Chào các bạn
Nỗ lực phục vụ những giá trị nhân bản tích cực để xã hội tốt đẹp lên đâu chỉ đến từ riêng các tổ chức xã hội dân sự làm các công việc thiện nguyện. 🙂
Giới kinh doanh có thể giúp rất nhiều nữa, bằng cách làm giàu và làm thiện nguyện, và chắp cánh cho các tổ chức thiện nguyện. (doing well and doing good).
Hôm nay, mình giới thiệu với các bạn một tấm gương nổi tiếng của mô hình mới hơn, “làm giàu bằng cách làm thiện nguyện”. (doing well by doing good).
Mô hình “nhà băng Grameen” hay “microcredit loan”.
Năm 2006, giáo sư Muhammad Yunus lên bục nhận giải Nobel hòa bình về mô hình Grameen Bank – Ngân hàng cho người nghèo do ông sáng lập.

Mô hình Grameen Bank

Năm 1976, khi thăm một trong những ngôi làng nghèo ở Băng la đét, ông Yunus phát hiện ra rằng những khoản cho vay nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt khủng khiếp cho những người nghèo.
Ví dụ, một phụ nữ đẽo gọt những chiếc ghế tre, không có được lãi vì cô ấy không có được tiền để mua nguyên liệu tre thô. Thay vào đó, cô vay cây tre từ một lái buôn. Đổi lại, cô bán những chiếc ghế lại cho người buôn đó với giá chỉ 1 hoặc 2 xu nhiều hơn giá nguyên vật liệu. Thành ra, cô làm việc như một nô lệ.
Bao nhiêu tiền để đem đến tự do kinh tế cho người phụ nữ đó? 25 xu! Ông Yunus lẩm nhẩm kế hoạch cho vay, vì ông luôn chống lại chuyện cho không – nhưng ông trước tiên tìm hiểu xem có bao nhiêu người cần cho vay? Nói chuyện với những hàng xóm, ông tìm ra tất cả 42 người. Và ông cho họ vay tại chỗ 27 đô la từ số tiền trong túi.
Ông quá hạnh phúc khi thấy hạnh phúc đến với 42 phụ nữ khi họ thoát khỏi sự nô lệ và nhục nhã về nhân phẩm, chỉ với sự giúp đỡ rất nhỏ về kinh tế. Và ông muốn tiếp tục giúp những người nghèo.
Nhà băng chẳng giúp được gì. “Những người nghèo không có giá trị kinh tế gì để cho vay”. Không nản, ông tìm cách thuyết phục nhà băng bằn cách nhóm những người nghèo lại để vay những khoản nhỏ. Năm 1976, ông ký bảo đảm để vay một khoản 300 đô la cho họ. Nhà băng bảo ông hãy hôn số tiền đó nụ hôn tạm biệt, bởi người nghèo không trả tiền được lại đâu.
Ông Yunus tin rằng nếu được cho cơ hội, người nghèo sẽ trả lại được tiền và microcredit sẽ sống sốt như một mô hình kinh tế.
Cuối cùng vào năm 1983, ông đã thành công trong việc vay tiền từ nhà băng của chính phủ để thành lập nhà băng Grameen.

Để đảm bảo việc hoàn vay vốn, ngân hàng sử dụng “nhóm đoàn kết”, một nhóm những người nghèo xin vay cùng nhau, và mỗi người trong nhóm đóng vai trò như là một “người bảo đảm” cho viêc trả nợ và giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế.
Trong một quốc gia với thu nhập bình quân theo đầu người hàng năm dưới 500 đô la, nhà bằng Grameen đã cho vay hơn 8 tỉ đô la từ năm 1983 cho khoảng hơn 8 triệu người nghèo (khoảng 40 triệu người nếu tính các thành viên gia đình khác), trong đó 97% là phụ nữ.

Không cần thế chấp và ngay cả tờ giấy giao kèo, nhà băng Grameen có tỉ lệ thu hồi vốn vay kinh ngạc: 98.3% và có lãi trong tất cả các năm từ 1983 tới nay ngoại trừ 3 năm đầu tiên đi vào hoạt động.
Ngoài những khoản vay khởi nghiệp ở tỉ lệ lãi bình thường, nhà băng Grameen còn kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tài khoản tiết kiệm hưu trí, cho vay nhà đất và giáo dục, và cho vay với lãi suất 0% cho người ăn mày, và hơn 60% của các khoản cho vay cho người ăn mày đã được trả đủ.
Khi một trong những người vay qua đời, chủ giám đốc chi nhánh đến dự lễ tang và trước khi chôn chất, tuyên bố xóa nợ toàn toàn cho khoản vay chưa trả hết.
Số liệu quan trọng nhất là, cho tới đầu năm 2007, hơn 58% những người vay của ngân hàng Grameen đã vượt qua được mức nghèo đói !!
Cảm hứng từ Grameen Bank
Trong hơn 25 năm qua, thành công của Grameen Bank đã khơi nguồn cảm hứng cho hàng trăm quốc gia đang phát triển trên thế giới, và cả những vùng khó khăn của những nước phát triển như Mỹ, Anh.
Quan trọng hơn, những nước phát triển và các tổ chức xuyên quốc gia đã áp dụng mô hình Grameen Bank để giúp những người nghèo đói khắp thế giới.

