😀

    Like

  9. Dear Thảo Vi,

    Nước mắt mình đã chảy khi đọc đến đoạn cuối.

    Hình ảnh hạt bụi phấn thật đẹp phải không, và cũng hiếm Người Thầy, Người Cô vào về già vẫn còn đầy đủ sức khỏe vì bao nhiêu năm tháng với bụi phấn và những mái đầu xanh.

    Chúng ta không quên được hình ảnh những con đò phải không Vi, vì “chở bao nhiêu nặng đò không khẳm” …

    Like

  10. Vi ơi, cảm ơn em đã giúp chị hồi tưởng lại những tháng ngày cắp sách đến trường, nhớ nhất vẫn là cấp 2 và 3. Hồi đại học có vẻ như không có gì đặc biệt với thầy cô lắm :D.

    Những hôm không thuộc bài lo lắng biết bao, những buổi thức khuya chuẩn bị kiểm tra hay ôn thi tốt nghiệp, những tiếng hò reo khi được nghỉ học vì cô…ốm, những lời răn dạy, sự trìu mến của cô khiến đứa học trò nào hư nhất cũng phải mềm lòng như một chú mèo ngoan.

    Tại sao thời trung học vẫn là những kỉ niệm đẹp và sâu sắc nhất em nhỉ? Em đang có những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình rồi đó, hãy cố gắng enjoy nhé. Rồi đây xa mái trường cấp 3 thân yêu, ta sẽ chỉ còn trở về như tìm lại kí ức xưa, thấy mình già đi rồi, dù đó mới chỉ là 1 năm hay 10 năm về sau. Nhưng dù là 10 hay 20 năm đi nữa, khi ta bước vào lớp học cũ, dạo quanh sân trường và nhìn lên cây bàng thuở nào, những hình ảnh đó ùa về như mới hôm qua.

    Làm sao để được sống lại một thời huy hoàng đó nhỉ :)…

    Chúc Vi một ngày bận rộn với các thầy cô giáo của mình nhé :). Chị thì chịu rồi 😛

    Like

Leave a comment