Điều Kỳ Diệu

Tôi chưa bao giờ viết về Mẹ, vì tôi nghĩ không có giấy viết nào đủ để viết về Mẹ được. Với tôi, Mẹ là những gì vĩ đại nhất và tuyệt vời nhất…

mecon_

Những năm tháng tôi sống cạnh Mẹ không được nhiều, nếu so với khoảng thời gian tôi sống tha phương cầu thực, lập gia đình và yên bề gia thất. Thỉnh thoảng tôi mới về thăm nhà, một năm đôi ba lần, nhưng lần nào cũng không ở được lâu, vì công việc của hai vợ chồng và cũng vì việc học của con cái nữa.

Chỉ những năm cuối của Mẹ, tôi mới được gần Mẹ nhiều nhất. Mẹ hay lên xuống thành phố khám chữa bệnh, và dù muốn dù không Mẹ cũng phải ở lại lâu. Vậy mà lần nào Mẹ cũng khăng khăng đòi về, viện lý do phải lo chuyện này chuyện nọ…Tôi biết là Mẹ tôi nhớ nhà, nhớ các con, nhớ mảnh vườn, sân trước, sân sau. Nhà tôi ở chung cư, Mẹ phải suốt ngày ở trong nhà, bảo sao không chán, không đòi về cho được. Suốt ngày Mẹ phải loay hoay trong mấy bức tường, hết xem TV lại vào phòng đọc kinh, thậm chí xem cả những cuốn truyện tranh của đứa cháu đưa nữa. Thế mà Mẹ cũng ráng ở với chúng tôi khá lâu một phần cũng vì vợ chồng tôi và các cháu nài nỉ.

Nhờ vậy, các con tôi mới được biết thêm nhiều về bà ngoại của chúng qua những câu chuyện bà kể. Mẹ chạy giặc Tây, trốn giặc Nhật ra sao, các con còn nhớ rõ hơn tôi. Bọn trẻ tâm phục khẩu phục nhất là khi nghe kể về thời niên thiếu của Mẹ. Mới hơn 10 tuổi đầu mà Mẹ đã biết đi bán thuốc lá cho bọn Nhật, chỉ biết lõm bõm vài câu tiếng Nhật để đối đáp nhưng cũng biết ứng xử thật nhanh nhẹn. Mẹ tôi vất vả khi còn nhỏ. Nhà nghèo, Mẹ phải bưng thức ăn đến bán ở trước cổng trường học chứ không được đến trường như những đứa trẻ khác, nhưng Mẹ thật hiếu học. Mẹ nói lúc nào cũng để sẵn cuốn tập học vần để tranh thủ mỗi khi học trò vào lớp là lấy ra ráp vần, tự học. Cũng vì vất vả trong việc học nên Mẹ từ đó luôn tâm niệm rằng, khi lớn lên, nếu lấy chồng có con, sẽ cố gắng cho con cái học đến nơi đến chốn, ít nhất cũng được hết lớp mười hai.

me

Các con tôi nghe chuyện phục bà lắm. Nhờ vậy, tôi mới được gần Mẹ hơn bao giờ hết. Công việc nhà có gì vui buồn, Mẹ đều thủ thỉ với tôi. Con cái đứa nào khiến Mẹ buồn, đứa nào làm Mẹ vui, Mẹ đều kể hết. Ngay cả ngôi nhà hư hao ở đâu, cần sửa chữa gì, giỗ chạp tháng nào, Mẹ đều nhớ rõ. Tôi cũng rù rì với Mẹ về những lo toan, tính toán trong cuộc sống và lần nào cũng nhận được những lời khuyên thật quý giá của Mẹ.