Nhưng mình muốn dành cơ hội này để giới thiệu về Grameen Bank khi mô hình đó được “dân chủ hóa” qua Internet với một ví dụ là tổ chức Kiva.
Ở đây, những người cho vay có thể là bất kỳ cá nhân nào – Bill Gates, một người Ai rập Xe út, hay một người Việt Nam; bất kỳ một công ty nào, công ty ô tô Toyota, công ty tìm kiếm Google, công ty thủy hải sản Cửu Long An Giang; bất kỳ tổ chức nào – hội Chữ Thập Đỏ, hội Phật Tử Việt Nam, một nhà băng Bắc Triều Tiên.

Tất cả, đang gắn kết nhân loại chúng ta lại với nhau và xóa nhòa đi những bức tường. Nếu mọi người chơi chung vui vẻ được với nhau, thế giới và mỗi quốc gia sẽ hòa bình hơn. Đó là vẻ đẹp tuyệt vời của toàn cầu hóa.
Tản mạn
“Doing well by doing good” tuyệt vời quá.
Mình làm về kinh doanh, nhưng mình cũng có thể đóng góp xây dựng nhân bản xã hội. Hai điều đó không loại trừ lẫn nhau. Thú vị hơn là khi cả hai mục đích “dancing cheek to cheek” với nhau 🙂
Trong thời đại Internet với sự “dân chủ hóa những người chơi” không kể sự khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, hệ thống quốc gia như hiện nay: nếu ngoài trả đủ thuế và tuân thủ luật pháp, bạn có thể nghĩ là bạn có thể làm điều gì cho lợi ích chung của xã hội, bạn nên làm.
Bởi lẽ có quá nhiều thứ để ta có thể “cho đi” để xử lý những vấn đề chung của xã hội mà ta không thể thoát được vì ta sống chung với nhau – vấn đề không khí ô nhiễm, tạo ra môi trường xã hội tốt hơn cho trẻ em sống, khủng bố và tội phạm, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt và trái đất nóng lên…
Bạn có thể cho/hay đầu tư tiền và/hoặc thời gian, và/hoặc kinh nghiệm, và/hoặc sự ủng hộ khuyến khích những người khác. Nhiều lắm.
Bởi vì, đóng góp của bạn quan trọng. Với sự “dân chủ hóa những người tham gia chơi” nối liền từ ngôn ngữ tới thương mại tới Internet, những viên đá tí ti đóng góp từ hàng triệu con người từ nước ngoài và Việt Nam sẽ xây được kim tự tháp.
Hay, như ông Yunus, bạn có thể làm giàu bằng cách làm việc tốt 🙂
Chúc các bạn một ngày doing well and/by doing good, 🙂
Hiển.
PS: nếu anh chị có thể loan tin và giúp dịch nhu cầu của các anh chị nghèo đói lên tổ chức kiva thì rất hay 🙂



