Có một thời cho mỗi mục đích dưới bầu trời

Chào các bạn,

Tương lai luôn luôn là một cái “không biết” lớn. Ta có thể phỏng đoán và làm kế hoach cho tương lai một tí–như tháng nào làm đám cưới, tiền lời tam cá nguyệt tới là bao nhiêu–nhưng bản chất thực sự của tương lai là “không biết.” Dù ta có tính tháng tới làm đám cưới thì rất có thể ngày mai ta sẽ bị bệnh nằm liệt giường một năm. Hoặc ta tính lời tam cá nguyệt tới, nhưng có thể tuần tới có chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên làm kinh tế trong vùng đảo lộn và ta sẽ lỗ thay vì lời.
unknownfuture
Khi ta nóng lòng chờ đợi điều gì đó trong tương lai và yếu tố “không biết” khá cao, như chờ một công việc mới cho hết thật nghiệp, hay chờ thương mãi của ta khá lên để thu vào được tí tiền trang trải chi phí…, thì độ stress sẽ gia tăng tỉ lệ thuận với mong đợi của ta—càng nóng lòng trông đợi nhiều ta càng stress nhiều.

Nhưng yếu tố “không biết” của tương lai–yếu tố tạo ra stress—cho chúng ta, thực ra nên là yếu tố để ta không stress. Đã nói là “không biết” tức là ta hoàn toàn chẳng có quyền lực nào trên cái “không biết” đó cả, ta chẳng có cách nào thay đổi cái “không biết” đó cả, thế thì stress làm gì? Stress cũng vậy , không stress cũng vậy, tại sao lại stress cho mất sức khỏe? Cứ phè đi có phải là hơn không?

Yếu tố “không biết” này có rất nhiều tên gọi: Thời tính (timing), ý Chúa, nhân duyên (có thể từ tiền kiếp ta không hề biết), số phận, định mệnh, may rủi… Nhưng dù là tên gì đi nữa, nó cũng đều ám chỉ “Ta chẳng có quyền lực gì trên nó cả.”

Peter Seeger và ban nhạc The Byrds viết bản nhạc rất nổi tiếng “Turn! Turn! Turn!” (Quay,Quay, Quay):

Cho mỗi thứ
Đều có một mùa
Và có một thời cho mỗi mục đích dưới bầu trời.
Một thời để sinh, một thời để chết
Một thời để gieo, một thời để gặt
Một thời để giết, một thời để làm lành
Một thời để cười, một thời để khóc
Một thời để xây, một thời để phá
Một thời để múa hát, một thời để thở than…

Các lời này là lấy nguyên văn trong sách Ecclesiastes của Thánh kinh. Mỗi thứ có một thời, nghĩa là ta có muốn làm khác đi cũng không được. Khi đã là thời chiến tranh thì ta có muốn hòa bình cũng không được. Sở dĩ thế, vì cuộc đời có nhiều yếu tố không biết, nhiều yếu tố ngoài sự kiểm soát của ta.
for-everything-there-is-a-season
Như vậy nghĩa là khi ta đến lúc làm ăn xuống, cũng đừng stress, vì đến lúc nó phải xuống, nó phải xuống. Và đến lúc ta làm ăn lên, cũng đừng kiêu, đến lúc nó phải lên,nó phải lên.

Mình có chị bạn rất thông minh, có đến 2 bằng tiến sĩ—tiến sĩ toán và tiến sĩ kinh tế. Một ngày nọ chị ấy tâm sự với mình: Anh biết không, hồi trước em tưởng là em rất giỏi, tính đâu đúng đó. Em chơi stock, đánh là trúng, đánh là trúng, thắng lên đến cả triệu. Rồi đùng một cái thị trường chứng khoán sụp đổ, em tiêu tùng hết chẳng còn đồng nào. Em mới nghiệm ra rằng em chẳng thông minh hơn mọi người tí nào như em tưởng. Thực ra, lúc chứng khoán đang lên, ai đánh cũng trúng, nhắm mắt đánh bừa bãi cũng trúng, vì mọi chứng khoán đều lên và mọi người đều trúng. Làm em có ảo tưởng là em giỏi. Đến lúc nó xuống, ai tính cũng trật. Vậy thôi.

Cuộc đời cá nhân chúng ta bị ảnh hưởng bởi 2 nhóm lực chính: (1) tư duy tích cực và nỗ lực tích cực của riêng ta, và (2) các yếu tố “không biết”—như thời tiết, thiên tai, may rủi, nhân quả, Chúa định….