Rồi bất ngờ tai biến đổ ập xuống gia đình tôi. Nhà tôi ở quê bị cháy. Em trai tôi mất. Đau xé lòng…! Nỗi đau không bao giờ nguôi trong trí nhớ của tôi.
Bị cú shock quá lớn, hai năm sau Ba tôi mất. Liên tiếp chịu đựng những nỗi đau lớn trong đời, mất nhà, mất con và mất chồng, Mẹ tôi suy sụp. Nhưng rồi với ý chí và nghị lực phi thường, Mẹ đã vượt qua được. Mẹ chắt chiu dành dụm sau bao năm tháng buôn bán để xây lại ngôi nhà. Con cái gửi tiền về, mẹ cũng ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Mẹ giao hết tiền bạc cho tôi quản lý. Nhìn những đồng tiền thẳng băng không một nếp gấp, tôi ứa nước mắt. Suốt cuộc đời Mẹ tần tảo lo cho con, giờ cuối đời rồi Mẹ vẫn còn lo. Mẹ nói: “Khi nào xây lại được căn nhà, Mẹ mới yên tâm nhắm mắt. “Mẹ ơi! Lòng Mẹ cao cả quá. Mẹ hi sinh vĩ đại quá! Các con mang tiếng là lớn cả rồi mà có báo đền gì được đâu”.

Ba năm sau kể từ ngày Ba tôi mất, Mẹ tôi xây lại được căn nhà. Thật như một giấc mơ!

Những năm tháng cuối đời, Mẹ hay xuống ở với tôi để chữa bệnh. Những ngày cuối, Mẹ ở với chúng tôi được gần 2 tháng. Cả nhà vui mừng săn sóc Mẹ hết lòng cho đến khi thấy khoẻ hơn, Mẹ lại đòi về.

Rồi Mẹ yếu dần… Những ngày cuối, tôi về quê cùng chị và các em chăm sóc Mẹ. Nhưng Mẹ cũng không qua khỏi. Mẹ ra đi trong một đêm khuya sau khi chúng tôi đưa Mẹ về từ bệnh viện, để mẹ được nhắm mắt tại nhà như ý nguyện. Các em tôi ở xa không về được, khóc hết nước mắt…

me 3

Có một điều kỳ diệu xảy ra tôi không lý giải nổi. Giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy lạ lùng: Trong đám tang Mẹ tôi, một ngày sau khi Mẹ mất và trước khi nắp quan tài được đóng lại. Tôi nhớ lời em gái tôi ở xa không về được, có dặn rằng: “Chị nhớ hôn Mẹ một cái cho em”. Tôi đã cúi xuống hôn Mẹ. Và ô kìa! Lạ chưa! Hai nếp nhăn trên sóng mũi, giữa hai hàng lông mày quen thuộc của Mẹ đâu rồi? Hai nếp nhăn hằn thật sâu theo năm tháng của Mẹ sao tự nhiên không còn nữa. Nó giãn ra thẳng cả vầng trán an bình của Mẹ. Khuôn mặt Mẹ tôi thanh thản lạ. Đẹp tuyệt vời! Lòng tôi lâng lâng buồn vui lẫn lộn. Tôi biết Mẹ tôi đã mãn nguyện khi từ giã cuộc đời vô thường này, mẹ đã rủ bỏ hết nợ trần. Kỳ diệu thay!

Bây giờ, mỗi khi thấy tôi buồn nhớ Mẹ, con trai tôi thường nói: “Mẹ đừng buồn nữa. Mẹ phải biết rằng bà Ngoại luôn hiện diện ở quanh đây. Và  Ngoại sẽ luôn ở trong tim của mỗi chúng ta”.

(Viết dâng tặng hương hồn Mẹ yêu dấu).

Dala

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Điều Kỳ Diệu”

  1. Hi chị dala,

    Bài viết chân tình, và những kỷ niệm về Mẹ của chị cảm động quá, chị à!