em cung muon vay de mo rong san xuat kinh doanh thi e phai lam the nao cac anh chị oi
LikeLike
tôi thực sự cảm động với việc làm của ngân hàng Grameen bank. tôi dang tìm những biện pháp tôt nhất giúp người dân quê tôi thoat nghèo…nhưng tôi là một sinh viên vừa ra trường,công việc chưa ổn định, thu nhập thấp…tôi ko biết khi đọc được những dòng tâm sự này thì GĐ Ngân hàng nghĩ ntn nhưng tôi hy vọng rằng với một hướng nhìn đúng đắn thì tôi sẽ nhận được câu trả lời thực sự tôi cũng như người dân quê tôi cần.
Tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác!
LikeLike
Cám ơn Mai Khanh nhiều nhé 🙂
LikeLike
Hi Anh Hoành, em rất sẵn lòng nếu thời gian cho phép.
LikeLike
Hi Mai Khanh, trang http://giamngheo.com/ và trang http://lamviectot.ning.com của Mai Khanh rất hay. Mình đã đặt link vào trang “Thông Tin Cộng Đồng.” Cám ơn Mai Khanh nhé. 🙂
À khi nào có bài về việc làm tốt, Mai Khanh có thể gởi bài đến post cho ĐCN không? ĐCN muốn promote các công việc như vậy mà. Gời về mình nhé tdhoanh@gmail.com. Cám ơn trước đây 🙂
LikeLike
Chào Anh Hoành,
Em là một người quen của Anh Trần Bá Thiện, em vẫn thường xuyên nhận được mail từ Anh Thiện và trong đó có bài viết này của Anh Hoành về “Ngân hàng cho người nghèo”. Theo em được biết, có 1 tổ chức cũng vừa áp dụng công nghệ cho vay “microcredit” tại VN như của Kiva. Anh có thể vào tham khảo và giới thiệu các anh chị em trang web:
http://giamngheo.com/
LikeLike
Grameen Bank không có chi nhánh ở VN, vay sao được? 🙂 Nhưng ở vùng Sài Gòn có Quỹ Trợ Vốn Cho Người Nghèo Tự Tạo Việc Làm (CEP) khá có uy tín.
http://www.cep.org.vn/?&lang=vn
LikeLike
vay toi muon vay thi lam the nao lieu co vay dc ko nao ?
LikeLike
Quên mất không cảm ơn tác giả đã dày công sưu tầm ;)…nice weekend anh Hiển và anh Hoành nhé!
LikeLike
Hi anh Hoành và Hòa,
Đúng là sự bảo đảm của nhóm bà con giúp đảm bảo trả nợ tốt. Nhưng có một ý nữa em thấy là những người nghèo thường sản xuất những vật dụng thiết yếu của cuộc sống.
Chiếc ghế, trồng rau, nuôi gia cầm.
Những thứ thiết yếu này có rủi ro thấp, lợi nhuận của người nông dân nhìn thấy được ngay. Cải tiến quy trình một chút, năng suất sẽ cao hơn ngay.
Giá cả cũng cạnh tranh được hơn, Khiến những người không nghèo đói phải sáng tạo làm ra cái gì khác.
Nhất là ở môi trường có tình thương, các tổ chức cũng muốn mua để giúp bà con vượt nghèo khó.
+ Đúng là những tổ chức dân sự như kiva, có sự “dân chủ hóa tham gia” có chất lượng tốt hơn.
Thành ra những tố chức dân sự nên được khuyến khích phát triển thật mạnh.
+ Grameen tích hợp những chỗ trũng nhỏ bé khắp nơi ở bên cầu lại tạo thành một chiếc hồ đủ lớn để đổ nước vào.
Kiva tích hợp những giọt nước nhỏ khắp nơi lại thành một lượng nước đủ lớn ở bên cung. Nhờ giúp sức của Internet.
Và bên cầu giống như mô hình Grameen.
Đó là sự đầu tư vào phần thiểu số và tạo ra giá trị sáng tạo lớn.
Internet giúp ích rất nhiều để tích hợp những phần thiểu số đó lại. Một ví dụ điển hình là mô hình kinh tế “long tail”:
Rất ít người đi giày cỡ rất to hay cỡ rất bé. Do đó ít có công ty giày cung cấp. Nhưng tổng số nhu cầu những phần odds đó ở toàn Mỹ và toàn thế giới là lớn.
Mở một website cung cấp và giao hàng qua bưu điện.
Sẽ có đủ lượng cầu để đảm bảo lợi nhuận lớn. 🙂
Nếu mỗi người mình tích cóp những gì tích cực nhất lại chia sẻ với ĐCN thì khủng khiếp đấy nhỉ 🙂
Một ngày tuyệt vời, anh Hoành và Hòa,
Hiển.
LikeLike
Hi Khánh Hòa, mô hình credit của Grameen Bank là dùng một nhóm ngừời thân quen trong thôn xóm bảo đảm nợ cho nhau. Vì là người thân quen cho nên người mượn nợ cố gắng hết sức để trả nợ, chứ không để bạn bè thân nhân của mình chịu thiệt thòi. Hơn nữa, các món nợ như thế thường rất nghiêm chỉnh, để làm ăn… Chẳng ai trong thôn xóm bằng lòng chịu trách nhiệm chung với người mượn nợ để đánh bài.
Nói chung, đây là hẹ thống tín dụng họat động trên liên hệ con người.
Em khỏe nhé 🙂
LikeLike
Em cũng tình cờ có biết đến kiva, mà lâu lắm rồi hôm nay mới quay lại qua bài viết của anh. Tỉ lệ thu hồi vốn 98.3% thì đúng là các ngân hàng lớn phải chạy đến hỏi thăm thật rồi. Mà không rõ là họ đã làm như thế nào để có được mức thu hồi như vậy nhỉ? Liệu có tiêu chí cụ thể để cho vay không hay ai vay cũng được?
Nói về mức cho vay, minimum trên kiva là 25$, bằng một bữa đi ăn tối tiệm bình thường ở Mỹ, quy ra tiền Vnd là khoảng 500 ngàn đồng. Số vốn này đủ cho một chị nông dân khởi nghiệp bằng mấy chú lợn con đấy. Mà em biết là ở nông thôn Vn vay vốn xóa đói giảm nghèo không hề dễ chút nào, thậm chí cán bộ cho vay còn bớt xén hoạch họe đủ đường. Trong khi người dân đến 100 nghìn đồng tiền mặt họ cũng không có.
Thế mới thấy 25$ ý nghĩa với họ đến thế. Liệu mình có thể làm một chú lợn tiết kiệm gọi là Kiva, nếu hôm nay bạn mời đi ăn mà mình từ chối được 😀 thì sẽ có 25$ bỏ lợn và cho kiva vay nhỉ ^^.
Nhiều lúc lại thấy mình tiêu tiền hoang phí nữa chứ :(.
LikeLike