Ta không nên tiêu cực, nằm há miệng chờ sung, vì nếu thời kinh tế khá tìm việc rất dễ, nhưng ta không chịu đi tìm việc thì cũng không thể có việc được. Dù chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ của ta là tích cực làm những việc ta nên làm—như là đi tìm việc, như là quản lý công ty cách tốt nhất mà ta có thể làm, như là tập thể thao thể dục và ra ngoài một chút để chống lại cơn stress…

Nhưng khi ta đã làm xong những việc ta nên làm trong ngày—tức là hoàn thành nhiệm vụ của ta về cái ta biết, cái ta có thể kiểm soát được—thì hãy nằm ngủ yên, mặc điều gì sẽ xảy ra ngày mai, vì những yếu tố ta không biết, không kiểm soát được, có thể mang đến những chuyện mà ta không thể biết được hôm nay.
Want Day
Làm cái mình có thể làm hôm nay, và vui vẻ đón nhận ngày mai, dù ngày mai sẽ đem đến cái mình thích hay cái không thích.

Điều quan trọng là: “Tôi đã làm tốt nhất những điều tôi có thể làm hôm nay.”

Và nếu ta đã làm tốt nhất những điều ta có thể làm hôm nay, ta cũng biết rằng kết quả ngày mai, dù tồi hay tốt, thì vẫn là kết quả tốt nhất có thể có, vì nó là hậu qủa của “Không biết” + “Cố gắng tốt nhất của tôi”, thay vì chỉ là “Không biết” + “Cố gắng loàng xoàng của tôi.”

Xong rồi vui vẻ kiên nhẫn đợi mùa đông qua và mùa xuân đến. Dù thấy hơi lâu, bạn có thể tin rằng, “Tôi sẽ không chết” và nếu bạn không chết, thì chắc chắn bạn sẽ thấy mùa xuân đến. Không sai được.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Có một thời cho mỗi mục đích dưới bầu trời”

  1. Cám ơn anh Hoành. Em cũng rất thích đoạn đầu tiên này trong chương Ecclesiastes.

    Cách đây khoảng hơn một năm rưỡi, em bị thất nghiệp và hồi đó khá buồn và sốc, em tự nhiên có thời gian rảnh và hay ngồi quán cafe’ Uncommon Ground ở downtown Burlington Vermont nhâm nhi cafe và đọc sách cho vui. 🙂

    Và tự nhiên vui tay thế nào đọc chương Ecclesiastes của Kinh Thánh, cũng bởi vì em biết bài hát “Turn, turn, turn” do Judy Collins hát từ trước và rất thích lời hát rất hay. Em đọc hết diễn giải của chương này ở địa chỉ sau: Studies in the Book of Ecclesiastes

    Và rất thích, và thấy được sự sâu sắc cũng vì mình đang ở đúng thời 🙂

    Trong diễn giải đó ông John có nhiều trích dẫn về thơ văn rất hay, mà phải đúng ai ở tâm trạng hơi buồn một chút hay có gì thất vọng mới hiểu được. Một ví dụ là bài:

    WALK A MILE
    *Robert Browning

    I walked a mile with Pleasure,
    She chattered all the way;
    But left me none the wiser
    for all she had to say.

    I walked a mile with Sorrow
    and ne’er a word said she
    But oh the thing I learned from her
    When Sorrow walked with me.

    Và nhiều nhiều rất nhiều những wisdom chỉ có thế có được vào từng thời nhất định. Sau đợt đó, tự nhiên em thích tự tìm hiểu về Kinh Thánh và thấy nhiều điều thú vị.

    Và tất nhiên, em biết là chẳng buồn gì bao giờ lâu hay sốt ruột gì mãi về sau 🙂

    Chúc anh và các bạn khỏe mạnh,

    Hiển.