    Em vẫn nhớ những cuộc điện thoại của chị hỏi han về bệnh tình của Bác. Giọng chị trĩu nặng âu lo. Em tin là những ngày sống với chị, không phải chỉ có chị hạnh phúc mà Bác cũng hạnh phúc lắm. Chị hãy vui vì ít nhất chị cũng được chia sẻ với Mẹ những lo toan cuối đời, được chăm sóc an ủi Mẹ, giúp Mẹ vượt qua đau đớn của bệnh tật…

    Tuy em không được thăm Bác nhiều lần, nhưng em vẫn nhớ mãi lần cả bọn kéo nhau lên Đàlạt . Đang ở Sàigòn, dù chưa khỏe, Bác vẫn một mực thu xếp về Đàlạt trước. Bác muốn tự mình coi sóc việc chuẩn bị đón tụi em lên chơi. Thậm chí Bác còn bảo chị Ái phơi lại từng chiếc chăn để tụi em đắp, dù chị Ái đã lo xong hết rồi. Tình cảm Bác dành cho tụi em ân cần như vậy, đủ biết tình thương Bác dành cho chị và gia đình lớn biết chừng nào!

    Em cũng muốn nhắc lại lời của Thạch: chị đừng buồn nữa, vì Bác vẫn luôn hiện hữu quanh chị đó thôi! Em biết mỗi đêm, khi cầu nguyện, chữ Mẹ luôn có trong tim chị và trên môi chị. Bác luôn biết và vui vì điều đó mà, phải không chị?

    Chị thật hạnh phúc, vì ít nhất chị cũng đã thấy Mẹ chị thanh thản ra đi với vầng trán an bình sạch tan bao phiền muộn… Vậy chị hãy vui nhiều nhá. Niềm vui của Bác sẽ trọn vẹn khi biết chị đang sống hạnh phúc đó…

    Thích

  2. Ban Dala,

    Bác đã đi vào cõi vĩnh hằng, nơi không có những vui buồn, nhọc nhằn, lo toan của kiếp người. Cái chính là trước lúc ra đi, bác đã có những ngày hạnh phúc cùng con cháu, đã thỏa ước nguyện về ngôi nhà. Mình đã ngồi nghe bác nói chuyện nhiều trong lần cuối gặp Bác ở Đà Lạt. Những điều đó vẫn trong tâm trí mình, cả những lời Bác nói khi xưa hơn 34 năm trước, về cuộc sống, gia đình, về các con, mình vẫn không quên.

    Đọc bài này mình nhớ Bác nhiều, nhưng chúng ta đều không buồn? Sinh Lão Bệnh Tử.

    Vì Bác vẫn trong tâm trí mình, còn mường tượng ra khuôn mặt Bác thật rõ theo từng giai đoạn mình gặp.

    Và chắc chắn trong tim mỗi chúng ta.

    Thích

  3. Dala thân mến , đọc hết bài viết của bạn , Ninh rất xúc động , đúng là tình mẹ của người Việt ta rất bao la , suốt đời chỉ vì những đứa con của mình , dầu chúng có gia đình rồi hay đã trưởng thành hay chưa ? hạnh phúc của con cái chính là hạnh phúc của mẹ ! Dala còn có hạnh phúc là được gặp mẹ đến phút cuối cùng và còn được hôn mẹ , còn được nhìn vẻ thanh thản của mẹ trước lúc rời xa ! còn Ninh thì không ! Ninh vượt núi rừng về Huế ( thời điểm 1990 xe cộ đi lại rất khó khăn ) nhưng không được gặp mẹ lần cuối , mẹ đã được tẩn liệm và Ninh chỉ được ôm quan tài mà khóc suốt ! Hồi 1987 , mẹ bị xơ gan mất bù do trước đó bị viêm gan , các vị thầy của Ninh ở BVTW Huế đã bó tay cho về và có gợi ý :’ về để …chết trong vòng …1-3 tháng ” nhưng N dùng hết tình thương , ý chí và vận dụng mọi kiến thức có thể để buộc anh em phải cho mẹ theo N vào Tây Nguyên và đã kéo dài sự sống khỏe cho mẹ hơn 3 năm , đến 1990 , mẹ nhớ nhà quá mẹ nằn nì xin về Huế lại rồi bệnh tái phát nặng , ông anh cả lại cho mẹ đi chữa theo kiểu mê tín ! Khi N về lại thì bệnh quá trầm trọng ! và lần về sau thì mẹ không còn ! N còn nhớ một khuya tối trời , sau khi nhận điện , N đón mấy chuyến xe bầm dập trở về , đến cách nhà chừng 1/2 km , N xuống xe đi bộ về với ước mong là cái nội dung bức điện :’ mẹ chết…” không đúng ! N khấp khởi mừng khi xa xa không thấy rạp đám , nhưng hỡi ôi , lọt vào nhà mới thấy cái quan tài sừng sững !
    Thôi thì , tự an ủi mẹ là ” vầng trăng ” , khi con buồn hay các đêm trăng sáng con ra nhìn mẹ và tâm sự với mẹ ! mẹ vẫn theo con suốt một đời ! Thân chào Dala và các bạn !
    Ninh

