Hỡi pho tượng để muôn đời chiêm ngưỡng
Từ ngàn xưa nàng tuyệt thế giai nhân
Hay nỗi lòng người nghệ sĩ bâng khuâng
Đã đánh cắp bớt phần thân vô giá?
Cảm ơn người với thân trần để lõa
Vẫn tinh khôi trang trọng cao vời
Lặng lẽ chi sao không nở nụ cười
Mà kiêu hãnh trái tim ngời nhân thế!
Giữa thanh thiên người không hề e lệ
Vẫn từ tâm như Thánh nữ Đồng Trinh
Đứng trước nàng dù không thuộc câu kinh
Xin lẩm nhẩm tôn vinh người thiên cổ!
* Pho tượng nữ thần khuyết tật ở cổ viện Chăm Đà Nẵng
Đinh Đức Dược