    Số lượt thích

  2. Cám ơn anh Hoành!
    Thêm một bài thật hay nữa của anh! Vấn đề có vẻ “xưa như trái đất” mà cách dẫn dắt của anh vẫn lôi cuốn và thu hút như thường 😛
    Em vẫn luôn tìm được trong những bài viết của anh những điều thú vị. Anh nói chuyện triết lý một cách dung dị, đơn giản, rất đời thường! Qua mỗi bài viết, em tìm được cho mình thêm một lần khẳng định, để nhìn nhận cuộc đời và hòa nhập với cuộc sống một cách tốt nhất, tìm cho mình nhiều niềm vui nhất dù đang trong hoàn cảnh nào, đồng thời vẫn nổ lực bản thân, cố gắng mỗi ngày để tự hoàn thiện mình, nhưng vẫn biết yêu mình!
    Rất cám ơn anh.
    Chúc anh ngày an lạc 😛

    Số lượt thích

  3. Chào các bạn !
    Cảm ơn anh H , bài viết hay lắm , em cũng đang gặp phải 1 số vấn đề trong kinh doanh . Đúng như anh nói :
    Điều quan trọng là: “Tôi đã làm tốt nhất những điều tôi có thể làm hôm nay.”
    Yếu tố “không biết” này có rất nhiều tên gọi: Thời tính (timing), ý Chúa, nhân duyên (có thể từ tiền kiếp ta không hề biết), số phận, định mệnh, may rủi… Nhưng dù là tên gì đi nữa, nó cũng đều ám chỉ “Ta chẳng có quyền lực gì trên nó cả.”
    Quan trọng là ta đã chiến thắng chính mình.
    Có thể hôm nay ta thất bại , ta đang dừng lại . Hãy thư giãn vì c/s còn nhiều điều tốt đẹp phía trước . Dừng lại hôm nay ko có nghĩa là mãi mãi , nó là thời gian chuẩn bị cho sự trở lại mạnh mẽ và cứng cáp hơn trong 1 ngày gần nhất trong tương lai.
    Rất cảm ơn anh .
    cho phép em copy bài cua anh vào Blog sưu tầm nhe’.

    Số lượt thích

  4. Cảm ơn anh Hoành !
    Bài viết của anh thật sâu sắc và có phần giống như những gì tôi đã từng trải. Bởi vậy tại đây xin phép anh cho ttôi được gửi gắm mấy dòng thơ tôi đã tự an ủi mình (gọi là thơ thì hơi quá ) vì tôi biết tôi chưa đạt đến trình độ để làm thơ ,có gì xin anh thông cảm nhé!
    Đời người có lúc phải nghỉ ngơi,
    Bận rộn, có lúc cũng thảnh thơi,
    Lẽ nào suốt đời lam lũ mãi?
    Khổ tận cam lai…vỗn lẽ đời…( Hi hi ! Sông có khúc ,người có lúc ! Cứ hy vọng như vậy để mà sống cuộc đời có ý nghĩa, phải không anh Hoành?)

    Số lượt thích

  5. Hi hi ! Tôi không dám “múa rìu qua mắt thợ “đâu anh Hoành ơi! Tôi còn phải học nhiều lắm, chỉ tiếc là tuổi tác càng cao thì cái đầu càng mụ mẫm đi nhiều lắm .Nếu nói một phần do hoàn cảnh thì không sai nhưng cái chính là do tôi đã là lớp người ” xưa nay hiếm ” rồi ! Hu hu… Buồn nhất là tôi không có vốn ngoại ngữ nên hạn chế khôngnít về mọi mặt ,chả là thời của tôi khi học phổ thông không được may mắn học ngoại ngữ vả lại không có điều kiện để học. Bây giờ có điều kiện rồi thì lại tiếp thu không đựoc nữa! Đó là môtk bi kịch phải không anh?

    Số lượt thích

  6. Chúc anh Hoành luôn vui, khoẻ , hạnh phúc và an lành ! Xin lỗi anh nhé vì trong khi hồi âm tôi đã đánh nhầm mấy chữ luôn ! Đừng khó chịu nha anh! Thành thật xin lỗi và mong được lượng thứ!

    Số lượt thích

  7. Nhưng mình lại mới đọc cách đây không lâu, là học cái gì mới sẽ làm cho người ta lâu già. Điều này dễ hiểu vì nó bắt đầu óc hoạt động. Và trong bài đó mình đọc, học ngoại ngữ nằm hàng đầu trong danh sách các môn nên học cho trẻ người 🙂

    Chúc Thinh Hoa mùa Giáng Sinh nhiều ơn phước ! 🙂

    Số lượt thích

  8. Gửi tặng anh Hoành và quí vị trong diễn đàn nhân dịp lễ Noel 2009 đã về :
    Noel đã về bao ước ao ,
    Ước ao sức khoẻ được dồi dào,
    Hạnh phúc – An khang-Tài- Phước- Lộc,
    Công thành danh toại chí càng cao…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s