    Thích

  4. Hi Yen, Hue va anh Ninh,

    Minh rat cam dong voi nhung chia xe chan tinh cua cac ban. Qua that chua bao gio minh viet ve Me ca, viet de nhieu nguoi cung doc thi lai cang chua co. Day la lan dau tien va cung nhan mua Vu Lan, minh chia xe voi cac ban nhung tam tinh tan day long, cung voi nhung cam xuc dat dao ve Me. Mong se dem den cho cac ban noi rieng va cac anh chi em trong DCN vai phut giay nghi ve Me minh, du con hay mat, cung van la mot hanh phuc tuyet voi khi co Me.

    @ Yen oi, minh se khong bao gio quen nhung an tinh cua Yen khi Me minh con o thanh pho, Yen da tu van, dong vien va giup do khien minh cam thay an long lam khi lo chua tri cho Me. Con nhung ky niem tai DL thi se khong bao gio quen duoc. Mong se co ngay tai ngo.

    @ Ban ta oi! Dung la phai chap nhan theo le Sinh, Lao, Benh, Tu thoi. Van de con lai la minh co gang vuot qua duoc va tien ve phia truoc. Nhung phut giay nho ve Me cang khien minh tu nhu phai song sao cho xung dang de khi nam xuong nep nhan giua tran cung duoc gian ra nhu Me vay. Rat vui vi ban van con nho den nhung chan tinh ngay cu. Rang mau het benh.

    @ Anh Ninh than men, Dala cung rat xuc dong khi biet duoc anh da phai bam dap de tro ve cho kip nhin mat Me lan cuoi ma khong duoc. Khong duoc nhin mat Me nhung xin anh hay tu an ui la minh cung da co gang keo dai cuoc song cua Me them mot thoi gian khong phai la nho, anh con duoc o ben canh Me den ba nam cung hanh phuc lam
    roi.

    Dung la thoi thi cu tu an ui Me la vang trang se theo minh suot doi vay. Dala rat thich nhung bai tho cua anh. That la qua de thuong khi xem Me la vang trang, neu xem Me la vang trang thi khi buon khi vui deu co the nguoc nhin vang trang ma tam su nhu voi Me vay.

    Mong se duoc doc them nhieu bai tho cua anh nua. Chuc anh vui khoe

    Thích

  5. Người ơi……. những dòng tâm sự trên đây có lẽ phải từ tâm trạng ai đã trãi qua những kỷ niệm sâu lắng trong cuộc đời, những kỷ niệm buồn vui, lắng đọng, mất một tí, một tí, rối nhiều hơn… rồi giật mình đau lắm vì mình đã mất nhiều quá sao cuộc đời ơi. Có ai nghĩ rằng mình có trong tay một con số thật to rồi lúc ra đi mình sẽ gần bên nó, và một lúc nào đó xoay mình nhìn lại…. ôiii mình chỉ có được những gì mình mang đã và đang có với những ai chung quanh ta.. gần lắm lắm , mặc dầu chỉ là ai đó..xa lắm người ơi.
    Mẹ oi..mẹ đi rồi sao….

    Thích

  6. Hi Luti,

    Cuoc doi vo thuong ma, nhu nuoc chay may troi, co bao gio tro lai dau. Chi con tinh yeu trong tam tuong ma thoi. Me da di roi nhung se khong bao gio mat voi nhung nguoi con biet nghi ve Me.

    Thích

  7. Cám ơn Dala đã cho một bài rất chân tình về Mẹ. Chị phải ngừng lại để lấy hơi thở không biết bao lần khi đọc bài này. Dala thật là diễm phúc khi được thấy mẹ ra đi thanh thản như thế. Cũng như anh Ninh, có nhiều người trong chúng ta đã không có được cái diễm phúc này. Trong số đó có chị. Chị xin chia sẻ sự mừng vui cùng với Dala 🙂

    Thích

  8. Me cua chung ta, nhat la nhung nguoi Me VN tao tan vi con vi chong that cao ca, khong gi co the noi het duoc tinh Me .
    Nhung Me cung la nguoi, Me lam xong nhung viec phai lam , roi Me di…chung ta cung vay, roi cung ra di nhu Me vay. Toi van con duoc nhin thay Me, duoc cham soc Me…nhung trong long luon lo thoi gian cua me con ngan qua. Cac chi em cua toi ai cung co gang lam cho Me vui, cham soc Me va cau mong cho Me duoc khoe manh de chung toi duoc co Me, duoc ve tham Me.
    Toi xin chuc cho nhung nguoi Me luon mim cuoi khi nghi ve con cai va con cai luon nghi den Me voi long thuong yeu vo han.

    Thích

  9. Hi chi Phuong and Tuong Vi,

    Cam on chi va Tuong Vi da dong cam voi em qua bai viet, em cung thay minh may man duoc tan mat thay Me ra di thanh than. Trong noi mat mat nao cung co tiec nuoi phai khong chi? Nhung co mot dieu duy nhat khong bao gio thay doi la chung ta ai cung tu hao duoc co Me, duoc lam con cua Me.

    Tuong Vi van con qua hanh phuc khi con co Me. Vay hay tran trong tung phut giay con ben Me nhe!

    Chuc chi Phuong va Tuong Vi mot ngay vui

    Thích

  10. Bài viết thật cảm động. Mẹ luôn là niềm an ủi động viên mình trong đời phải không Dala? Nhất là khi em đang có mẹ ở tuổi gần đất xa trời, ngày nào đi làm về thấy mẹ ngồi xem TV, cười vui vẻ với con cháu là em cảm ơn trời phật cho con thêm 1 ngày bên mẹ. Em cảm thông nhửng khắc khoải của chị trong giờ phút lâm chung của mẹ, dù sao bác cũng đã ra đi rất thanh thản ….. Cảm on Dala 1 lần nữa với hồi ức về mẹ thật tuyệt vời như một lời nhắn nhủ những ai đang còn mẹ hãy tận hưởng những ngày còn bên mẹ ,chăm sóc, thương yêu mẹ để khi ra đi mẹ sẽ thật bình an……….

    Thích

  11. Hi Nhật Dy,

    Cám ơn Nhật Dy đã chia sẽ. Đúng là hãy tận hưởng những ngày còn bên Mẹ đi. Cầu mong bác luôn khỏe mạnh cho ND vẫn còn chỗ dựa tinh thần vững chắc để tiếp tục tiến về phía trước.

    Have a nice day

    Thích

  12. Em thấy chị viết rất hay và cảm động .đọc bài viết của chị em bỗng thấy nhớ mẹ em quá. Em lấy chồng xa ,cũng ít về thăm nhà ,hoàn cảnh của mẹ em có phần giống hoàn cảnh của mẹ chị nhưng em hạnh phúc hơn chị vì mẹ em vẫn còn sống .Em cũng muốn viết về mẹ nhưng có lẽ em không có khiếu .Cảm ơn chị đã nói hộ nỗi lòng của em .

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s